Chương 30: Khởi đầu của một hiểu lầm là một kết thúc đau thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet đáp tại bìa rừng Cấm, được những chú Bạch Kì Mã giúp đỡ mà trốn vào trong rừng. Cũng may là tên Samuel kia không có để lại bất kì phép canh giữ nào nên Violet mới thoát được.

Bạch Kì Mã đưa cô tới nơi ở của tộc Nhân Mã, tộc Nhân Mã có vẻ khá khó chịu khi nhìn thấy người lạ xâm nhập vào lãnh địa của họ. Nhưng khi cô bị đưa đến chỗ của tộc trưởng, tộc trưởng Nhân Mã nhìn thấy kẹp tóc trên đầu cô liền hoảng hốt quỳ xuống cảm ơn.

Violet còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói của 'Violet' vang lên trong đầu đã giải thích.

"Bọn họ nhìn thấy kẹp tóc của cô!"

Violet có phần nghi ngờ, hỏi lại "Đừng nói với tôi là cô từng làm gì cho tộc Nhân Mã đó nha..."

'Violet' cười khanh khách trong đầu cô, nói "Tôi cũng chẳng nhớ rõ, hình như là cứu họ khỏi bọn người truy đuổi?"

"Truy đuổi? Sao lại vậy?" Violet hỏi.

'Violet' rơi vào suy nghĩ, nói "Trước khi là một trong những sinh vật pháp thuật ở rừng Cấm thì quê hương thật sự của tộc Nhân Mã là ở giới Muggle! Tôi còn nhớ năm đó Nhân Mã nữ hoàng bị giết hại bởi con người, những Nhân Mã còn lại bị đe dọa, vì quá sợ hãi nên họ đến giới phù thủy cầu cứu sự giúp đỡ. Đáng tiếc.... chẳng một phù thủy muốn giúp họ cả... Khi đó tôi vừa làm công chuyện về, nghe tin như thế liền chạy thẳng đến Muggle giới, dùng đá Mặt trăng hồi sinh Nhân Mã nữ hoàng rồi một tay đưa tộc họ di cư đến rừng Cấm. Tộc Nhân Mã muốn cảm ơn tôi nhưng không biết làm gì, tôi biết tộc Nhân Mã là một tộc mang ơn vô cùng sâu sắc, tôi cũng chẳng muốn họ suốt mấy ngàn đời con cháu đều nhớ ơn nên đã nhờ họ nếu có thể hãy làm quyền trượng thu nhỏ lại ở một hình dạng khác! Ai mà ngờ, mới hai ngày mà họ đã làm xong!"

Violet gỡ kẹp tóc xuống chăm chú nhìn, hỏi "Vậy là hình dạng này.... không phải là tự nhiên mà có ư?"

'Violet' lắc đầu, nói "Không, không! Làm sao có thể?"

Lúc này tộc trưởng Nhân Mã cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Violet. Họ đã chuẩn bị nơi tốt nhất nằm ở trên một cái cây cao. Violet từ nhỏ đã muốn ở trong một cái nhà cây cao ơi là cao! Cuối cùng tâm nguyện cũng được thực hiện!

Violet dạo quanh một vòng nơi nghỉ ngơi Nhân Mã đã chuẩn bị sau đó là từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là ở sâu trong rừng Cấm, u tối hơn hẳn ở bì rừng, Violet có thể nhìn thấy hồ nước ở giữa rừng có mấy đàn Bạch Kì Mã đang cúi đầu uống nước.

Nhìn sang phải một chút thì Violet nhìn thấy nơi đó hơi kì lạ. Những tảng đá với đầy đủ các hình dạng tạo thành một mái che, bên trong mái che có một bụi hoa trắng đang phát sáng cả một vùng.

Violet tiếp tục nhìn thấy có mấy chú hồ ly nhỏ chạy lại ăn cỏ tại chỗ đó. Mỗi hồi ly chỉ ăn đúng một ngọn cỏ rồi quay lại tổ. Nơi bị hồ ly ăn ngay lập tức lại ngoi lên một ngọn cỏ mới.

"A! Là hoa Thiên thần!" Giọng nói của 'Violet' bỗng vang lên trong đầu Violet.

"Hoa thiên thần?"

'Violet' lại tiếp tục tận tình giải thích "Hoa Thiên thần là một trong 10 loài hoa đẹp nhất ở giới phù thủy ở mấy năm tôi còn sống! Tuy rất đẹp nhưng nó không thể sinh trưởng ở nơi có ánh sáng mà chỉ ở nơi tăm tối. Thế nhưng hoa Thiên thần lại phát ánh sáng tinh khiết nhất!"

Violet gật đầu ra vẻ đã hiểu, hóa ra còn có loại hoa như thế!

Violet đi xuống nhà cây, chào hỏi mấy Nhân Mã đang liên tục cúi đầu cảm ơn mình rồi tiến lại gần bụi hoa Thiên thần kia, cô muốn nhìn rõ vẻ đẹp của một trong 10 loại hoa đẹp nhất.

Quả như 'Violet' nói, ánh sáng hoa thiên thần phát ra vô cùng xinh đẹp và tinh khiết. Sờ vào mấy cánh hoa, Violet cảm thấy ấm áp vô cùng.

Violet đứng dậy nhìn một hồi những tảng đá tạo thành mái vòm che chắn bụi hoa này, hẳn là ngăn không ánh sáng lọt vào...

Đang dạo như thế thì có một Nhân Mã bé con chạy lại chỗ cô, báo tin "Ân nhân! Có người tìm ngài!"

Violet hỏi lại "Ai thế?"

Bé con song song đi cùng Violet quay về, nói "Là ngài Slytherin!"

Violet suy nghĩa, sao Salazar lại tìm đến tận đây? Hẳn là Hogwart xảy ra chuyện rồi!

Chạy về lại nơi cư trú của tộc Nhân Mã, Violet nhìn thấy ngay Salazar cùng Godric đang đứng đó chờ cô.

Violet chạy nhanh lại chỗ hai người họ, hỏi "Salazar! Đã xảy ra chuyện gì sao!?"

Salazar và Godric vẻ mặt bất an nhìn nhau, Salazar nói "Violet, không phải ngươi và cái tên Samuel kia xảy ra chuyện rồi đó chứ?"

Violet quay mặt sang chỗ khác, không che dấu nói "Sam bắt tôi giam vào ngục! Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

Godric tiến lên nắm lấy vai Violet, lắc đầu "Hogwart gặp chuyện rồi! Rowena và Helga sắp chống cự không nổi!"

Salazar tiếp lời "Tử Xà đang bị tên Tom kia khống chế, phân nửa học sinh đã hóa đá rồi!"

Violet suy sụp ngã quỵ xuống, thất thần hỏi "Còn gì nữa hay không....?"

Salazar nói thêm "Giới phù thủy đã biết và tập trung lại bảo vệ Hogwart, rất nhiều người đã chết..."

"Violet, kiếp sau nữ tộc trưởng thiên tộc Huyết Nguyệt, mọi chuyện bây giờ là nhờ vào cô thôi..."

Violet im lặng, trong tiềm thức hỏi 'Violet' "Tôi phải làm gì bây giờ!"

'Violet' nhẹ cười nói "Cô đang sợ hãi sao?"

"...Phải..."

"Đừng sợ hãi nữa! Người đã giúp Ginderwald và Dumbledore là ai? Người hi sinh tuổi xuân vì người mình thương là ai? Người đã ép chính mình trưởng thành để bảo vệ những thứ quan trọng là ai? Là ai đã mạnh mẽ đến thế? Phải chăng người đó là phù thủy vĩ đại nhất? Hay chỉ đơn thuần là một cô gái mộc mạc với tâm hồn mạnh mẽ tựa mặt trời?"

Violet chầm chậm nói lại "Là....tôi..."

'Violet' hài lòng, nói tiếp "Người đó chính là cô, cô đã có thể làm nhiều thứ khó đến vậy, chẳng lẽ việc đơn giản như đối diện với kẻ ghét mình còn khó hơn thế sao?"

Violet chống tay xuống nền cỏ mà đứng dậy, nhìn Salazar và Godric sau đó lại nhìn sang tộc trưởng Nhân Mã, nói "Tộc trưởng, tôi có việc muốn nhờ ngài!"

Tộc trưởng tiến lên trước mặt Violet "Ân nhân, có gì cứ nói!"

Violet hướng mắt nhìn về tòa lâu đài uy nghiêm to lớn kia, nói "Tôi muốn ngài mau di cư toàn bộ những sinh vật trong rừng Cấm ra ngoài! Ở đây sẽ chuẩn bị có một vụ cháy lớn đấy!"

Tộc trưởng Nhân Mã cúi đầu, những Nhân Mã khác cũng đồng loạt làm theo.

Tất cả mọi sinh vật pháp thuật đã được di cư toàn bộ ra khỏi rừng Cấm, Violet đứng ra cúi đầu xin lỗi bọn chúng.

Nhìn lại rừng Cấm lần cuối cùng, Violet mạnh mẽ lấy kẹp tóc xuống, kẹp tóc hóa thành quyền trượng hoa sen tím xinh đẹp.

Hướng quyền trượng về rừng Cấm, Violet hô to.

"I call you! The soul of Fire!"

Ngay tức khắc, trên không trung xuất hiện một ngọn lửa, nó tạo thành hình hoa sen và sau đó là bay vào rừng Cấm.

Rừng Cấm cháy trong đêm...

Truy tìm kí ức của một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro