Chương 44: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Violet ngủ dậy rât trễ, cô cảm thấy hình như ly nước trái cây Tom đưa cho cô là rượu nhưng ban đầu uống vào chẳng có vị cay vì cả, lúc về nhà thay xong bộ đồ là gục ngã luôn.

Nhìn lại thời gian, hôm nay là ngày 31 tháng 12....

Violet giật mình nhìn lại, cô ngủ tận 6 ngày á?! Tom ơi, anh đưa em rượu gì thế!

Mới xuất hiện có một lần mà biến mất tận 6 ngày, Tom mà không khùng thì cũng sẽ điên. Nhưng người tội nghiệp nhất chẳng phải là mấy đứa nhỏ sao, mấy ngày này chắc khổ lắm! Xin lỗi!

Đã ngủ lâu mà còn dậy trễ thế nhưng Violet vẫn bình tĩnh đi ăn sau đó nằm trong thư viện trang viên đọc sách. Đến khi nhìn lại thì đã 11 giờ trưa, gấp lại cuốn sách đang đọc, Violet lấy áo khoác mặc vào rồi biến mất ngay tại chỗ.

Violet đáp tại Phòng chứa bên trong bức tượng, 4 nhà sáng lập đang ngồi đó vui vẻ nói chuyện.

"Đến rồi sao, 'người thừa kế Hogwart'?" Salazar bắt đầu trước.

Violet cười cười lại gần, nói "Gì mà người thừa kế chứ, tôi cảm thấy mình còn chưa đủ tư chất đó đâu!"

Salazar uống một ngụm trà, nhìn sang Violet hỏi "Vậy cô cảm thấy ai sẽ phù hợp cho vị trí này?"

Violet nhớ tới một người, cười tự hào nói "Là một cậu bé đầy quả cảm!"

Bỗng Godric từ đâu sấn tới, hớn hở nói "Là một Gryfindor sao?"

"Đã từng...." Violet nói "Giờ thì không phải nữa rồi...."

"....Thằng bé hiện tại là Slytherin...."

Salazar vẫn điềm tĩnh, hỏi "Thằng nhóc cô nói, giống như cô sao?"

Ý Salazar hỏi là người cô nói có phải là đến cùng nơi với cô, nhưng Violet lại hiểu lầm ý, thành ra nói sai nội dung.

"Thằng bé làm sao lại có thể giống tôi. Tôi từng chạy trốn quá khứ và hi vọng nào những điều mông lung, nhìn bạn bè chết ngay trước mặt vậy mà chẳng thể làm gì. Nhiều lúc còn nghĩ rằng muốn chết đi, như vậy chắc là lối thoát duy nhất cho bản thân. Nhưng thằng bé.... nó chưa từng tuyệt vọng, vì bạn nè có thể đứng lên chiến đấu với kẻ thù lớn nhất trong sự sợ hãi của chính mình. Càng đau thương càng mạnh mẽ, tôi đâu thể so sánh mình với thằng bé được..."

Salazar nghe xong đặt tách trà xuống, đứng lên bước lại gần Violet, nhìn thẳng vào mắt cô, nói "Cô vì sao lại tự cho như vậy? Sự mạnh mẽ của mỗi người là khác nhau, có người có thể nhìn cái mạnh mẽ đó ngay từ bên ngoài, nhưng cũng có thể phải nhìn vào bên trong tâm hồn mới nhìn thấy. Cô lại có cả hai! Violet, nghe này, cô có thể đã yếu đuối trong quá khứ nhưng điều đó đâu có nghĩa cô sẽ mãi yếu đuối đến tận bây giờ! Nhớ lại đi, ai đã bảo vệ giới phù thủy khỏi sự tàn phá năm đó? Ai đã xoa dịu trái tim của kẻ mang hận thù? Ai đã mở lòng đón nhận một người có một dã tâm không hề nhỏ? Cô thế nhưng đã làm dã tâm đó trở nên tốt đẹp như bây giờ!"

Violet có chút ngạc nhiên trước những lời đó, lại nhìn ra sau Salazar 3 nhà sáng lập còn lại đang cười cười nhìn cô. Tử Xà từ sau lưng trườn đến, tê tê nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm mến. Violet ôm lấy đầu Tử Xà, nước mắt tưởng chừng muốn rơi nhưng với tính cách của cô thì làm sao cho chuyện đó xảy ra.

Violet cúi đầu tạm biệt 4 người kia, cùng Tử Xà đi ra ngoài.

Khi đã ra khỏi ống thông nước, cô nhờ Tử Xà thông báo với Tom một tiếng. Tử Xà tê tê rồi trườn theo một đường ống khác, Violet đoán là đường ống đến phòng làm việc của Tom.

Men theo lối cũ, Violet thành công rời khỏi Hogwart mà đến bờ hồ Đen, quả nhiên thấy ngay một nhóm nam nữ đang ngồi đó. Không phải là mấy ngày cô ngủ quên Harry tỏ tình với Severus rồi đó chứ? Sao lại ngồi ôm nhau đọc sách thế kia!

Violet thở dài một hơi, bỏ lỡ cảnh đẹp ngàn năm rồi a~

"Harry lanh trí quá nha! Tranh thủ mấy ngày chị không có mặt liền bày tỏ tâm tư lâu nay!"

Harry mặt đỏ lên đồng thời nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

"Chị!"

Violet ngồi xuống, xoa đầu Harry.

"Sao mấy đứa không vào trường đi?"

Draco nằm trên đùi Hermione lười biếng nói "Vừa đi được hai bước liền bị hỏi về chị, tụi này bị làm phiền không ít đâu!"

Violet nhìn vào Hogwart, mắt nheo lại sau đó là nhếch môi cười.

Để lại mấy đứa nhỏ Violet chạy vào trường, nhưng đám kia đời nào chịu ngồi yên, nhất là Harry. Cuối cùng tất cả chạy theo Violet.

Đi đến đâu liền có người nhìn tới đó, Violet không hổ là Phu nhân Hắc ám!

Cả bầy tập trung lại ở Sảnh Đường, bao nhiêu người có mặt nháo nhào cả lên. Draco khuôn mặt có chút khó chịu trước sự ồn ào này.

Đúng lúc Tom vừa tới, bước chân nhanh dần tiến lại chỗ Violet. Không còn viện trưởng lạnh lùng hằng ngày, chẳng phải Chúa tể Hắc ám cao cao tại thượng được mọi người biết đến. Hắn ôm lấy Violet, một đường hôn xuống.

Tiếng la hét khắp nơi, người thì che mặt ngại ngùng, kẻ thì bất động. Đáng kể nhất là Slytherin, đám rắn nhỏ không dám tin nổi vào mắt mình, viện trưởng hằng ngày vẫn phạt bọn họ đâu? Có người trực tiếp ngất xỉu luôn rồi....

Chỉ là hôn một cái, mấy người đừng làm như thấy quỷ vậy chứ....?

Severus đỏ lịm cả mặt, Harry ranh ma tranh thủ cơ hội hôn cái chụt lên má y. Severus xoa xoa má sau đó đầy ám muội nói nhỏ vào tai Harry, mặt Harry lập tức đỏ lên, gật gật đầu. Xác định mai cậu xuống giường không được rồi....

Tom hôn đến khi Violet đập đập vai hắn vì thiếu khí mới chịu buông. Violet thở dồn dập để lấy lại hơi thở thế nhưng vẫn cười dịu dàng nhìn Tom.

....Ai đó cảm thấy trướng trướng bụng dưới....

...Ta không nói ngươi đâu, Tom....

----------------------

Bỗng dưng lại nghĩ ra thêm một truyện nữa mọi người à.... Bây giờ xong Phu nhân Hắc ám au phải viết HP hay là truyện mới nghĩ đây 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro