Chương 21: Thời gian hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới 'tỉnh tò' xong, Tom bị Violet cho một cú vào bụng vì cái tội cưỡng gian.

Trong khi Violet còn đang đỏ mặt ngại ngùng thì tên nào đó cười đằng sau lại tiến đến hai tay ôm lấy má cô, liếm môi tình thú rồi lại hôn cô đến nghẹt thở. Đang thở lấy hơi thì tên chết tiệt kia lại tính đè cô xuống sàn làm gì đấy các ngươi biết mà! Mà đm! Cái sàn toàn nước không! Lại còn nhớt nhớt! Dơ chết ta rồi!

Tom đau đớn ôm bụng lăn sang một bên, Violet đứng dậy nhíu mày nhìn tên nào đó đang quằn quại nằm dưới đất, muốn đá thêm một phát nữa nhưng chân vừa đưa lên thì ngay lập tức khựng lại.

Vẫn là không nỡ....

Thở dài một hơi, Violet chìa tay trước mặt Tom, Tom cười cười nắm lấy tay, Violet vận hết nội công kéo cái tên đang níu cô lại.

Hai người rời khỏi phòng chứa, ai cũng ướt nhẹp như nhau vậy mà vẫn nắm tay cùng nhau đi.

Violet hỏi Tom vì sao phải nắm tay....

Tom bảo nếu không nắm sẽ chạy mất...

Violet lại hỏi cái gì chạy mất....

Tom trả lời là hạnh phúc...

Tử Xà đã mở mắt từ lâu ở đằng sau mà nhìn mà nghe hết, nó ước gì mình chưa từng tỉnh dậy....

....

Việc đầu tiên khi quay lại Tom muốn đem Violet lên phòng Hiệu trưởng báo rằng cô đã quay về (sao giống ra mắt vậy?) nhưng lại ai kia mãnh liệt lôi cậu ta quay về kí túc xá, nể mặt phụ nữ nên cậu ta mới về. (Mày nói đại mày là thê nô thì chết người à?)

Sau một hồi tắm rửa với trình tự nam trước nữ sau thì cả hai đã sạch sẽ từ đầu đến chân. Tom lại hỏi Violet lấy đồ ở đâu ra, Violet thở dài lắc đầu, cô không thèm nói với cái tên nữa đâu!

Hai người đi sóng đôi lên phòng Hiệu trưởng, vì đã quá giờ giới nghiêm nên mọi người đã đi ngủ hết, bọn họ có thể thong dong đi mà không sợ ai nhìn.

Bức tượng quái thú nhìn thấy Tom liền tránh đường, có lẽ nó đã quá quen với việc nhìn Tom vào mỗi buổi tối.

Cả hai không cùng một lúc đi vào phòng mà Tom lại bảo Violet đứng chờ ngoài để mình vào trước. Dumbledore và Ginderwald đang làm việc cũng không lạ, lại tới mượn Chậu tưởng kí chứ gì.

Tom biến ra cái ghế màu đen ngồi trước bàn Dumbledore, tự tay rót cho mình mình tách trà rồi thoải mái ngồi nhâm nhi. Dumbledore thấy cảnh tượng này hơi là lạ, ông hỏi thử "Tom, hôm nay không xem kí ức sao?"

Tom lắc đầu, bảo "Không! Hôm nay em có chuyện khác để làm!"

Dumbledore tò mò, hỏi "Ồ? Chuyện gì vậy? Có thể kể cho cụ già này nghe được không?"

Đúng ý, Tom đặt tách trà xuống, vui vẻ nói "Tất nhiên là có thể là nói cho thầy nghe nhưng thầy có thể nói con Phượng Hoàng của thầy biến mất một lát không?"

Dumbledore nhìn sang Fawkes, con phượng hoàng kêu lên một tiếng chán ghét rồi bốc lửa tự thiêu. Tom lúc này định nói nhưng kẻ ngàn năm im lặng bỗn dưng lên tiếng.

"Ngươi còn giấu giếm gì chứ Tom, ta biết Violet đang đứng ở ngoài!"

Tom vẻ mặt chán ghét nhìn lại đằng sau "Ngươi có thể im mồm một chút được không? Làm hỏng hết chuyện vui của ta!"

Tom chạy ra mở cửa dắt Violet vào, Ginderwald dừng lại công việc, đứng lên tới gần Violet vỗ cái bộp lên vai cô.

"Cuối cùng cũng về rồi sao? Ta còn tưởng ngươi đi luôn cơ!"

Violet phủi tay Ginderwald xuống, nói "Không phải là về mà là tới! Là xuyên không mà tới!"

Ginderwald nhún vai "Sao cũng được! Ariana mấy năm ngươi biến mất mà buồn dữ lắm, nó từ mặt Albus luôn rồi!"

Violet vẻ mặt kì dị nhìn sang Ginderwald "Vậy mà từ mặt luôn sao? Chị ấy ghê thật!"

Dumbledore đứng dậy khỏi bàn làm việc cùng Ginderwald trò chuyện với Violet, bọn họ dường như đã quên mất vẫn còn một tên khác ở đây.

Tom kéo Dumbledore và Ginderwald ra rồi ôm lấy Violet, nói "Violet là của tôi! Đừng lại gần như thế!"

Ginderwald khoanh tay, nói đùa "Ta còn tưởng Violet là vợ người chứ!"

Tom nâng cầm, kiêu ngạo nói "Sớm gì chẳng là phu nhân của tôi! Ông bớt nói những điều chính là sự thật đi!"

Violet thở dài, cốc đầu Tom một cái, nói "Đừng thấy em im lặng mà làm tới! Em còn chưa muốn cưới anh đâu!"

Tom khủng hoảng, ôm lấy tay Violet, nước mắt chảy ròng ròng "Tại sao lại thế?! Hay em vẫn còn giận anh vì mấy lời nói hôm trước? Anh có thể...."

"Này....!" Violet cắt lời Tom.

Nhẹ nhàng xoa đầu Tom, Violet nói "Em vốn dĩ không hề để tâm mấy lời nói đó, chính là chúng ta sự nghiệp còn chưa tới đâu, anh còn chưa tốt nghiệp! Tốt nghiệp rồi chúng ta cưới!"

Tom cảm động lao vào hôn Violet, Ginderwald đứng gần có chút đỏ mặt, quay sang Dumbledore thì ngay lập tức nhận liền một ánh mắt nguy hiểm nhìn mình.

Huhu! Albus.... chúng ta cũng là vợ chồng rồi mà!

Một buổi tối hạnh phúc trôi qua....

À! Nếu các ngươi không biết Violet tối đó ngủ ở đâu, ta đây xin trả lời, vợ thì phải ngủ ở phòng của chồng rồi! Nhưng bọn nó có làm gì thì ta không biết đâu nhé! 😄😄😄

(Au: ....thực ra Vivi có thể ngủ ở nhà của Ginderwald được mà....

Tom: ngươi mau im miệng cho ta!

Au: sao ta lại phải im?! Vivi là con gái cưng của ta mà!

Tom: vậy thì ta cũng là con rể của ngươi rồi!

Au: ngươi là con ghẻ thì có! Con rể của ta hổng phải ngươi! Hứ!

Tom * bật mode Chúa tể Hắc ám* : Avada Ked...

Au * sớm đã chạy mất* )

...

❤❤


zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro