Chương 2: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 8 năm 1938, Tom Riddle được Dumbledore đón từ trại mồ côi bắt đầu năm học đầu tiên tại Hogwart. Hắn vô cùng vui vẻ khi cũng có thể thoát khỏi nơi trại mồ côi làm việc mới có ăn này.

Trước đó Dumbledore đã dẫn hắn đi mua sách vở và dụng cụ học tập và vì hắn là trẻ mồ côi nên toàn bộ tiền là do Dumbledore trả. Lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy phù thủy, cảm giác đầy mới lạ nhưng cũng thật quen thuộc, có lẽ là vì do bản thân hắn là phù thủy.

Tom đi theo đoàn học sinh năm nhất vào Đại sảnh, cảnh tượng thật hoành tráng! Hắn đang suy nghĩ không biết mình sẽ vào Nhà nào, mà dù có là Nhà nào thì hắn cũng sẽ trở thành người mạnh nhất, không thể để cho chính mình lại bị xem thường như trước.

Dumbledore lấy ra một cái ghế chân, đặt trên đó một cái mũ, ai nhìn cũng nghĩ cái mũ ấy hẳn là mấy trăm năm rồi chưa giặt. Bỗng cái mũ mở mắt và tách ra thành hình cái miệng, và thế là sau một hồi tra tấn lỗ tai thì Dumbledore nhanh chóng đọc tên bọn tân sinh lên để phân loại.

Tom quan sát thấy rằng Nhà Gryfindor có nhiều tân sinh nhất, bàn dài chật kín cả chỗ.

"Tom Riddle!"

Nghe đến tên mình thì Tom nhanh chóng đi lên. Cái mũ vừa đặt lên đầu hắn thì hô to "Slytherin!" Hắn chạy về bàn dài nhà Slytherin, có người nhích qua để cho hắn vào.

Tom cứ nghĩ mình là người cuối cùng nhưng Dumbledore vẫn tiếp tục đọc tên

"Violet Moonlight!"

Mọi người thắc mắc nhìn xung quanh, chẳng còn ai cả nhưng sau đó từ góc tối có một cô gái bước ra, nhìn khí tức ấy thì người ngồi bên cạnh Tom nói nhỏ vài tai cậu "Là Slytherin đấy!" Tom quan sát người kia, quả thật cô gái đó tỏa ra hơi thở của quý tộc.

Dumbledore đặt cái mũ phân loại lên đầu Violet, "Chà cô gái, ngươi là người du hành thời gian sao? Thật ngạc nhiên! Trước kia ngươi thậm chí còn chưa từng học tại Hogwart! Ta biết nên làm gì với ngươi rồi!"

"Sly..." ngay khi cái mũ định hô lên Slytherin thì bỗng dưng ngưng lại, mọi người bên nhà Rắn bắt đầu lo lắng vì họ nhìn thấy được cô gái Violet này có thể đem lại vinh quang cho Nhà.

Cái mũ ngưng rất lâu, "Cô gái, ngươi muốn về Gryfindor? Ta cảm thấy Slytherin đầy tham vọng sẽ hợp với ngươi hơn!" Violet thở dài trong đầu, đáp lại "Ta không muốn nói chuyện vòng vo giống quý tộc, cũng không muốn mỗi lần làm sai lại phải đi chép quy tắc Nhà! Hơn nữa ta không thích cuộc chiến Thủ tịch Nhà!"

Cái mũ phân loại im lặng một hồi rồi hô lên.

"Gryfindor!"

Bàn dài Nhà Gryfindor vang lên tiếng hoan hô còn những Nhà còn lại thì xôn xao, rõ ràng là một tiểu xà, sao lại ném vào ổ sư tử?

Sau bài phát biểu của Hiệu trưởng Dippet nhắc nhở về những việc cấm kị thì bọn họ bắt đầu ăn, quả nhiên có thể nhìn thấy được sự khác biệt giữa nhà Slytherin và Gryfindor, một bên thì từ tốn im lặng mà ăn, bên còn lại thì như sư tử đói lâu năm mà dành giật đồ ăn. Violet thở dài, lại nhớ đến Harry bé nhỏ tội nghiệp của cô.

Sau bữa ăn tối thì tân sinh từng Nhà được dẫn về kí túc xá. Khi đi ra khỏi Đại sảnh thì vô tình Tom và Violet chạm mắt nhưng sau đó cũng chẳng có nhớ gì cả.

Violet được phân ở chung với 3 bạn nữ khác trong Nhà, Serena Louis, Helen Lovevibe và Daisy Handong. 4 người nhanh chóng làm quen, Violet cũng không từ chối. Ba người kia sau khi làm quen xong thì ngay lập tức lên giường đi ngủ, còn Violet thì ngồi trên giường mân mê sợi dây chuyền ngọc bích kia.

Khi cô giật nó ra khỏi tay Harry thì nó đã liên tục hút lấy ma lực của cô và đưa cô về năm Voldemort bắt đầu năm học đầu tiên tại Hogwart, có lẽ đây cũng là năm học đầu tiên của cô tại đây. Nhưng không ngờ rằng nó chỉ hút được một phần nhỏ ma lực của cô, đó là điều đáng mừng, phần ma lực còn lại của cô không nên xuất hiện.

Khi bị đưa đến đây cô đã đáp ngay tại phòng của Gellert Ginderwald ở tận Đức, đó thật sự là một trải nghiệm kinh khủng khó quên!

Sau đó hai người đã nói chuyện, Ginderwald định giết cô nhưng khi nghe cô nhắc đến Dumbledore thì...càng muốn giết cô hơn... Cuối cùng thì cả hai thỏa thuận, cô sẽ báo cho hắn những thông tin của Dumbledore và thế là Ginderwald mới đồng ý cho cô đến Hogwart.

Khi đến Hogwart cô đã nhìn thấy Tom từ phía xa, là cảm xúc đầu tiên chính là...Đẹp trai!

Cô không hề nghĩ một tên mặt rắn đầu trọc lại có thể đẹp trai đến vậy, nhưng tiếc là tên khùng nào đó đã đi hủy dung và trở nên khủng bố. Nếu để lại vẻ đẹp đó có phải tốt hơn không? Dù sao cũng sẽ có một dàn fangirl!

Khi trời đã khuya, Violet mới cất sợi dây chuyền vào một cái hộp nhỏ và chìm vào giấc ngủ.

Tom ở bên kia không đi ngủ mà lấy những cuốn sách đã mua ra mà đọc, hắn đã đọc thuộc lòng hết tất cả nhưng vì quá chán nên lấy ra đọc lại. Hắn nhớ đến Violet kia, một người như quý tộc lại vào Gryfindor? Thật ngu ngốc! Abraxas đã nói Slytherin chính là Nhà của danh vọng, vào Slytherin chính là chạm tay tới danh vọng, vậy mà người kia lại muốn vào Gryfindor, chắc chắn sẽ hối hận! Nghĩ đến Violet xong Tom cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách nữa nên đành bỏ sách qua một bên mà đi ngủ.

Sáng hôm sau, Violet tươi tỉnh mà thức dậy, nhìn quanh phòng thì thấy mọi người vẫn ngủ, cô thắc mắc sao mọi người lại không dậy, xem lại thời gian mới thấy, 5 giờ thì ai mà dậy nổi. Violet quên mất thói quen này của chính mình, khi đi cùng Harry thì cả hai phải dậy từ rất sớm để làm nhiều thứ, trễ lắm cũng chỉ đến 6 giờ.

Violet nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi đi ra ngoài. Hành lang không có 1 bóng người, ngoài trời sương vẫn chưa tan nhưng đối với cô thì đây là dấu hiệu cho một ngày mới tươi đẹp.

Violet dạo vài vòng ở bìa rừng Cấm, cô gặp được chú Bạch kì mã con bị lạc đàn, nó cọ cọ chân cô, đôi mắt ân ẩn nước như muốn bảo với cô rằng hãy giúp nó tìm lại mẹ. Violet thì không có cách nào từ chối sự dễ thương này nên giúp đỡ. Cô đưa nó đến 1 hồ nước trong rừng Cấm, ở đó có rất nhiều Bạch kì mã đang cúi đầu uống nước, các sinh vật thuần khiết ấy nhận thấy có dao động ma lực thì ngẩng đầu lên nhìn Violet.

Chú Bạch kì mã nhỏ hình như đã nhìn thấy mẹ nó, nhanh chóng chạy lại, Violet vẫy tay tạm biệt nó rồi quay về trường. Bé con Bạch kì mã trước khi Violet đi đã đến gần và cúi đầu, Violet có hơi bất ngờ, đối với phù thủy mà nói việc một sinh vật phép thuật cao quý như Bạch kì mã cúi đầu thì chính là nó xem phù thủy đó chính là ân nhân cả đời của nó. Chính điều này làm Violet khó hiểu, chỉ giúp nó quay về với mẹ thì sao lại thành ân nhân cả đời? Bạch kì mã thời xưa có thói quen cúi đầu sao?

Violet cũng cúi đầu lại và tạm biệt gia đình Bạch kì mã mà quay về trường. Đã 1 tiếng trôi qua, bây giờ là 6 giờ 5 phút, Violet quyết định vào thư viện.

Harry từng nói rằng, thư viện Hogwart là thư viện lớn nhất nước Anh, nó chiếm 1/4 diện tích của tòa lâu đài. Trong thư viện ta có thể tìm thấy rất nhiều loại sách khác nhau, nhưng vẫn có 1 số cuốn sách được xếp vào khu cấm và phải có sự đồng ý của bất kì giáo sư nào đó mới được vào. Nhưng Violet không nghĩ cô cần vào khu cấm, cô đã làm điều mà không ai làm được tại sao còn cần vào khu cấm?

Violet tìm lấy cuốn 《Hogwart, một lịch sử》 và nhận ra rằng cái độ dày của nó cũng có thể đập chết người. Thời gian trôi nhanh hơn khi Violet ở trong thư viện, đến 6 giờ rưỡi hơn thì có 1 học sinh khác vào, Violet chăm chú đọc sách đến mức không biết người đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

...

Tom hôm nay dậy sớm vì hồi hộp với buổi học đầu tiên. Hắn làm vệ sinh cá nhân rồi tham quan Hogwart, đây là nơi hắn sẽ được học, là nơi để hắn chứng tỏ bản thân, là nơi hắn sẽ có bạn. Cái sự vui mừng cứ không ngừng tăng lên, đêm qua hắn nhìn thấy các anh chị năm trên tham gia cuộc chiến thủ tịch, sự phấn khích sôi sục nhưng hắn không tham gia được vì kiến thức của hắn vẫn còn chưa đủ.

Tom quyết định đến thư viện đọc sách, bây giờ là sáu giờ rưỡi hơn một chút, từ giờ đến bữa sáng vẫn còn khá lâu. Tom đi vào thư viện thì phát hiện ra đã có người ở đó, hắn thử quan sát, đó là cô gái kì lạ đêm phân loại ngày hôm qua.

Tom đứng từ khoảng cách khá gần quan sát Violet, hắn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Đôi mắt, cái mũi cao, hàng lông mày rồi lại lông mi, cuối cùng là đôi môi. Tom nhìn đôi môi đó, nó có màu đỏ, có vẻ rất mềm, chạm vào chắc là êm lắm. Bỗng Tom nhớ lại những gì mình đang nghĩ, hai má đỏ lên, lắc lắc đầu rồi tìm sách đọc.

Dù là không quan tâm nhưng khi đứng chọn sách thì Tom vẫn ráng liếc qua nhìn, đến khi ngồi vào bàn vẫn còn nhìn. Tom chọn một cuốn sách nói về Độc dược vì hắn biết chủ nhiệm Nhà chính là giáo sư Độc dược, hắn muốn tỏa sáng trong mắt chủ nhiệm. Cuốn sách đó không dày bằng cuốn Violet đang đọc nên rất nhanh Tom đã đọc đến cuốn thứ hai.

Khoảng một tiếng sau, Violet ngước mắt ra khỏi cuốn sách, lập tức nhìn thấy Tom cách mình 1 bàn. Bên cạnh là một chồng sách sao ngất ngưỡng, Violet cảm thán, đọc nhanh tới vậy?! Không hổ là Chúa tể Hắc ám.

Nhưng ngay sau đó Violet ngay tức khắc loại bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không! Tom bây chỉ mới là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương mong muốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi mà đi học! Cô không thể đem tương lai mà gắn lên quá khứ!

Nhưng nếu bây giờ cô là 'kẻ không mời mà đến' thì cũng nên làm việc của 'kẻ không mời mà đến', xáo trộn thời không!

Sau đó Tom cảm thấy vô cùng rợn người và nhìn thấy Violet đang tủm tỉm cười một mình.

Thấy đã sắp đến thời gian ăn sáng, Violet đem sách trả lại chỗ cũ, về phòng lấy sách vở rồi đến Đại sảnh.

Tom chậm hơn Violet một chút nhưng vẫn đến Đại sảnh đúng giờ.

___________________

Cmt nha 😘 Yêu lắm 😘 Động lực đó😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro