Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người em phải xin lỗi không phải cô, mà là Harry."

Giáo sư McGonagall chỉ vào Harry, tức giận hiện rõ trên mặt không phải có thể dễ dàng bình ổn như vậy. Đặc biệt đây không phải là lần đầu Ron Weasley thương tổn Harry, chuyện này đối với người công bằng như bà mà nói là không thể chấp nhận được.

Lần trước bởi vì Dumbledore cho nên không thể xử phạt y, lúc này mặc kệ Dumbledore có bóp méo thế nào, McGonagall cũng sẽ không nghe. Bà nhất định phải để con trai út nhà Weasley không biết trời cao đất dày này một bài học 'Cái gì gọi là tôn trọng và yêu mến bạn học'.

"Giáo sư, bả vai của Harry bị trật khớp."

Sara cũng không muốn làm phiền giáo sư McGonagall dạy dỗ Ron, chỉ là nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Harry, Weasley gì gì đó có thể để sau này hãy tính.

"Cái gì?"

Giáo sư McGonagall vừa nghe cũng bất chấp việc dạy dỗ tiểu sư tử tâm tư tràn đầy đố kỵ lại không nghe lời giáo sư, chạy tới kiểm tra cho Harry một lần. Tuy rằng bà không chuyên về phép thuật bùa chú chữa bệnh, nhưng bà cũng biết một ít thần chú chữa trị đơn giản. Tỷ như trật khớp, dù rất đau những cũng không phải là chấn thương nghiêm trọng gì.

"Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ tốt lên. Bạn học Slyn, làm phiền em và em Malfoy cùng nhau giữ chặt Harry, lúc trị liệu không thể để Harry nhúc nhích."

Giáo sư McGonagall biết lúc sửa đúng khớp xương trong nháy mắt đau biết bao nhiêu.

"Vâng."

Sara và Draco một trước một sau ấn Harry, đem phía tay phải hướng về phía giáo sư McGonagall để bà tiện chữa trị.

"Giáo sư ra tay đi, em không sao."

Lực nhẫn nại của Harry vẫn luôn rất mạnh, trật khớp tuy rằng rất đau nhưng không phải là đau đớn nhất. Chút thương chút đau này so với thời kì chiến tranh thì không đáng kể chút nào, cậu tự tin bản thân còn có thể chịu được.

"Được, nếu đau thì em hãy kêu lên."

Giáo sư McGonagall một bàn tay cầm cổ tay phải của Harry, một bàn tay đặt trên vai cậu. Nhẹ nhàng lắc cánh tay, chỉ nghe 'cụp' một tiếng khớp xương của Harry liền quay về vị trí ban đầu. Sau đó bà lại cho Harry một bùa khôi phục, bả vai vừa rồi còn có chút sưng đỏ lập tức không sưng không đau. Toàn bộ quá trình chỉ vài phút liền hoàn thành, hoàn toàn vượt qua dự kiến của nhóm rắn nhỏ và sư tử nhỏ.

(Tác giả: Ốc tử cảm thấy làm một giáo sư, hơn nữa còn là một giáo sư có thực lực, phép thuật trị liệu bình thường cũng có biết mới đúng. Chỉ là trong tiểu thuyết bà Pomfrey quá nổi bật, nên quên mất người học phép thuật sao có thể không biết vài câu thần chú chữa trị chứ!)

"Hiện tại thử xem còn đau không?"

Giáo sư McGonagall buông tay ra, để Harry động động tay.

Harry nghe lời giật giật tay phải:

"A, thật sự không đau. Cám ơn giáo sư."

"Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể lên lớp. Ron Weasley cố ý va chạm làm bạn học bị thương, trừ 20 điểm. Buổi tối đến chỗ Filch điểm danh, ông ấy sẽ sắp xếp cho em hình phạt lao động."

Lúc này giáo sư McGonagall mới xử phạt Ron Weasley. Tin tưởng Filch sẽ chiêu đãi cậu ấm nhà Weasley chu đáo, đứa nhỏ không ngoan thì phải được dạy dỗ.

"Vâng ~~"

Ron mặt đầy đau khổ, thế nhưng y đều đổ tất cả lên đầu Harry. Nếu không phải vì nó không tránh mình, mình cũng sẽ không bị trừ điểm, càng sẽ không bị phạt đến chỗ Filch làm lao động. Đáng chết, nghe nói Filch có rất nhiều đam mê đặc biệt, học sinh nào rơi vào tay ổng đều sẽ thật thê thảm. Ở Hogwarts, Filch là nhân vật kinh khủng được các học sinh xếp thứ ba chỉ sau Xà Vương và Nữ vương Sư tử, cho nên y đã có thể đoán được bi kịch của mình.

"Hừ!"

Cũng không mắng Harry, nhưng thời điểm đi ngang qua Weasley hừ một tiếng tỏ vẻ y bất mãn. Đối với tên này ngay cả mí mắt Harry cũng lười nâng. Đến bây giờ Ron Weasley vẫn còn không có học ngoan, xem ra về sau cũng sẽ học không ngoan.

"Hôm nay trước tiên chúng ta ôn tập một chút bài học biến hình đồ vật hôm trước, không biết có ai thử làm mẫu một chút?"

Gryffindor còn có một vài tiểu sư tử đến bây giờ ngay cả châm còn biến không ra, cho nên mỗi tiết giáo sư McGonagall đều phải ôn tập lại chương trình học trước đó, miễn cho mấy học sinh thành tích kém ngay cả bài dễ cùng học không được, đừng nói tới càng về sau bài càng khó.

"Giáo sư, em có thể thử xem sao?"

Harry giơ tay lên, tuy rằng cậu đối với việc Ron phạm sai lầm bị trừ điểm lại muốn cậu kiếm điểm trở về cực kỳ bất mãn. Nhưng ai bảo cậu là học sinh Gryffindor? Cậu không muốn buổi tối lại thấy Goddy khóc cho mình xem.

"Có thể, em Gryffindor lên biểu diễn cho các học sinh khác một chút đi!"

Vì để mọi người thấy rõ ràng hơn, giáo sư McGonagall thậm chí còn để Harry đi lên bục giảng. Vốn bà còn không muốn để Harry lên thử, dù sao linh hồn của đứa nhỏ này còn chưa củng cố hoàn toàn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hi vọng của Harry, giáo sư McGonagall không nói được lời cự tuyệt. Hơn nữa bà cũng biết hàm ý việc Harry làm lúc này, dù sao thì bà cũng là viện trưởng Gryffindor.

"Vâng, thưa giáo sư."

Harry tràn ngập tự tin đi lên, đầu tiên là biến diêm thành châm. Sau đó lại biến cây bút bên cạnh thành cái bát, cuối cùng thậm chí còn cầm ra một khúc nhánh cây khô biến thành một đóa hoa phượng xinh đẹp.

"Bốp bốp bốp."

Tiếng vỗ tay vang lên, giáo sư McGonagall và những học sinh bên dưới đều vỗ tay. Làm tân sinh mới đi học được một tháng, Harry cực kỳ giỏi. Vốn Gryffindor luôn sùng bái anh hùng lập tức đem cậu coi như anh hùng của sư viện. Trong số bọn họ còn có rất nhiều người ngay cả châm cũng biến không ra, nhưng nhìn Harry đi, cậu đã có thể biến hoa luôn a. Hoa kia thật xinh đẹp, màu đỏ diễm lệ khiến một ít nữ sinh hận không thể đi lên lấy nó cất giấu.

Trên bục giảng Harry thấy được những nữ sinh bên dưới và giáo sư McGonagall đều thật thích hoa này, tròng mắt chuyển một chút:

"Hoa lan nở rộ."

Một bó hoa phượng lớn xuất hiện trong lòng cậu, trước tiên cậu tặng cho giáo sư McGonagall mấy đóa, lại dựa theo thứ tự chỗ ngồi tặng cho các nữ sinh trong phòng học. Không câu nệ là Gryffindor hay là Slytherin đều được tặng.

"Ngươi muốn không?"

Trong tay còn dư một đóa, Harry quay đầu hỏi Sara ngồi bên cạnh.

"Ngươi không nên sử dụng phép thuật."

Sara rõ ràng cảm giác được linh hồn trong cơ thể Harry không ổn, lúc này sử dụng phép thuật đối với cậu cũng không tốt.

"Không sao, chỉ cần không phải Phép thuật Hắc ám hoặc phép thuật cao thâm là được."

Harry đưa hoa cho Sara, cậu biết linh hồn mình có vấn đề, cho nên buổi sáng đã uống dược Ổn định linh hồn do Snape đặc chế.

"Harry, cậu thiên vị."

Draco xoay người nói.

Giáo sư McGonagall cũng không để mọi người học bài mới, mà là đợi tất cả thuận lợi nắm giữ mới tiếp tục giảng bài, dù sao mà nói bà dạy thuật Biến hình trên cơ bản không có học sinh thi trượt. Muốn nhanh cũng không tốt, học sinh không nắm giữ tri thức, dự thi thất bại là chuyện cực kỳ bình thường. Năm nhất là thời điểm đặt nền móng, cho nên chương trình học cũng không phải rất cao thâm, chỉ cần nghiêm túc đều có thể học tốt.

Độ khó tăng lên theo từng năm đối với học sinh mới là biện pháp tốt, phép thuật không thể đi đường tắt, bởi vì không có bất kì đường tắt nào mà con người có thể đi. Tựa như độc dược, dù Snape mắng người rất dữ dội nhưng anh cũng sẽ nghiêm túc phê chữa luận văn của học sinh, chỉ ra sai lầm của bọn họ. Tuy rằng lần nào anh cũng đều nói rất khó nghe khiến các học sinh có loại cảm giác chết đi sống lại, nhưng không thể không thừa nhận anh là một giáo sư có trách nhiệm. Chỉ là vì học sinh Gryffindor quá mức chủ nghĩa anh hùng lại rất xúc động, là điều tối kỵ của việc nấu độc dược cho nên anh mới ghét bọn họ. Lãng phí độc dược không nói, còn không chăm chú nghe giảng, luôn ở trên lớp gây ra chút sự cố.

Đương nhiên cũng không nói là không có một phần trách nhiệm của anh. Tính tình của Snape cực kỳ tệ, rất nhiều phù thủy nhỏ đều sợ anh tới mức không thể làm bài tập như bình thường. Nhưng cũng không thể phủ nhận nhóm sư tử Gryffindor ở mặt nào đó có chút khiếm khuyết, mà thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

"Lòng người vốn là thiên vị."

Harry nhướn mi cười, cậu học là biểu tình mà bình thường Draco dùng khi đối mặt với đám sư tử nhỏ, khiến tiểu quý tộc bạch kim chỉ có thể 囧 .

Pansy đi đến đây:

"Harry, cậu học thật giống nha!"

"Phải không? Xem ra tớ rất có thiên phú."

Harry vừa lòng gật đầu khích lệ chính mình, khiến Draco nhịn không được chua chua.

"Cậu rất tự kỷ, sắp vượt qua tên Blaise kia rồi."

"Hey! Bạn tốt, tớ đây không phải chỉ tự luyến thôi sao?"

Blaise ở bên cạnh vì bản thân mà biện bạch.

"Cậu chính là tự kỷ."

Ở điểm này Pansy ủng hộ nhận xét của Draco.

"Lạc đề rồi."

Harry nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ là Pansy và Blaise còn đang vui vẻ, không nghe được cậu nói. Nhưng Sara nghe rõ ràng, trong mắt đều là ý cười ấm áp.

"Ta nhận."

Sara lấy hoa trong tay Harry, cầm trên tay thưởng thức một chút rồi nghiêm túc kẹp vào trong sách.

"Vì sao giáo sư McGonagall không quản chúng ta vậy?"

Harry nhìn giáo sư McGonagall nghiêm túc chỉ dạy nhóm sư tử, phát hiện bà rất ít khi hướng dẫn các rắn nhỏ bên Slytherin.

"Bởi vì bà ấy biết chúng ta sẽ làm được!"

Sara rất thích giáo sư McGonagall này, bởi vì theo hắn, nếu một giáo sư không thể công bình công chính thì không xứng được học sinh kính yêu.

Đương nhiên Sara cũng thừa nhận, về mặt tính cách giáo sư Snape tồn tại vấn đề rất lớn, cũng mười phần thiên vị nhóm rắn nhỏ. Thế nhưng Slytherin ở Hogwarts gặp nhiều khó khăn, nếu hắn không bất công nhóm rắn nhỏ sẽ càng khổ sở. Cho nên đối với Snape Sara bảo lưu thái độ, vừa không chán ghét cũng không phải đặc biệt thích. Thế nhưng làm viện trưởng, Snape rất thành công. Snape bảo vệ xà viện và đám rắn nhỏ, làm cho bọn nhỏ có thể học tại Hogwarts mà không cần lo lắng gì.

Mâu thuẫn giữa nhóm tiểu xà và tiểu sư tử theo Sara đều không là vấn đề, chỉ cần các giáo sư và hiệu trưởng thể hiện thái độ đúng đắn, tin tưởng không tới vài năm mâu thuẫn giữa hai viện có thể chậm rãi hóa giải. Thế nhưng hiện tại có một tiền đề, chính là hiệu trưởng đương nhiệm tựa hồ không quá nguyện ý nhìn hai viện giải hòa, lại còn ngầm gia tăng cừu hận giữa hai viện.

"Ngươi đừng lo lắng, tuy rằng ta không biết ngươi lo lắng cái gì."

Sau khi thức tỉnh huyết thống, Harry đối với cảm xúc quanh mình đặc biệt mẫn cảm. Trong nháy mắt vừa rồi Sara có vẻ thật sầu lo, tuy rằng rất nhanh liền che dấu, thế nhưng Harry cảm giác được cảm xúc của hắn không ổn, nỗi sầu lo cũng lộ ra làm cậu phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro