Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neville mở sổ tay ra, bên trong ghi lại tên các quyển sách mà Hagrid đã tìm.

"Tớ biết, Neville, việc này cậu đừng quản. Cũng đừng nói cho nhóm Hermione, nhất là Draco."

Tiểu Long là tên cuồng rồng, mê rồng đến mức bên trong phòng ngủ toàn là mô hình rồng.

"Được."

Âm thanh hai người nói chuyện rất nhỏ cho nên mấy người Draco không nghe được lời họ nói. Harry dọn dẹp tư liệu trên bàn một chút, trả sách của thư viện về chỗ cũ, chào bạn bè rồi rời đi.

"Sao Harry đi rồi?"

Draco làm xong bài tập, cầm lấy một quyển sách chuyên giới thiệu về tập tính sinh hoạt của loài rồng lên xem. Xem ra Harry lo lắng không phải không có đạo lý, nếu Draco biết có rồng không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó!

"Cậu ấy có chuyện."

Neville trợn mắt nói, nếu Harry bảo không được để mọi người biết thì cậu sẽ hỗ trợ cho Harry.

"Nga."

Slytherin sẽ không truy cùng đuổi tận, rất có chừng có mực.

******

"Sara."

Harry thông qua mật đạo đi vào ký túc xá Slytherin. Bình thường thời điểm Harry ở chung một chỗ với bạn bè thì đại đa số thời gian Sara ở trong ký túc xá đọc sách, thuận tiện nghiên cứu một chút tập tích và sở thích của Phượng hoàng. Nhớ đến hạt ngô đồng mình đã đặt hàng, trong lúc nhất thời Sara tìm không được lý do để đưa cho Harry.

"Sao vậy nhóc con?"

Sara buông sách, lôi kéo Harry ngồi xuống bên cạnh.

"Chỗ Hagrid có một quả trứng rồng."

Trên mặt Harry chợt lóe một tia giảo hoạt.

"Ngươi muốn xử lý như thế nào?"

Nguyên tắc của Sara đối với Harry luôn là không có nguyên tắc, chỉ cần là chuyện Harry muốn làm hắn đều sẽ hỗ trợ.

"Chắc chắn giáo sư Snape sẽ thích một con rồng."

Đối với Đại sư Độc dược mà nói thì tất cả mọi thứ trên thân rồng đều là báu vật. Dù sao trang viên Potter cũng đủ lớn, nuôi một con rồng cũng không hề gì. Nuôi rồng cũng có thể mang lại tiền tài và tài liệu độc dược cho cậu, Sara hẳn cũng sẽ thích.

"Ta cũng thích."

Sara lập tức minh bạch tính toán của Harry, một con rồng thì cũng không có gì không được.

"Cho nên Sara, sau khi Hagrid ấp nở thì chúng ta trộm nó."

"Có thể a!"

Ngay cả một chút suy xét cũng không có, Sara dứt khoát đáp ứng. Cái tên giữ khóa kia ngay cả việc nuôi rồng là phạm pháp cũng không biết, Harry làm như vậy chính là giúp hắn. Không thì một khi sự tình bị vạch trần cho dù là Dumbledore cũng không cứu hắn được.

******

"Ngươi tìm được một con rồng? Cậu Gryffindor, ta hi vọng cậu không lừa gạt giáo sư của cậu."

Snape vừa cho độc dược đã nấu xong vào bình, đối với con rồng mà Harry nhắc tới anh không đưa ra ý kiến. Đương nhiên, nếu thật sự có một con rồng tùy thời đều để cho anh dùng thì anh cũng sẽ vui lòng nhận.

"Ai nha giáo sư, là con không có nói rõ ràng. Kiếp trước Hagrid lấy được một quả trứng rồng từ trong tay Quirrell, kiếp này cũng vậy. Cho nên, thầy không động tâm sao?"

Harry cười như hồ ly, dụ dỗ giáo sư từng bước đi vào cái hố cậu đào. Ai bảo giáo sư vừa nghe thấy tài liệu độc dược hai mắt liền phát sáng, cho dù bản thân cậu tình nguyện nuôi rồng thì giáo sư cũng phải có chút cống hiến a!

"Được rồi Harry, ngươi so với với mấy con quỷ khổng lồ kia còn làm ta đau đầu hơn, có ý tưởng gì đều nói ra đi."

Giáo sư thật sự là một ngày không phun độc đều không thoải mái.

"Hắc hắc, cũng không phải ý tưởng gì. Chính là ngày con trộm rồng là ngày giáo sư phụ trách tuần tra, hỗ trợ cho con một chút nha. Dù sao trộm rồng cũng có chút nguy hiểm, ai bảo Hagrid đặt trứng rồng bên trong ngôi nhà gỗ nhỏ của hắn chứ!"

Nói tóm lại, chính là để Snape dẫn Hagrid rời đi, cậu và Sara nhân cơ hội đi vào trộm rồng.

"Ta biết, đến ngày đó ngài Gryffindor nhỏ phải nhớ nói cho giáo sư của ngài trước."

Snape xoa xoa tóc Harry, tiểu quỷ này quả nhiên không giống Lily, đương nhiên càng không giống James.

"Giáo sư~"

Đầu bị xoa thành ổ gà, Harry cứu mái tóc của mình, vì cái gì mọi người đều thích xoa đầu của cậu chứ.

"Còn nữa, cẩn thận Quirrell. Tuy hiện tại chủ hồn rất suy yếu thế nhưng hắn vẫn có thể làm người khác bị thương nặng."

Harry thậm chí còn đưa Bản đồ Đạo tặc cho Snape để lúc giáo sư tuần tra có thể thoải mái một chút.

"Người cha khốn kiếp của ngươi cũng chỉ có ở phương diện này là có thiên phú không nhỏ."

Vốn định nói lời càng khó nghe hơn, nhưng nhìn đến mặt Harry lại nuốt trở vào, đổi thành cách nói có thể khiến cậu bé có thể chấp nhận.

"Con biết, cha và cha đỡ đầu bọn họ đã làm chuyện không đúng với thầy, thế nhưng chuyện này đã qua đi. Bọn họ người chết, người mất tích, người trong ngục tù, còn có một phản đồ, bốn người năm đó không ai có kết cục tốt."

Vốn Harry muốn thả Sirius trước thời gian, kết quả nhìn thấy mặt Snape cậu nghĩ nghĩ vẫn là để đến năm hai hãy thả ra. Nhất định phải để giáo sư có thời gian để giảm xóc, ít nhất không để thầy lập tức đối mặt với một trong những kẻ khốn kiếp đã từng tổn thương thầy.

"Hừ, chuyện may mắn nhất mà tên khốn kiếp James này làm chính là cưới Lily rồi sinh ra ngươi."

Snape không có cực đoan như kiếp trước nên lúc nói về đám người James cũng không kích động quá mức. Nhưng muốn anh đối xử thân thiện với bọn họ quả thật chính là vuốt râu hổ. Đương nhiên trước mặt Harry anh sẽ thu liễm một chút, dù sao Harry cũng không có lỗi.

"Con cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dù sao ông ấy cũng là cha của con."

Harry tất nhiên phải nói, mà Snape cũng thừa nhận điểm này. James đã làm hết sức để bảo vệ vợ con mình, hắn đã chết trước cả vợ hắn. Dù lúc đi học tính cách hắn rất đáng ghét, thế nhưng khi đối mặt với Voldemort hắn đã dũng cảm đứng ra bảo vệ người nhà, không giống như Peter Pettigrew làm một kẻ phản bội và trốn chạy.

Có Áo choàng tàng hình của gia tộc Potter, James hoàn toàn có thể bỏ trốn. Nhưng hắn không có, đây là điểm khác biệt giữa James và Pettigrew. Hắn có thể hi sinh vì người nhà, mà không phải vì sợ hãi liền trở thành chó săn cho Voldemort.

"Ta không nói hắn không phải một người cha tốt, nhưng quả thật rất khốn kiếp."

Snape lấy ra một bình độc dược từ trong tủ ném cho Harry."

"Linh hồn của ngươi cần củng cố, trùng sinh trở về không có khả năng không có đại giới."

Sau khi biết chân tướng Snape liền hiểu rõ vì sao linh hồn Harry sẽ xuất hiện tình huống không ổn định, cho nên này anh vẫn luôn nấu độc dược linh hồn.

"Điều này con thừa nhận."

Harry mở lọ độc dược uống cạn, ngoài ý muốn là hương vị cực kỳ bình thường. Liếc mắt quái dị nhìn Snape, Harry thông minh lời gì cũng không có nói.

"Được rồi, ngươi có thể lăn."

Không khách khí đuổi người.

"Vâng, vậy thì chào giáo sư, con đi."

Harry mới không để ý đâu, kiếp trước lời càng khó nghe hơn đều nghe hết rồi. Đời này Snape đối với cậu quả thật có thể nói là hòa ái dễ gần, cho nên Harry tiêu sái... lăn.

"Nhóc con chết tiệt."

Snape mắng một tiếng, nhưng trong mắt và khóe miệng đều là ý cười. Xem ra đối với đứa con của bạn tốt và kẻ địch này, anh tuyệt đối thích.

******

"Thế nào?"

Sara mang về cho Harry một phần bữa tối, một bát cháo đơn giản và một đĩa bánh bao, là Lala làm. Dạ dày Harry không tốt, buổi tối không thể ăn mấy món khó tiêu hóa kia được. Điểm này Sara nhớ rất rõ, vì thế cũng làm rất tốt.

"Ta ra tay, đương nhiên không thành vấn đề."

Dương dương tự đắc trả lời, Harry như quỷ chết đói nhào về phía cháo và bánh bao trên bàn. Bởi vì có bùa giữ ấm nên cháo và bánh bao đều còn bốc khói trắng.

"Ngươi muốn ăn thêm một chút không?"

"Không, ngươi ăn đi."

Sara cầm quần áo đi vào phòng tắm, hôm nay hẳn là Harry sẽ ở lại, hắn tắm sớm chút thì Harry mới tắm được.

******

Ăn cháo xong, Harry để Lala lấy bát đi. Sara còn chưa đi ra, cậu bèn cầm một quyển sách lên xem. Đương nhiên là sách về Phép thuật Hắc ám, hiện tại tất cả sách cậu đọc đều là thể loại này. May mà lực ý chí của cậu đủ mạnh, không có bị Phép thuật Hắc ám hấp dẫn và ảnh hưởng.

"Harry, ngươi có thể đi tắm."

Sara mặc áo ngủ đi ra, áo ngủ màu xanh lục mặc trên người hắn rất hợp dáng.

"Được."

Buông sách, lấy ra áo ngủ của bản thân từ trong tủ quần áo của Sara, Harry đi vào phòng tắm. Hai người ở chung quả thật tự nhiên vô cùng, giống như đôi vợ chồng đã sống chung vài chục năm.

Đối với điểm này Sara hoàn toàn không có ý muốn thay đổi. Mà Harry lại không có nghĩ tới hướng đó, chỉ là cảm thấy ở chung với Sara thật thoải mái. Có một số việc không thể nói với bạn bè, cũng không thể nói cho giáo sư, lúc này Sara liền trở thành đối tượng tâm sự tốt nhất.

Bởi vì Goddy thường xuyên đến ký túc xá của Sara chơi cho nên thấy được rõ ràng quan hệ giữa hai người phát sinh biến hóa. Vì thế hắn cực kỳ lo lắng, còn từng nhắc tới với Rowena và Hel, chỉ là hai vị bạn tốt đều bảo hắn bình tĩnh xem biến, bây giờ Harry còn nhỏ mà!

******

Một ngày đẹp trời Harry nhìn thấy Ron nhận được một tờ giấy được cú mèo đưa tới cậu liền biết con rồng sắp phá xác. Cho Sara một ánh mắt, lại liếc mắt nhìn Snape. Ba người ăn ý gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó lên lớp tan học như bình thường. Thẳng đến buổi tối, Harry và Sara cũng không có mặc Áo choàng tàng hình, trực tiếp dùng bùa Tan ảo ảnh (Disillusionment Charm) rồi đi về hướng nhà gỗ nhỏ của Hagrid.

Lúc này Snape cũng đang xem Bản đồ Đạo tặc, khi nhìn thấy Harry và Sara đi về hướng bên cạnh Rừng Cấm thì hắn đứng lên. Đợi đã... hắn nhìn thấy cái gì? Bất quá còn không có chờ hắn nghĩ lại, thân thể đã hành động, cũng hướng tới nhà gỗ nhỏ của Hagrid mà đi.

Nhìn thấy Snape dẫn Hagrid rời đi, hai người Harry đi vào nhà gỗ nhỏ, một con rồng Na Uy nhỏ đang nằm sấp bên trong ổ ngủ say. Sara phóng một bùa hôn mê, đợi đến khi con rồng nhỏ hoàn toàn ngủ say Harry liền kêu Mạt Mạt tới.

"Đưa nó đến trang viên Potter."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Mạt Mạt bắt lấy đuôi rồng nhỏ, trực tiếp dùng phép thuật của gia tinh mang nó đi.

"Hagrid trở về sẽ khóc."

Sara thật sự không rõ, không phải Harry nói quan hệ kiếp trước giữa cậu và Hagrid rất không tệ sao, sao lại trộm rồng nhỏ bảo bối của người ta? Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc của cái tên cao to kia, Sara liền muốn ói.

"Ta đây cũng là vì muốn cứu hắn, nuôi rồng là phạm pháp."

Về phần người của Bộ Phép thuật có phát hiện trang viên Potter của cậu có nuôi rồng hay không, Harry tuyệt đối không lo lắng. Trang viên Potter nuôi nhiều Sinh vật huyền bí như vậy nhưng đến bây giờ đều không có người của Bộ Phép thuật tìm tới cửa thì biết phòng ngự trang viên có bao nhiêu lợi hại.

"Vậy ngươi còn điếc không sợ súng?"

Sara lôi kéo Harry trực tiếp độn thổ trở lại ký túc xá. Làm người sáng lập và người thừa kế, quy định không thể độn thổ ở Hogwarts vô dụng với bọn họ.

"Chờ đến lúc bọn họ đánh thắng được phòng ngự của trang viên thì mới tính là phạm pháp, đánh không thắng vậy thì không phải."

Harry kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng Sara biết cậu có vốn liếng này. Trước không nói ma lực kiếp trước của cậu cực kỳ khổng lồ, kiếp này thức tỉnh huyết thống càng thêm lợi hại.

"Sara, hôm nào ngươi với ta so đấu một chút đi?"

Harry có cảm giác làm cao thủ thật tịch mịch, muốn tìm đối thủ hoạt động gân cốt một chút. Thời gian dài không luyện tập phép thuật và thân thủ sẽ bị thụt lùi.

Tiểu kịch trường:

Harry: "Nói! Có nhận thua hay không?"

Sara ôm Harry: "Để ta hôn một cái ta lập tức nhận thua."

"Lăn! Lưu manh."

Harry muốn đẩy ra cái tên đang ở trên người cậu lại phát hiện không có chút sức lực.

"Đánh thắng được chính là lưu manh, đánh không thắng thì không phải."

Sara đem lời Harry nói sửa lại một chút.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro