Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Severus thất thần, hai tay ôm lấy thân hình mảnh mai của người con gái. Mái tóc đỏ lửa khi nào nay đã tắt, làn da cô lạnh ngắt, đôi mắt xanh ngắm nghiền, yếu ớt. Lily Evans trúng phải một lời nguyền, một lời nguyền chết chóc, thứ chỉ có thể được hóa giải bằng một sự hy sinh.

  Severus thẫn thờ, những cơn sóng ngầm đầy mâu thuẫn, những vết thương rỉ máu trong tim. Tiếng thì thào vang lên trong đêm tối, mang theo đầy những cay đắng và bất lực:

-Mudblood, mudblood, cô định vắt kiệt linh hồn của tôi sao?

  Khao khát tiền bạc, quyền lực và danh lợi, rõ là đã vạch ra ranh giới, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn bị thứ tình yêu như bùn đất này quấn thân. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Lựa chọn.

  Severus ôn nhu vuốt ve mái tóc dày mềm mại:

-Tôi.

  Răng rắc. Đôi tay thon dài bỗng vỡ ra thành những vụn sao, tan biến vào trong muôn ngàn sợi tóc đỏ.

-Ngươi hối hận sao?

-Không.

  Severus trả lời. Hối hận sao? Không. Chỉ là có chút lưu luyến, có chút tiếc hận, vì đã không thể cùng người tạo ra một chút kỉ niệm trước lúc rời đi.

  Một cánh bướm phập phờn bay, đậu lên khuôn mặt của người con gái, hôn lên gò má đã hồng hào trở lại.

  Cậu đi thật rồi, còn chưa kịp nói một câu: "Xin lỗi".
-----

  Severus Sanpe đã biến mất, bóng hình nhỏ bé gầy gò ấy như bốc hơi khỏi thế giới này, chỉ để lại những kí ức thoáng qua như minh chứng về sự tồn tại của một con người ở tầng lớp thấp.

  Mọi tiết học đều vắng bóng một con người, bảo thạch của Slytherin cứ bị trừ đi từng chút một. Nhưng người con trai ấy không ở đây, sẽ không nghe được những lời trách cứ và châm chọc. Bởi vì cậu con trai ấy, đã đi thật rồi.

  Chưa bao giờ bộ tứ đạo tặc im lặng như lúc này đây. Họ cảm thấy trong trái tim mình như có một chỗ trống đang chờ ai đó lấp đầy, đợi chờ trong vô vọng. Không thấy nữa, không còn nữa. Snivellus đâu rồi, Nước Mũi Tinh, con dơi nhỏ dầu mỡ đâu rồi, không còn khuôn mặt khó chịu như nuốt mật mỗi lần gặp họ, không còn đôi mày nhăn như muốn xoắn lại và đôi môi phun nọc và thốt ra những câu ác chú, không còn cái thân hình gầy gò và đôi tay thon dài hay cầm đũa phép chỉ vào họ, không còn nữa.

  Có thể nói bốn con người nghịch ngợm này là những kẻ đầu tiên phát hiện ra sự biến mất của một con người giữa hơn trăm người khác chăng. Khi giáo viên bắt đầu đi tìm người, bộ tứ đạo tặc đã đang đi tìm, họ treo thưởng cho những người tìm được Snivellus, ban đầu là kẹo, sau đó là galleon, thảo dược, độc dược, và chả biết là kẻ nào trong đám người ấy đã phát điên, một suất trong tấm bản đồ của bộ tứ đạo tặc. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ bốn con người đến toàn bộ giáo viên rồi đến toàn bộ học sinh trường Hogwarts. Mỉa mai thay Snivellus khi sống chỉ là sự tồn tại nhạt nhòa, nực cười và yếu ớt, khi đi rồi lại nổi tiếng khiến toàn bộ Hogwarts phải liếc tìm thật chi li, cẩn thận. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong vô vọng.

  Peter Pettigrew ngồi im lìm trong góc phòng, khóc thút thít. Không còn một Snivellus mà Peter Pettigrew có thể chà đạp để làm mờ đi chút đỉnh tự ti và nhớt nhát.

  Remus Lupin ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay trông thật tròn. Snivellus đi rồi, mang theo một bí mật, giờ đây cuối cùng Remus Lupin đã có thể ngủ yên. Nhưng thật khó hiểu. Remus đặt tay lên trước ngực. Rất đau... .

  Sirius Black nằm trên giường, thất thần nhìn lên. Khó chịu, thực sự rất khó chịu, Snivellus đi rồi, Sirius Black không còn ai để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực được nữa. Cậu ta ở đâu, con rắn bẩn thỉu và dơ dáy đó, con rắn xấu xí với đôi mắt tuyệt đẹp đó. Sirius nhớ nhung một bầu trời đen chỉ hấp háy vài ngôi sao, đâu đó trong chuỗi ngày đùa cợt có một chòm sao thiên lang và duy nhất. Đôi lúc cậu ta nằm trườn trên giường và mơ mộng về ban ngày với những trò trêu chọc và Snivellus, những trò đùa cợt lén lút chỉ có hai người, và rồi Sirius bắt đầu say trong cơn hồi tưởng về những lần mà đôi mắt đen đầy căm giận đó chỉ chứa cậu ta thôi. Đôi mắt đen xinh đẹp mà lúc nào cũng chỉ nhìn cái nồi độc dược và bông hoa ly bé nhỏ của James. Nói đến James... .

  James Potter cãi nhau một trận với Lily. Bông ly trắng nghi ngờ Snivellus đã bị giấu đi, con rắn đen đó có thể bị ai giấu đi cơ, con rắn hiểm độc mà mỗi lần bị bộ tứ đạo tặc treo lên bắt nạt. Không chỉ Lily là sốt ruột, James Potter cũng sốt ruột, cậu ta chỉ muốn treo ai đó lên một cành cây cao hoặc tung một cơn mưa bong bóng xà phòng vị dâu tây căng đỏ lên mái tóc bết dầu của ai đấy. James không hiểu, Snivellus có thể đi đâu, không ai đi tìm cậu ta sao, cái thân hình yếu ớt đó mới biến mất được vài giờ đó có thể đi đâu? Cái tên quật cường và lạnh lùng đó đã đi đâu? Đi đâu mà không tìm tên Potter đây để tẩn cho hắn một trận nhớ đời. Tắt đèn đi, James bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung một cách kỳ lạ.

  Không một ai đi tìm cậu sao, Severus? Lily Evans đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Một đêm không sao, một đêm trong trẻo và cô đơn, nó chỉ có trăng làm bạn, nhưng bóng đen của nó như muốn đẩy ánh trăng đó đi xa hơn. Lily không muốn là một người mơ mộng, tưởng ra mình là một ánh trăng. Đêm nay là một màn đêm không tối, đêm tối đi rồi, không thể nghỉ ngơi, con người đó đã chạy trốn mất, vĩnh nguyện không gần sao, Sevey? "Mudblood, moodblood", cái miệng cay nghiệt đó đã biến mất, Lily tưởng rằng bản thân cô sẽ không quan tâm, nhưng Snape, nhưng Sevey, người bạn đã đổi thay đó, cô vẫn rất yêu thương, như một người bạn, như một người tội nghiệp chưa bao giờ được giải thoát. Lily nhớ Sevey, tên bạn tồi của cô, cô vẫn mong chờ một sự trở về, để Lily Evans có thể trao cho những cái nhìn giận dỗi và đánh lên cái thân gầy mảnh mai vài phát nhẹ, dù có một tiếng nói vang vảng báo cô về một sự chờ đợi vô vọng dài mênh mông.

  Không một ai biết, Lucuis cũng chờ đợi. Vị huynh trưởng hào nhoáng đó cũng đang chờ vài lọ mỹ dược tề, và một lời hứa hẹn xa vời về một chai phúc lạc dược. Severus đâu, người suốt ngày âu yếm cái vạc và nâng niu như một tên tình nhân bé bỏng. Đôi môi lạnh lùng và ánh mắt sắc sảo đó, cái vẻ đắm chìm trong bản hòa âm làm nhất thể, hắn biến mất rồi, không tiếng động, vị độc dược sư vừa khế ước của hắn, đến lúc gặp lại phải bồi thường vi phạm, giành cả đời để bù đắp hắn. Cậu ấy không làm được.

  Cái vạc cũng không biết. Dạo gần đây mọi người đến thăm nó rất nhiều, nó rất thích. Nhưng dần qua, dòng người ít dần và hiếm hẳn, không ai đến tìm nó nữa vì cuộc tìm kiếm của họ là vô vọng. Nó không sao vì nó là một thứ vô tri, nó không cần có ai nhớ nó, nhưng chủ nhân của nó sẽ cô đơn. May thay mỗi ngày đều sẽ có một nhóm người đến thăm chủ nhân nó, và tưới cho ngài một giọt pha lê để ngài đỡ khô khan.

  Severus được như mong muốn, nằm gọn trong cái ôm của tình nhân bí ẩn và chìm trong giấc ngủ say, vĩnh không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro