Chương 15: Luyến tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận 3000 lời giảng của thầy Dumbledore thì cuối cùng Tom và Violet cũng được thả về kí túc xá ngủ. Sáng hôm sau cả hai xuất hiện lại Đại sảnh với hai vết đen dưới mắt. Vậy mà vẫn không quên nắm tay cùng nhau đi vào.

Có lẽ Tom là con trai lên tỉnh táo hơn một chút, cậu kéo Violet ngồi cùng mình trên bàn dài Slytherin, nhưng mà cũng chẳng có ai thèm nói đâu, ăn cẩu lương quen rồi thì sẽ thành vậy!

Ngáp dài ngáp ngắn, Violet chẳng ăn được miếng nào vào bụng. Cô bỏ qua thịt mà chỉ ăn mấy miếng salad cho đỡ đói. Ăn xong thì Violet ngơ ngơ ngẩn ngẩn cầm sách vở vào lớp, tiết đầu tiên là Độc dược....tới phòng môn Biến hình thôi....

Sau đó Tom phải chạy theo níu lại trước khi Violet đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ.

Trong tiết Độc dược, giáo sư Slughorn bảo bọn họ làm thuốc tăng lực, mọi chuyện rất ổn cho đến khi Slughorn đến kiểm tra thành phẩm nhóm của Tom và Violet. Tom được hẳn điểm O, Violet thì không biết làm kiểu gì mà từ thuốc tăng lực thành luôn tình dược, Slughorn chảy mồ hôi hột không biết phải cho điểm gì bây giờ vì tình dược Violet làm cũng rất tốt. Cuối cùng Slughorn phải dựa vào Tom mà cho điểm Violet.

Tiết Lịch sử Pháp thuật, Violet ngủ một giấc thoải mái, Tom giúp Violet chép bài. Thế nhưng khi kết thúc tiết học thì Violet vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn theo Tom đến Đại sảnh ăn bữa trưa.

Abraxas nhìn khuôn mặt vẫn còn muốn ngủ và khuôn mặt tỉnh táo của Tom, than vãn "Vivi, cậu sao vẫn còn buồn ngủ? Cậu vừa ngủ một giấc trong tiết Lịch sử Pháp thuật đó!"

Violet nằm gục trên bàn, ngẩng đầu lên nói "Abr, cậu nhầm rồi! Tôi đã tỉnh từ rất lâu rồi! Chỉ là thấy hơi mệt thôi!"

Tom ngồi cạnh nuốt xuống một một miếng thịt, nói "Vivi, cậu chuẩn bị lên bệnh xá đi là vừa!"

Violet liều mạng lắc đầu "Tom, cậu đừng hù mình! Mình không lên bệnh xá đâu!"

Tom sờ trán Violet, nói một câu "Cậu sốt rồi!" Sau đó Violet ngay lập tức gục xuống bàn.

Abraxas lắc lắc đầu "Sức chịu đựng thật tốt!"

....

Violet sốt rồi, đang nằm trong bệnh xá.

Bây giờ chúng ta mới thấy sức nổi tiếng của Violet ở trường, rất nhiều người đem quà đến cho cô. Violet không nỡ bỏ nên đã giao toàn quyền xử lí cho Tom.

Cô Pomfrey vừa rồi cho uống chút thuốc hạ sốt, dặn dò phải nghỉ ngơi đều đặn vì cơ thể cô rất yếu, có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Tom và Abrasax thường cùng nhau đến thăm Violet, sau đó là Miverna lén lút đi nào đưa cho Violet mấy cuốn sách đọc cho đỡ chán.

Violet cũng không nghĩ mình lại phát sốt đến như vậy, nhớ lúc còn là thành viên Sắc Khảm điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là sức khỏe tốt, Violet cũng chẳng bệnh gì nên mới được vào. Vậy mà mới dạo có 1 đêm mà có thể bệnh.

Cũng phải nói lúc đó trên Tháp Thiên văn gió cũng lớn thật, lại còn phải trích bớt ma lực để khởi động cái vòng tay. Tom thì không sao rồi, cậu là người của thế giới này còn Violet lại xuyên đến đây. Haizz!

Tom từ ngoài cửa thong dong đi vào, cậu đã thành khánh quen của bệnh xá từ khi Violet bệnh, hôm nay cậu mang táo đến.

Violet thấy bóng dáng của Tom liền cười đến vui vẻ.

"Cậu cười cái gì?" Tom lấy ghế ngồi cạnh giường.

Violet nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói "Không có gì! Hôm nay cậu đem gì tới thế?"

Tom không nhanh không chậm trả lời "Táo!"

Violet nhận lấy táo Tom cắt mà ăn, vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt tập trung của Tom.

Ước gì Voldemort cũng có thể làm như vậy cho cô...

Nếu như Violet bất ngờ quay về thì có phải Tom cũng sẽ quên đi cô mà tiếp tục bước trên con đường cũ?

Violet chỉ có việc là phải chờ đợi, chờ đợi để quay về....mọi chuyện tất thảy lại như thường...

Violet chờ Tom rời đi thì lấy sợi dây chuyền trong áo ra, cô chưa bao giờ để thứ này ở ngoài, phải luôn cầm theo. Thời không của cô phụ thuộc vào thứ này!

Mặt dây chuyền đã đậm màu lắm rồi, ma lực nó hút của cô là rất lớn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bất kì dấu hiệu nào. Cô có nên đem thứ này lần nữa đến tìm Ginderwald? Nhưng lỡ như Ginderwald nói chuyện này cho Dumbledore thì sao? Violet không chắc những chuyện sau đó có thể xảy ra nên không nghĩ đến việc nhờ Ginderwald nữa.

....

Tối đó Violet xin Pomfrey rời khỏi bệnh xá, cô muốn ngắm cảnh. Trước khi rời đi nên lưu lại một ít kỉ niệm...

Hồ Đen phản chiếu ánh trăng, mặt nước như tấm gương soi lại tất cả. Nước là thứ nguyên bản của vũ trụ này.

Rừng Cấm nhìn có vẻ u ám hơn vào đêm tối, Bạch Kì mã trắng tinh khiết vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn ánh trăng đêm nay.

Đôi mắt của Violet dưới ánh trăng bỗng hóa từ màu đen thành màu bạc, đó chẳng phải là điều gì lạ, đôi mắt của cô dưới ánh trăng hóa bạc, di truyền của dòng tộc Moonlight.

Violet rút ra đũa phép Moonlight, nó nở hoa Thạch Thảo, 'Sự luyến tiếc sau khi chia tay' à.... mày cũng đoán đúng quá rồi...


Thứ gì mà chẳng luyến tiếc sau khi chia tay? Thứ gì chẳng muốn níu kéo khi phải rời xa? Con gái ai chẳng biết đau lòng khi rời xa người mình yêu hơn 5 năm, một tình cảm chưa được đáp lại... 5 năm từ bỏ thanh xuân tươi đẹp để tự nguyện trở thành Tử thần Thực tử, cuối cùng nhìn nguồn sống nửa đời còn lại tan thành khói bụi, một thân cô đơn lang thang khắp nơi, gắng gượng những tế bào tê liệt nặng nề lê đôi chân bước qua những bóng hình đã tan nát...

Yêu một ai đó đâu phải dễ dàng....

Hi sinh nhiều thứ...

Nhận lại sự ngu ngốc của bản thân...

Tom...Voldemort...em nhớ anh...

--------------------------------

Đủ cẩu lương chưa mấy cưng? 😏😏😏

Sì poi mấy chương sau:

"...cắt đứt một nỗi luyến tiếc, thời không lần nữa nghịch chuyển, đưa một cô gái quay lại đúng nơi, để lại một chàng trai cô đơn trưởng thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro