Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violet và Tom đang mặt đối mặt nhìn John Losener, hắn đang bị trói lại bằng phép thuật nhưng vẫn không ngừng dẫy dụa.

"Các ngươi mau thả ta ra! Ta là đại thiếu gia gia tộc Losener, các ngươi đây là đây xúc phạm ta! Mau thả ra!"

Violet xoa xoa mi tâm, tên này không thể im lặng một chút sao?

"Losener, ngươi có gào đến chết cũng không ai thả ngươi ra đâu"

John vẻ mặt hung ác nhìn Violet, gào lên "Ngươi! Đúng! Tất cả là do ngươi! Ngươi rõ ràng đã chết, vì sao lại quay về!"

Violet đập ghế đứng dậy, đi nhanh tới nắm lấy cổ áo của John, cô bây giờ vừa mệt vừa tức, tên này còn dám ăn nói với cô như vậy?

"Nghe cho rõ đây tên đại thiếu gia kia! Cho dù nguyên cả dòng họ ngươi kéo đến quỳ dưới chân ta cũng đừng mơ tưởng ta sẽ nói đỡ cho ngươi! Nhà tù Azkaban là nơi thích hợp cho mấy kẻ điên như ngươi nhất!"

"Ngươi cho rằng chỉ vì là đại thiếu gia thì muốn chĩa đũa phép vào ai chĩa? Vậy ngươi thử chĩa vào cha mẹ ngươi thử xem? Chĩa vào mặt cả Ginderwald nữa? Hử?"

Violet lấy ra đũa phép Moonlight đã bị bẻ thành hai nửa, nhìn John mà nói "Đũa phép là vật bất li thân của phù thủy, ngươi tước đũa phép của ta rồi bẻ nó thành như vậy, để xem ta sẽ xử lí ngươi thế nào?!"

Violet rút lấy đũa phép của John đã bị lấy từ lâu, bẻ nó thành nhiều mảnh vụn, thả rơi trước mặt John, lạnh lùng nói "Một tù nhân Azkaban, một phù thủy mất đũa phép mang trong mình hận thù ghê gớm, ta xem thử sẽ còn đũa phép nào nhận ngươi! Haha!"

Violet cười một tràng dài sau đó mang theo Tom rời đi.

John nãy giờ im lặng nghe Violet nói mà chẳng có chút phản ứng nào, ánh mắt nhìn trông không hề có chút sức sống nhưng da dẻ lại vô cùng tươi rói.

.....

Tom và Violet đứng trên Tháp thiên văn, Tom thì nhìn Violet còn Violet lại cứ nhìn về phía bầu trời đêm khuya.

"Vivi.... em có nhìn thấy đôi mắt của tên Losener kia không?"

Violet gật đầu "Là Lời nguyền Độc đoán! John hắn ta từ lâu đã bị điều khiển rồi!"

Tom nhíu mày "Vậy đũa phép của hắn?"

Violet nhìn sang Tom, trên tay xuất hiện một cây đũa phép hoa văn đầy thân.

"Cây em bẻ là giả thôi, để lừa kẻ điều khiển kia! John hắn ta dù lớn nhưng linh hồn chỉ là một của đứa trẻ mà thôi! Hắn không có đủ can đảm để thi triển Lời nguyền Chết chóc! Đây là do gia đình cậu ta!"

Tom khó hiểu "Sao lại là do gia đình?"

"Nhà hắn hiện nay có 2 gái 1 trai, hắn là anh cả vì thế trọng trách đeo trên vai nhiều hơn. Losener, gia tộc theo đuổi sức mạnh.... đưa toàn bộ trách nhiệm lên vai một đứa trẻ muốn được vui chơi....."

Tom tiến đến từ sau ôm lấy Violet, hai người cứ thế đứng rất lâu.....

Có một thứ gọi là trách nhiệm gia tộc, gia tộc càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Thứ trách nhiệm làm cho những đứa trẻ quý tộc cảm thấy mệt mỏi và đầy áp lực nhưng cha mẹ chúng liệu có hiểu được hay chỉ là thấy rất vui khi nhìn thấy chúng làm theo mong muốn của mình?

.....

"Chủ nhân! Đúng là cô gái đó! Tôi vừa nhìn thấy mắt cô ta hóa bạc!" Một người đàn ông có vết rạch dài trên má nói với một người khác choàng kín cả mặt dựa vào gốc cây.

Người thần bí kia nhìn về phía Bạch kì mã đang uống nước, một lúc bỗng Bạch kì mã lăn ra chết, ánh mắt người thàn bí sáng lên màu máu. Hắn nói "Thật sao? Nếu thế thì mau tiến hành kế hoạch đi thôi! Còn chậm trễ thì tên kia sẽ tìm đến phá hoại mất!"

"Vâng!" Tên còn lại cung kính rồi biến mất trong màn sương đen.

Người thần bí nhìn về hướng Tháp thiên văn, hắn thấy có hai người đang ôm nhau, cười khẩy một cái, lẩm bẩm gì gì đó rồi biến mất.

...."Violet, lần này ngươi thua rồi!"....

....

Sau sự việc tối hôm đó, Violet bỗng dưng xuất hiện trên Nhật Báo tiên tri. 'Lời nguyền Chết chóc có thể cản lại được?', 'Người thần bí xuất hiện tại Hogwart!', vân vân và mây mây.

Violet cầm tờ báo đọc mà thấy mệt mỏi, thực ghét mấy tên nhà báo mà! Để cho người yên một chút không được sao!

Nhắc tới vụ báo chí này mới nhớ, Hydra yêu quý của cô đâu rồi? Violet quay ngay sang Tom đang ngồi bên cạnh, hỏi "Tom, cú của em đâu?"

Tom mắt nhìn vào sách, trả lời "Sau khi em đi thì nó cũng bay đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa thấy về!"

Violet bất ngờ "Nó biến mất gần 5 năm á!?"

Tom gật đầu một cái.

Violet ngồi lại suy tư, hừm.....Một con cú biến mất 5 năm.... Violet bỗng nhớ lại lời chủ tiệm nói, Hydra của cô là cú linh hồn thì phải... nó chọn chủ nhân chứ chủ nhân không chọn nó. Vậy là Hydra ngần năm đó là đi tìm cô?

Nhưng....

Làm sao nó có thể không để người ta kiếm thấy mình hay thế nhỉ? Hydra thật bí ẩn nha....

Hydra... mày điêu thật....y chang tao vậy....

....

Ở một nơi nào đó...

"Chủ nhân! Nhà Losener không đồng ý quy phục chúng ta!"

Người thần bí ngồi nhìn ra cửa sổ, hắn ầm trầm nói "Ai còn lợi dụng được thì giữ, số còn lại...Giết!"

Tên kia cúi đầu đầy cung kính, hỏi "Vậy còn thằng nhóc John kia thì sao ạ? Có vẻ nó đã bị Violet phát hiện rồi! Nghe nói vài ngày nữa sẽ bị đưa vào Azkaban!"

Người thần bí không nhanh không chậm nói "Bị nhốt rồi sao... Chuyển mục tiêu, Tom Riddle!"

"Vâng!"

----------------------------

Ngày hôm qua không đăng chương mới thấy có lỗi quá chừng, hứa hôm nay đăng 2 chương, giờ là chương thứ nhất tối sẽ là chương thứ hai nha 😙😙😙

Tiếp tục chuyên mục sì poi mấy chương sau mà không biết là chương nào:

...."Ngươi vì sao lại còn sống, *****?"

...."Mới mấy năm đã quên mất ta rồi sao? BloodMoon?"

....Lửa quỷ sáng cả một vùng trời, bầu trời bẻ đôi ánh sáng và bóng tối, tận thế chừng như đã bắt đầu...

...."Tom, gửi anh một lời xin lỗi cùng cảm ơn! Đời này được gặp anh là hạnh phúc của em!"....

... Chiến trường mang tên rừng Cấm, một vòng tay bạc gửi lại người, hi vọng người sẽ sống tốt....

....Vì đã không ai can thiệp vào lịch sử nữa rồi....

... Một cô gái ngã xuống mang theo đau khổ nhân thế....

.... Một Phu nhân Hắc ám được hàng ngàn phù thủy nhớ đến....

.... Ngày người ra đi nhất định phải là ngày đẹp nhất thế gian này!....

.... Xin đừng là ngày tôi ngã xuống trên máu tươi cùng nuối tiếc của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro