Chương 34: Đưa nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả đám của Harry kéo nhau đến Hogwart đơn giản là đi thăm ngôi trường cũ đầy kỉ niệm.

Sau khi Harry đánh bại Voldemort thì có nhiều thứ đã thay đổi ở Hogwart. Tỉ như nhà Slytherin chỉ còn lẻ tẻ vài người, nhà Gryfindor đông bất thường. Tất cả đều có lí do.....

Draco và Blaise vẻ mặt có chút không vui, dù sao họ cũng thuộc Slytherin....

Giáo sư McGonagall trở thành Hiệu trưởng sau khi Snape chết, bà rất vui khi gặp lại mấy học trò cũ nhưng vì công việc nên cũng chẳng có thời gian nói chuyện.

Những căn phòng vẫn thế chỉ riêng kí túc xá Slytherin trở nên im lặng hẳn. Những cái bàn dài, hồ Đen cả rừng Cấm.... cái gì cũng khiến họ hoài niệm thời học sinh.

Violet tách ra khỏi nhóm mấy đứa nhỏ một mình dạo chỗ khác. Tháp Thiên văn, nơi Tom và cô đã cùng nhau ngắm trăng, nơi cô đưa cho Tom vòng tay gắn kết linh hồn. Nhưng... tất cả chỉ là những kí ức tươi đẹp Violet lưu giữ cho riêng mình.

...

Cuối buổi cả đám và Violet tập trung tại Sảnh đường, lúc này rất vắng vẻ vì vẫn chưa ai vào. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất bình yên nếu như...

Ron bỗng dưng vấp chân trúng cái gì đó rồi ngã vào người Blaise mà Blaise lại đang cầm sợi dây chuyền trên tay. Sợi dây chuyền bay ra khỏi tay Blaise, tiến thẳng đến chỗ Violet đang đứng. Violet thì đang quay lưng nhìn xung quanh đúng lúc chuẩn bị quay mặt lại thì thấy có gì đó bay tới sẵn tay chụp lại mà không biết đó là sợi dây chuyền.

Dây chuyền trong tay chủ nhân, ma lực tương thích. Khởi động.

Thế là cả đám đi cùng Violet....

....

Tại một nơi nào đó cũng là Sảnh đường...

"RẦM!!!"

Một tiếng động lớn vang lên làm những người xung quanh giật mình.

"Weasley chết tiệt! Cậu đang đè tôi!" Giọng của một thanh niên tóc bạch kim nào đó cho hay.

"Draco! Anh đang đè em!" Giọng của người nữ duy nhất vang lên.

Sau một hồi vật lộn thì ba người đã tách ra thành công. Đến lúc nhìn lại nơi mình đang đứng thì bất ngờ.

"Mấy trò là ai?"

Draco, Hermione và Ron nhìn về hướng phát ra giọng nói. Ở trên bàn dài dành cho giáo viên, một người đàn ông điển trai đang nhìn bọn họ.

Nói thế có phần không đúng, thực ra là cả Sảnh đường mấy ngàn người đang nhìn bọn họ mới đúng.

Ron lúc này quay sang hỏi nhỏ Hermione "Này Mione, Harry và Blaise, cả chị ấy nữa đâu rồi?"

Lúc này Hermione giật mình nhìn lại thì quả thật là không thấy 3 người còn lại đâu. Cô khẽ giật ống tay áo của chồng mình nhưng ai đó còn thèm để ý.

"Ông là ai?" Draco nhìn người đàn ông lúc nãy.

Cả Sảnh đường đang rất ồn ào vì sự xuất hiện của ba người kia bỗng dưng im lặng. Ai mà không biết người kia là người rất kinh khủng cơ chứ!

Người đàn ông kia nheo mắt quan sát ba đứa nhỏ mới xuất hiện, định nói gì đó thì có người nào đó chạy vào.

"Harry!" Ron gọi lớn.

Sau đó là đến Draco và Hermione "Harry!/ Đầu Sẹo!"

Harry vừa chạy vào vừa nhìn lên bàn dài giáo viên, ánh mắt kinh hãi khi nhìn tới thân ảnh một người.

Harry chạy tới chỗ của ba người kia, đọc một câu thần chú kì lạ, cả bốn người biến mất tại chỗ.

Sảnh Đường lần nữa ồn ào, nhưng ánh mắt người đàn ông kia vừa lướt qua thì tất cả liền im lặng. Ông ta thăm thẳm nhìn vào vị trí bốn người kia vừa biến mất, mắt nheo lại.

....

Tại bờ hồ Đen....

Sau câu thần chú kì lạ của Harry thì cả bốn người đáp xuống tại đây, Blaise cũng ở đây nốt.

"Mấy cậu đây rồi! Làm mình hết cả hồn!" Blaise lên tiếng.

"Harry, Blaise! Đây là đâu thế?" Ron hỏi.

Harry đáp "Đây là năm mà ba mẹ chúng ta vẫn còn đang học tại trường!"

"Cái giề?!" Ba người trừ Harry và Blaise hét lên.

"Draco, chẳng lẽ cậu không thấy một mái đầu bạch kim khác ngoài cậu ra đang ngồi trong Sảnh đường à?" Harry hỏi.

Draco hếch cằm, nói "Cậu nghĩ tôi có tâm tư để ý mấy thứ đó à?"

Đến lượt Hermione lên tiếng "Mọi người, chị Vivi đâu mất rồi? Chẳng phải chị ấy là người khởi động cái vòng cổ sao?"

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

"Từ khi đến đây thì chúng ta đều không thấy chị ấy đâu, lỡ như chị ấy xảy ra chuyện thì thế nào?" Hermione lại hỏi.

Draco khoác vai vợ mình, nói "Anh nghĩ việc chúng ta cần lo không phải việc này, chị ấy mạnh như thế còn có thể gặp nguy hiểm sao?"

Lần này tất cả lại đồng loạt gật đầu đồng ý.

"Mấy đứa, Hiệu trưởng muốn gặp mấy đứa đấy!" Một giọng nam trong trẻo vang lên.

Cả đám bất ngờ quay lại nhìn, họ thấy một cậu thanh niên đi cùng một người đàn ông cao hơn cậu ta một cái đầu. Cả hai người đều đẹp chẳng khác gì nhau.

"Hai người là ai?" Harry lên tiếng hỏi.

Cậu thanh niên thấp hơn cười nói "Ta là Samuel Martin, là giáo viên Hogwart, đảm nhận dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!"

Samuel chỉ sang người đứng bên cạnh, khuôn mặt thậm chí còn vui hơn, nói "Còn người này, anh ấy là người yêu của ta, Leo Victor!"

Người đàn ông tên Leo xoa đầu Samuel trìu mến, hướng mấy đứa nhỏ nói "Mấy đứa mau lên phòng Hiệu trưởng, ông ấy có gì đó muốn nói với mấy đứa đấy!"

Đám của Harry nửa tin nửa không nhưng cuối cùng vẫn theo.

Trên đường đi bao con mắt nhìn bọn họ, Harry có lẽ đã quen với chuyện này nhưng những người còn lại thì không.

Theo con đường đã vốn đã quen đến phòng Hiệu trưởng, cửa mở ra, Harry lập tức thay đổi vẻ mặt, hung ác nhìn người cũng đang có mặt ở phòng Hiệu trưởng.

"Voldemort!"

----------------------------

Chuyên mục sì poi mấy chương sau mà vẫn chưa xác định được là chương nào:

"Mọi người! Mình biết chị Vivi ở đâu rồi nè!"

"Ở đâu thế?!"

"Chị ấy hiện tại đang ở Nhật nha! Mấy hôm nữa sẽ tới Anh!"

"Ủa? Sao chị ấy ở xa thế?"

"Mình cũng chẳng biết, chị ấy nói vừa tới thì đã thấy mình ở đó rồi!"

"Mà chị ấy có nói chính xác ngày sẽ đến đây không?"

"Um...hình như chị ấy có bảo khoảng ngày 24 25 tháng này sẽ tới!"

"Vậy là tận nghỉ đông luôn á? Hơi lâu nha..."

"Mấy cậu không biết rồi! Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của chị ấy đó!"

"Really?!"

....Một buổi sinh nhật dành tặng người đặc biệt...

....Một gương mặt xinh đẹp lại còn quen thuộc lại xuất hiện...

"Cậu quen Phu nhân Hắc ám hả?!"

"Không phải cậu ta không đâu, cả tôi nữa!"

" Tôi cũng quen nè!"

"Tôi cũng vậy!"

"Đừng quên tôi nha!"






zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro