Ngoại truyện 2: Quá khứ của Phu nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric chết, tin tức Voldemort trở lại nổi lên. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế nhưng Bộ trưởng Bộ pháp thuật vẫn cố che lấp mọi chuyện, ta bắt đầu cảm thấy tên Bộ trưởng gì đó là một tên nhu nhược.

Harry bị bà cóc hồng gì đó áp bức một trận, mà nói chỉ riêng Harry thì không đúng, hầu như là cả trường. Ta đã ra tay trừng trị bà ta một lần, rất nhẹ nhàng, ta chỉ ném nguyên một bầy chuột vào văn phòng của bà ta. Tiếng hét của cóc hồng nghe thật sướng tai nha~

Một đêm tối, ta rảnh rỗi dạo bộ ở Bộ pháp thuật và gặp được Tử thần Thực tử cùng Voldemort. Bọn Tử thần Thực tử đúng là không biết nói lí lẽ, hở chút là động tay động chân. Nhưng ta là siêu năng lực nhân, dễ dàng gì mà thua cuộc. Ta chẳng cử động nhiều, chỉ né rồi lại né.

Voldemort ra lệnh cho bọn kia dừng lại, hắn tiến tới nói chuyện cùng ta. Hắn nói 'Cô gái, ngươi là ai?'. Ta không trả lời mà chỉ cắn môi dưới đứng yên tại chỗ, ta ngại a! Hắn vẫn cười cười chờ ta trả lời.

Mắt ta liếc ngang liếc dọc rồi chợt nhìn thấy một thứ gì đó đen đen ở dưới chân Voldemort. Nó trườn ra khỏi góc tối đến chỗ ta, ta nhìn ra đây là một con rắn, nhưng kích thước có chút to hơn bình thường.

Rắn to đưa mắt nhìn rồi lại tê tê gì đó với ta, ta chợt nhận ra là ta hiểu nó nói gì, nó nói 'Cô gái, cô là Muggle!'

Muggle là gì? Ta chẳng nghe tới từ đó bao giờ, đó là ngôn ngữ phù thủy sao? Ta mải suy nghĩ nên chẳng để ý khuôn mặt Voldemort bên kia thế nào. Rắn to lại bảo 'Nhưng cô lại có ma lực, cô là ai?'

Ta không hiểu ý của rắn to nói là gì, thuận miệng hỏi lại 'Ý mày là sao?'

Rắn to dường như rất bất ngờ, cả Voldemort cũng vậy, hắn ngay lập tức ra lệnh cho rắn to lui lại rồi tiến lên nói chuyện với ta. Hắn nói bằng ngôn ngữ mà rắn to đã nói 'Ngươi nghe hiểu Xà ngữ?'

Ta nghiêng đầu khó hiểu, dùng cái gì đó mà Xà ngữ hỏi lại 'Là cái này?'

Voldemort tiến thêm bước nữa, ta nhíu mày lùi về sau, rắn to bỗng tê tê trườn nhanh tới quấn lấy cổ chân ta làm ta té ngã.

Thật là xấu hổ, ta trước giờ chưa bị té như vậy!

Rắn to lại tiếp tục tê tê trườn lên người ta, nhìn chằm chằm vào mặt ta, tên Voldemort kia lại chẳng bảo nó ngừng lại. Rắn to nói với ta 'Cô gái, đôi mắt của cô thật sinh đẹp! Giống như viên bảo thạch vậy!'

Ta khó hiểu, mắt này thì đẹp chỗ nào? Vẫn không thể so sánh được với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Harry. Bỗng trong đầu ra lóe lên một ý tưởng xấu xa, nhà Moonlight có một đặc tính duy truyền.

Ánh mắt ta lóe lên màu bạc, rắn to lại cứng đờ, ta tranh thủ xách nó ra khỏi người ta rồi đứng dậy. Ta lại nhìn Voldemort, nhưng lại không phải khuôn mặt đó, ta không nghĩ mình bị ảo giác ở độ tuổi này.

Thay vì nhìn thấy khuôn mặt rắn kia thì ta lại thấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Cậu ta trang phục có huy hiệu Huynh trưởng ở Hogwart, cậu ta nhìn ta, ngắt quãng nói ra một cái tên 'To....m...Tom.....Rid...Ridd...Riddle....'

Tom...Tom Riddle? Đây là tên của ai? Cậu ta nói với ta làm gì?

Một loạt kí ức kì lạ xuất hiện trong đầu ta, ta nhìn thấy một đứa trẻ mồ côi bị đánh đập, thời gian mơ mơ hồ hồ, ta lại nhìn thấy đứa trẻ mồ côi đó trưởng thành, ngày càng tài giỏi. Đứa trẻ đó dường như rất ghét cái tên của mình.m vì thế đã đổi thành Vol....Voldemort. Khoan đã! Cái gì?! Đây là tuổi thơ của tên Voldemort này?

Ta trong vô thức thả rắn to xuống, khuôn mặt vặn vẹo nhìn Voldemort, không ý thức lẩm bẩm ra cái tên 'Tom... Riddle...'

Khuôn mặt của Voldemort ngay lập tức thay đổi, hắn tức giận chĩa đũa phép về phía ta, hô to 'Avada Kedava!'

Ta lúc đó chẳng biết hắn làm gì mà ta chỉ thấy một luồng sáng xanh ngọc phóng thẳng về phía mình. Ta vung tay một cái, cái ánh sáng quyến rũ đó hoàn toàn biến mất.

Cả Voldemort và cả thuộc hạ của hắn trợn tròn hai con mắt. Ta khi đó làm sao hiểu cái lời nguyền kinh khủng như thế nào với phù thủy cơ chứ!

Vẫn còn đang suy ngẫm về thứ kí ức kia, ta thiết nghĩ mình nên một nơi yên tĩnh để thanh tĩnh.

Và ta đã chạy đi trước khi Voldemort hỏi thêm bất cứ điều gì.

....

Ta muốn trở thành Tử thần Thực tử. Đó là mong muốn của ta sau khi dành nhiều thời gian để suy ngẫm lại. Voldemort xác thực là một đứa trẻ đáng thương, hắn chẳng có lỗi gì cả, thế nhưng mẹ hắn lại bỏ hắn lại cô đơn trên thế giới này.

Không thể đợi thêm, ta đã trở thành Tử thần Thực tử. Ta đề nghị hắn không được để cái dấu hiệu đó ở cánh tay trái mà hãy để ở gần tim ta. Hắn đồng thuận làm theo mà không hề hỏi lí do là gì.

Những khoảng thời gian sau đó Voldenort bắt đầu khai thác tài năng tiềm ẩn của ta và đã biết được ta là siêu năng lực nhân. Hắn nói muốn ta đưa cái siêu năng lực đó cho hắn, ta bảo nó rất yếu, chẳng làm được gì cả. Hắn vẫn muốn lấy. Ta không than vãn nửa lời đưa cho.

Ta không hiểu sao khi đưa siêu năng lực của bản thân cho hắn lại chẳng đau lòng chút nào mà trong tâm còn có chút vui vẻ. Cảm xúc của bản thân mà đến ta của còn không hiểu sao...?

Ta tập sử dụng đũa phép sau khi mất đí siêu năng lực. Rất nhanh đã thành thạo. Voldemort không cho ta đi làm việc như những Tử thần Thực tử khác mà chỉ để ta luẩn quẩn bên cạnh hắn.

Một ngày nọ, ta vô tình nhìn thấy Voldemort khóc. Hắn vì sao lại khóc? Trong căn phòng đó, màu bạc và đen huyền bí, hắn ngồi đó như một ông hoàng nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Ta chợt cảm giác có gì đó nhức nhối trong lòng, ta muốn ôm lấy hắn, muốn an ủi hắn nhưng ta vẫn không làm, ta chôn chân tại một chỗ.

Ta vẫn nhớ rõ, ngày 25 tháng 12 năm đó, Bellatrix muốn trừ khử ta vì ả cảm thấy ta quá gần gũi với Chúa tể của ả. Nhưng đến một chiêu của ả phóng ra đều không chạm đến ta. Nhưng ta nào đâu còn tâm trạng, hôm nay là sinh nhật ta, là Giáng sinh đồng thời cũng là ngày cha mẹ ta chết trong biển lửa.

Mỗi mùa Giáng sinh cảnh tượng biển lửa đó lại hiện đến trong đầu ta. Ta đã từng dằn vặt, từng đau khổ và đến hiện tại vẫn vậy.

Vào một buổi sáng đầu xuân đẹp trời, ta nhận ra một điều. Đó là bản thân thích Voldemort. Ta chẳng lấy đó làm lạ, vì rất nhiều lần chính ta cảm thấy tâm động khi nhìn thấy Voldemort.

Ta bắt đầu quan tâm tới Voldemort nhiều hơn, làm nhiều thứ hơn cho hắn nhưng nhận lại vẫn là cái nhìn thờ ơ đó.

Ta quay trở lại giới Muggle, vừa lúc gặp lại Sắc Khảm. Cậu em út Samuel rất vui vẻ đòi dẫn ta từ nơi này đến hết nơi kia đi chơi nhưng ta vẫn từ chối khéo.

Leo- người yêu của Samuel, anh ta muốn nhờ ta bảo vệ Samuel nếu như anh ta không toàn mạng quay về. Ta đi lén theo Leo và tận mắt chứng kiến Leo bị tra tấn thảm hại. Lúc ta tiến lại khi Leo đã chết, cùng lúc đó Samuel cũng đã chạy lại, nhìn thấy ta cùng Leo liền không suy nghĩ cho rằng ta giết chết Leo.

Ta mất đi một người bạn đồng thời mất đi một tình bạn.

Quay lại giới phù thuỷ, thời gian trôi rất nhanh, trong khoảng thời gian này ta hi sinh cho Voldemort không ít rồi lại chính mình nhận ra, ta đã yêu Voldemort đến mù quáng rồi. Nhưng trách làm sao được, ta đã lún quá sâu vào bể tình nguy hiểm này.

Quả cầu tiên tri nói lên lời tiên đoán cuối cùng, Voldemort chắc chắn sẽ bại nhưng hắn không đời nào hiểu 2 từ 'dừng lại' là như thế nào. Vì thế, chỉ có một kết cục duy nhất dành cho hắn.

Voldemort tử trận.

Ta đứng đó, trong hàng ngũ Tử thần Thực tử nhìn theo những hạt bụi cuối cùng bay lên rồi lại giữ cho mình một bộ mặt lạnh lùng. Ta không biết thể hiện cảm xúc nên không dám mở lời bày tỏ tình cảm của mình. Ta không biết thể hiện cảm xúc nên đến cuối cùng người đau là ta.

Sau sự kiện đó, ta lại quay về Muggle, gặp được đội trưởng Sắc Khảm, mọi người trong đội gọi anh ta với cái tên Thunder vì anh ta sở hữu siêu năng lực Lôi. Và anh ta yêu ta.

Anh ta luôn mong chờ một ngày ta có thể đáp lại tình cảm ấy nhưng, ta đành phải xin lỗi vì trái tim đã khóa lại một tình cảm cho một người khác.

Khi ta nói với anh ta rằng mình đã có người trong lòng thì anh ta trông buồn bã hỏi lại ta rằng người đó có tốt không. Ta bảo có, chỉ đáng tiếc là người đó lại tổn thương ta.

Đội trưởng rất tức giận nói một câu 'Violet...đừng lãng phí thanh xuân vì một kẻ không ra gì!'

Ta chỉ phì cười nhưng không nói gì. Đừng lãng phí thanh xuân sao? Thanh xuân của ta đã lãng phí mất rồi...

Voldemort Tom Riddle, em yêu anh...

------------------------





zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro