Chương 11: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối nào đó.

Tại trại trẻ mồ côi.

Tom vừa mới ăn đánh từ bà cô già kia, cậu hiện tại đang bị nhốt trong nhà kho. Nagini đang tê tê bên cạnh nói chuyện với cậu. Quả thực ngoài Violet và Abraxas ở trường ra thì Nagini chính là sủng vật ở bên cạnh cậu nhiều nhất.

Tom gãi gãi đầu Nagini, nó nhắm mắt hưởng thụ.

{Tom, cậu còn đau không} Nagini bò lên quấn vào tay Tom.

Người khác nghe thấy sẽ cảm thấy rợn người nhưng Tom thì khác, cậu đã quá quen thuộc với mấy tiếng tê tê này.

{Tao đã khỏi rồi, mày đừng lo!}

Nagini dùng sức cọ cọ vào cánh tay của Tom, nó là rắn, nhưng vẫn biết lo cho cậu nha!

....

Trước mặt Violet hiện tại đang bày 1 đống đồ mà nhìn vào chẳng biết món nào ra món nào. Violet cũng đang đau đầu với vấn đề này, cô đang tìm mấy thứ để hồi sinh Ariana nhưng lại phát hiện ra trong người mình có quá nhiều đồ nên mới lấy ra sắp xếp, ai ngờ giờ nhiều quá nên không biết sắp xếp như thế nào luôn.

Violet đang nuôi ý định nhờ Ginderwald giúp như tưởng tượng thử 1 người từng sở hữu 3 món Bảo bối Tử thần thì khi nhìn thấy đống này sẽ lấy luôn hay không? Ây da! Không được rồi! Mấy thứ này đi cùng Harry cả năm trời mới lấy được, mất 1 thứ là đau lòng lắm!

Bỏ ý định nhờ Ginderwald giúp, Violet thở dài tự mình làm lấy.

Đang sắp đồ thì cô nhìn thấy 1 bông hoa giả, nó là thành phẩm của tương lai, làm ra từ 1 chất liệu có tên Resin UV. Violet đã từng đến tương lai và cô thấy ấn tượng với chất liệu này nhất.

Tiếp tục sắp xếp, cuối cùng Violet cũng tìm thấy món đồ mình cần.

"Mày đây rồi! Tao tìm mày muốn hụt hơi luôn đây này!"

Trên tay Violet là 1 quả cầu màu tím, nó giống với mấy quả cầu tiên tri. Bên trong quả cầu là 1 bông sen trắng thuần khiết, xung quanh là những bông tuyết rơi nhẹ nhàng.

Những điều này tượng trưng cho 1 ý nghĩa khác nhau. Màu tím của quả cầu ngụ ý bóng tối, sen trắng là sức mạnh, bông tuyết chính là nỗi cô đơn sâu bên trong mỗi con người.

Trong bóng tối ai cũng thấy cô đơn nhưng nếu có sức mạnh thì bóng tối cũng chỉ là thử thách chờ ta vượt qua.

Bây giờ là lúc quan trọng nhất!

Nếu Violet đưa kí ức của Ariana vào mà bông sen tỏa sáng thì đã có hi vọng. Nhưng nếu bông sen hắc hóa thì....xin lỗi... ý chí không đủ để sống lại.

Violet cầm lấy khối lập phương đã có kí ức của Ariana, cô đưa kí ức vào quả cầu tím. Violet hít vào 1 hơi lạnh, bông sen vẫn chưa có biến hoa gì nhưng tuyết đã biến mất, nghĩa là Ariana không cô đơn.

Đây là tín hiệu tốt!

Sen trắng bỗng xuất hiện nhiều cánh hoa hơn, bung tỏa lộ ra bên trong nó một viên ngọc, ngọc có xanh lam.

Violet thở ra, tốt rồi! Ariana! Cô làm tốt lắm! Ý chí của cô thật to lớn!

Lại tiếp tục dọn đống đồ kia vào, giữ lại quả cầu tím. Violet đi tắm rửa rồi đi ngủ. Bây giờ là 9h30 rồi.

....

Một buổi sáng khác thường hơn bao ngày, Violet lại dậy trễ.

Tối hôm qua Violet vừa gặp ác mộng, cô nhìn cảnh Voldemort bị Harry tiêu diệt. Thực sự là đã lâu lắm rồi nhưng vẫn không thể quên. Haizz, làm cô mất ngủ cả đêm, hôm nay thì lại dậy trễ.

Xách mông vào phòng tắm, rửa mặt rồi lại súc miệng, lết cái thân tới tủ quần áo, cuối cùng cũng mặc xong bộ đồ. Violet tính hôm nay sẽ rủ Tom đi cùng mình hồi sinh Ariana. Cá chắc là Tom nghe xong sẽ giật mình lắm nhưng cô không thể không rủ Tom theo!

À! Rủ theo cả Nagini!

Lần này Violet dịch chuyển thẳng đến chỗ Tom, trại trẻ mồ côi của Tom nằm trong 1 con hẻm không đến nỗi tối tăm nhưng nhìn qua thật rợn cả người. Mấy năm nay quả thật Tom sống không được tốt, bảo sao lại không thành Chúa tể Hắc ám!

Gõ cửa, một cô bé tầm 15 tuổi ra mở cửa, nhìn thấy coi thì lật đật chạy vào thông báo cái gì đó khó nghe lắm. Sau một lúc thì cái bà già hôm trước lại đi ra thân thiện chào hỏi.

Thề! Nổi da gà luôn rồi!

"Cháu gái, cháu muốn tìm ai?"

Violet liếc xéo bà ta một cái rồi lãnh tĩnh nói "Tom Riddle!"

Và quả như dự đoán, mặt bà ta trắng bệt ra, Violet còn nghe thấy có tiếng la từ bọn nhóc.

Bà ta run run chỉ vào mặt Violet, giọng nói cũng run theo "Ngươi...ngươi...tìm thằng nhóc quái vật đó làm gì...?"

Violet mặt đối mặt nhìn thẳng vào bà ta, giọng không giấu được sự mỉa mai "Sợ sao? Tôi với Tom giống nhau đó! Bà có thể hành hạ Tom nhưng xin lỗi...haha....bà không thể chạm vào tôi dù chỉ một sợi tóc!"

Bà ta sợ hãi, tính đánh cô một bạt tai nhưng tay chưa chạm má thì đã bị Violet bắt lại, bà ta còn đang hoang mang không biết 1 đứa nhóc con lấy sức mạnh đâu ra mà chặn lại bà ta.

Violet khinh mệt nhìn cánh tay mình đang nắm rồi dùng lực bóp mạnh, có vẻ là gãy rồi.

Violet vẻ mặt ngây thơ thả tay bà ta rơi tự do, mặc kệ những tiếng rên đau đớn sau lưng, Violet lướt qua đám nhóc, cô tạm tha thứ cho bọn chúng vì bọn chúng còn nhỏ nhưng sẽ không tha thứ việc bọn chúng từng hợp lực bắt nạt Tom.

Violet dù chưa từng đến đây nhưng lại đi như mình đã nhớ từng ngóc ngách của nơi này. Violet rất nhanh chóng tìm ra nhà kho nơi Tom bị nhốt. Bà già chết tiệt! Đã đến giờ này rồi mà còn chưa thả ra!

Violet dùng nắm đấm đập tung cánh cửa nhà kho, Tom đang đọc sách thì giật mình nhìn ra phía cánh cửa, ánh mắt không thể tin nổi.

"Vi...Vivi...?"

Nagini đang nằm ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy người lạ liền bò tới dựng thẳng người rít lên tiếng tê tê đe dọa.

Violet lại cười, dùng xà ngữ nói lại {Nagini! Phải lịch sự với xà khẩu nha!}

Đối với Violet, tất cả những gì liên quan đến Tom thì chính là liên quan đến cô. Ai dám động chạm đến Tom chính là động đến cô đây.

Nagini bất ngờ {Ngài là xà khẩu?}

Violet chồm hổm ngồi xuống, vuốt vuốt đầu Nagini, nói {Ta có thể đến chỗ Tom không?}

Nagini lập tức bò sang 1 bên tránh đường cho Violet đi qua.

Violet ngồi xuống trước mặt Tom, thở dài kể lể "Bà già kia đúng là đáng ghét mà! Dám nhốt cậu trong này, đến giờ này rồi còn chưa thả cậu ra!"

Tom vẫn chưa loading kịp chuyện gì vừa xảy ra đành ngồi yên nghe Violet nói.

"Tom nè! Hôm nay mình đến đây rủ cậu đi làm 1 việc rất thú vị!"

Tom vẫn bất động.

"Ừm... mình sẽ hồi sinh 1 người! Nhưng làm một mình thì chán quá! Mình đến rủ cậu theo!"

Tom đã tải dữ liệu hoàn tất, bất ngờ hỏi lại "Hồi sinh? Cậu định làm trò gì nữa?"

Violet vươn tay ra cho Nagini bò lên, nhu hòa gãi gãi cằm nó, nói "Cậu đừng lo lắng! Đây là 1 việc rất thú vị nha! Cậu có muốn tận mắt nhìn thấy người chết sống lại?"

Tom cảm giác có sự dụ dỗ đâu đây nhưng với một người đam mê pháp thuật hắc ám như cậu thì không thể cản lại được.

Tom liếc sang Violet, cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc đó chứ? Hay cậu ta lại lừa mình? Không gửi thư báo 1 tiếng mà lao tới đây bất ngờ thế này, hù chết mình à?

Tom chuẩn bị mở miệng nói thì bất ngờ một cái, cậu cùng Nagini đứng cùng Violet tại một khoảng đất trống.

Tom lần nữa không kịp hoàn hồn, Violet đã cùng Nagini lấy ra quả cầu tím trong áo, không do dự, Violet ném thẳng xuống đất, từ trong quả cầu nở ra 1 bông sen trắng, xung quanh là hàng ngàn ngân điệp bay lên rồi lại bay xuống.

Ton ngỡ ngàng cảnh đẹp trước mắt, đây là gì?

Violet lại lấy ra khối lập phương, nhẹ nhàng hôn lên, miệng lẩm bẩm "Show me your power! Ariana Dumbledore!"

Khối lập phương từ từ nứt ra, những kí ức của Ariana bay ra, nhưng lần này nó mang theo những vệt dài màu xanh lam. Đây là sức mạnh tinh thần của Ariana.

Tom nhanh nhẹn bước đến gần Violet để xem rõ hơn cảnh tượng trước mắt, mặt đất tại nơi quả cầu tím ném xuống, có những đốm sáng đang tụ lại, từ trong sen trắng, hình dáng 1 người phụ nữ xuất hiện, nói đúng hơn là 1 cô gái trẻ trung, khuôn mặt hiền hòa.

Ariana bước ra khỏi sen trắng, khối lập phương quay lại ban đầu, ngân điệp bay vào bên trong sen trắng, sen trắng thu mình vào quả cầu tím.

Tất thảy lại như thường chỉ trừ việc xuất hiện thêm 1 người đứng cùng bọn họ.

Violet Moonlight thành công hồi sinh Ariana Dumbledore!

-------------------------------

Cuối cùng cũng hồi sinh thiếu nữ nhu hòa này, Mon cảm thấy thật vui quá đi 😋😋😋

Có ai xem Sinh vật huyền bí 2 chưa? Mon muốn coi lắm nhưng tìm được ưng thì lại đứng, chỗ khác thì lại bị lỗi. Buồn lắm luôn 😣😣😣

Để chúc mừng Phu nhân Hắc ám được 700 lượt đọc, Mon sẽ dành tặng chương sau cho người trả lời nhanh nhất câu hỏi này.

Vì sao Violet lại ghét bà cô già đến vậy?

Câu này dễ ẹc nha!

Cảm ơn ThanhNgaNguyn400 đã cmt nhiệt tình nha 😍😍😍

Sì poi vài chương sau: xuất hiện người quen!

Gợi ý: là 1 trong những giáo viên của Harry sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro