Chương 28: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet lại tìm đến chỗ của Salazar, gặp được cả Godric, hai người cứ bảo cô hãy kế thừa Hogwart. Nhưng Hogwart đối với cô là ngôi nhà chung của các phù thủy, cô không muốn nó trở thành riêng của cô.

Sau đó thì Salazar đã kể lại chuyện Samuel tìm đến bọn họ, còn ra lệnh nữa chứ!

Violet vô lực lắc đầu, đứa trẻ này sao vẫn chưa chịu trưởng thành vậy...

Tạm biệt Salazar và Godric bằng một nụ cười, Violet rời khỏi Phòng chứa, cô có nhiều chuyện cần để tâm hơn.

Salazar và Godric ánh mắt buồn bã nhìn theo, con bé này thực sự đã chịu đựng nhiều thứ mới có thể ép bản thân trưởng thành nhanh đến vậy...

...

Tận lực tránh mặt Tom thì lại gặp Samuel, Violet thở dài định rời đi thì có một kẻ lạ mặt chặn đường. Ánh mắt của Violet thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức thu hồi.

"Làm tốt lắm, Zane! Cô ta chính là nhân vật chính của buổi tối hôm nay!"

Samuel từ đằng sau lưng Violet tiến tới, Violet liếc ra sau rồi lại nhìn tên 'kì lạ' đang đứng trước mặt mình cười một nụ cười thực sự bất lực, nói "Theo chân một 'đứa nhóc' có mệt hay không? Zanny?"

Samuel hạ xuống khóe môi đang cười, tức giận hai mắt lóe đỏ nhìn Violet "Cô vừa mới nói gì đó?!"

Violet quay ra đằng sau bằng một điệu bộ vô cùng vui vẻ, nói "Ta nói không đúng hay sao? Ngươi đến một câu nói của ta cũng không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng nói lại, ta muốn hỏi, ngươi đã trưởng thành ở chỗ nào, Sammy?"

Samuel nghiến răng, nắm lấy cổ áo Violet kề sát mặt mình, đe dọa "Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Ngươi thì sao chứ? Ngươi thậm chí đến việc ta điều khiển tên Riddle cũng không ngăn cản được, tưởng mình ngon lắm sao?"

Ánh mắt Violet bỗng trở lên tối tăm, màu mắt bỗng dưng chuyển sang màu bạc, cùng lúc đó, viên đá mặt trăng trong áo Samuel cũng phản ứng.

Samuel giật mình đẩy Violet ra, lấy viên đá mặt trăng đang tỏa sáng mà vui sướng.

Cuối cùng... cuối cùng... hắn đã thành công rồi!

Violet nhìn ánh sáng màu bạc từ viên đá đang tỏa sáng đó, bỏ lại một câu nói rồi đi mất.

"Muốn hi sinh tính mạng để mở ra cánh cửa trang viên Huyết Nguyệt sao? Samuel, cậu đã phụ lại công sức của anh ấy..."

Samuel nghe Violet nói xong bất ngờ quay sang nhưng có vẻ Violet đã rời đi từ rất lâu.

Nhưng khoan!

Cô ta...cô ta vừa nói...trang viên Huyết Nguyệt?! Chết tiệt! Sao cái mẹ gì cũng biết thế!

...

Violet ngủ nhờ tại nhà của Ariana, tối hôm đó cô cứ nằm trằn trọc mãi. Thực ra hồi sáng câu nói của cô trước khi bỏ đi là cô vô thức nói lên khi nhìn thấy viên đá trên tay Samuel. Violet cảm thấy cô và viên đá có cái gì đó rất thân thương, sự thân thuộc, cứ như cô đã từng là chủ nhân của nó vậy....

Tên Sam đó sao lại cứng đầu đến vậy, chẳng phải khi còn trong Sắc Khảm cậu ta rất hòa đồng vui tính sao? Cậu ta còn chẳng dám lấy mạng sống ra đùa giỡn.

Thế mà sau khi Leo vì cậu ta tìm đến kẻ kia nộp mạng, cậu ta thay đổi hoàn toàn. Sam trở nên tàn bạo, lạnh lùng ác độc với mọi người xung quanh. Còn nhớ cả một thành phố hơn 3 triệu dân cậu ta chỉ liếc qua một ánh mắt tất cả đều chết không toàn thây.

Leo đã từng dặn Violet nhất định không nói cho Sam nghe chuyện anh tìm đến kẻ kia thay cậu nộp mạng, cô cũng đã làm thế nhưng cũng chính vì vậy mà Sam đã nói cô là kẻ giết Leo.

Kẻ đoạt mạng Leo cũng đã chết rồi, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói.

Violet cuối cùng cũng tắt đèn đi ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ đó cô nhìn thấy một người thiếu nữ hiên ngang cầm quyền trượng tỏa sáng bảo vệ mọi người, nhưng bỗng dưng Violet kinh hãi nhận ra, người thiếu nữ đó... giống hệt cô!

Mọi thứ cô đang nhìn trong mộng bỗng dưng đứng bất động, chỉ riêng người thiếu nữ kia là cử động. Thiếu nữ hạ xuống quyền trượng, quay mặt nhìn sang phía cô.

Cảm giác một người y hệt mình nhìn mình cười có chút kì lạ...

Thiếu nữ tiến lại gần Violet, chào hỏi "Xin chào, tôi là Violet Moonlight, tộc trưởng gia tộc Huyết Nguyệt!"

Violet lần nữa kinh hãi, khuôn mặt giống đã không nói, cả tên cũng giống luôn là thế nào?

Chẳng lẽ...

"Xin cho tôi hỏi một chút, cô không phải là kiếp trước của tôi đó chứ?"

'Violet' mỉm cười, không ngần ngại nói "Cô đoán đúng rồi, kiếp sau của tôi!"

Violet đỡ trán, thật sao trời...

'Violet' bên này lại tiếp tục nói "Có phải có một cậu trai trẻ muốn tìm cô không?"

Violet nghiêng đầu thắc mắc "Tìm tôi sao? Làm gì chứ?"

'Violet' đưa quyền trượng trước mặt Violet "Cô hãy cầm đi!"

Violet nghe theo cầm lấy, quyền trượng sáng lên rồi thu nhỏ lại thành một chiếc kẹp tóc màu tím. 'Violet' bên này nhìn thấy hài lòng nói "Cô là kiếp sau của tôi, quyền trượng Huyết Nguyệt từ giờ chính là của cô! Nhưng... nó đã thiếu mất một thứ!"

"Là thứ gì thế?" Violet hỏi.

'Violet' nhìn chiếc kẹp tóc có một một chỗ trống trãi, dường như là thiếu mất một thứ.

"Là viên đá mặt trăng! Là thứ lúc sáng cậu trai trẻ đó đã cầm!"

Violet mơ mơ màng màng nhớ lại, đập tay nói "A! Là viên đá phát sáng đó!"

'Violet' gật đầu, nói "Quyền trượng Huyết Nguyệt có viên đá mặt trăng sẽ có khả năng hồi sinh người chết! Cậu trai trẻ đó muốn tìm 'kiếp sau' của tôi mục đích cũng chính là tìm quyền trượng đây!"

Violet bất ngờ nhìn 'Violet' rồi lại nhìn kẹp tóc trên tay, Samuel muốn hồi sinh Leo? Thằng nhóc này....

'Violet' vỗ vai Violet đang thất thần, nói một lời rồi biến mất.

Violet giật mình mở mắt ngồi dậy, giấc mơ vừa rồi....

Nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, cô lắc đầu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó cũng đã cho cô khá nhiều thông tin.

Lại nằm xuống gối, nhưng khi cô quay người một cái lại cảm giác có cái gì đó đâm vào da đầu mình nên lại đưa tay lên mái tóc đen lấy thứ đó xuống.

Thực sự bất lực quá đi mà...

Quyền trượng Huyết Nguyệt... đã là của cô rồi...

Haizzz, phải đi tìm trang viên Huyết Ngyệt đi thôi...

--------------------------




zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro