Chương 23: Tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau tiết học Tiên tri của giáo sư Trelawney, Ron có vẻ mệt đi trông thấy, mặc dù đây là một môn học khá thú vị, điều kiện là trong tiết học không bị giáo sư phán mấy điều như: Em sắp chết tới nơi rồi.

"Anh mình cũng giỏi bộ môn này mà sao mấy thứ ảnh thấy không giống giáo sư chút nào, ảnh toàn: "A, hôm nay trời đẹp"; "Hôm nay có mưa phải mang dù" hay đại loại thế, bả làm mình sợ chết khiếp với mớ tương lai toàn điều đen đủi và cái chết báo trước."

"Có thể là Nội Nhãn của anh cậu không thấy được mấy cái tương lai như thế, hoặc anh cậu giấu cậu. Và mình đồng ý rằng, cái chết báo trước chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm ta sợ hãi, và chính sợ hãi mang ta đến gần hơn với cái chết đang chờ." Hermione gật đầu.

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Ừa mình cũng thấy vậy."

Harry đi theo hai người bọn họ, có cảm giác... hắn cũng không biết là cảm giác gì, đại khái là bị cho ra rìa.

Bình thường Ron đâu có thuận chiều thế nhỉ? Cậu ấy ẩu có tiếng.

...

Tối đến, như thường lệ.

Tom Riddle đã bỏ tật đi ngủ buổi tối, trái lại, tối đến là hắn phải tắm rửa, xịt nước hoa, chải tóc, ăn mặc nghiêm chỉnh ngồi trên giường đọc sách chờ quyển nhật ký trên bàn có động tĩnh.

Xoành xoạch.

Trang nhật ký mở ra.

Người tới khoác áo trùm đen kín toàn thân, đôi tay giấu bên trong lớp áo lấy ra một thứ sáng loáng, mộng ảo.

Tom Riddle nhận được một quả cầu thuỷ tinh, cái này hắn biết là để làm gì.

Hai tay kéo xuống lớp mũ rộng che khuất khuôn mặt như hoa mỹ miều, tước đoạt nhan sắc của ánh trăng đêm nay. Đôi môi hồng không dày không mỏng, đầy đặn mềm mại, miệng nhỏ chúm chím, sở hữu một đôi mắt sắc bén không chớp. Cô ta có một mái tóc đẹp như lụa bóng, cơ thể có mùi thơm dễ ngửi, cái mùi khiến các nam nhân sục sôi và hiển nhiên là lạnh và khó gần, gọi tắt là cao lãnh chi hoa.

Phòng của Tom Riddle rất ngăn nắp, thế nhưng vẫn thiếu điều gì.

Katsura suy nghĩ giây lát, nhìn lướt qua căn phòng u tối đơn sơ, quyền trượng gõ nhẹ xuống nền gỗ, thình lình lọ hoa trống trơn xuất hiện một đoá hoa vàng.

Đồng hồ đang tích tắc từng giây cũng biến thành cái đồng hồ cúc cu.

"Từ giờ nếu chúng ta đến, nó sẽ gọi ngươi dậy trước năm phút, ngươi có thể ngủ ngon."

Để làm mẫu, con chim núp trong cái đồng hồ mở nắp bắn ra, là một con chim kỳ cục nhất mà đó giờ Tom Riddle nhìn thấy, không biết là sinh vật huyền bí gì, nó vừa giống cánh cụt vừa giống vịt, xuất hiện với một cái bảng trắng.

"Nó có thể đánh thức ta sao?" Tom Riddle rất nghi ngờ tính ứng dụng của cái đồng hồ này.

"Đừng khinh thường Elizabeth mini, Tom, nó có thể bắn nước!"

Con chim đó quả thật chuyển sang chế độ cầm vũ khí nóng, bắn lên mặt Tom Riddle một tia nước.

"..." Tom Riddle trên trán xuất hiện một cây gân xanh.

Tom Riddle quyết định nói sang chuyện khác, còn cái đồng hồ đó chút nữa hắn sẽ gỡ ra.

Đặt quả cầu thuỷ tinh lên bàn rồi kéo ghế ra ngồi xuống, hắn đặt câu hỏi: "Chúng ta tiên tri đêm nay? Ta nghĩ chẳng cần tới nó trong đời mình."

Tom Riddle kỳ thực không giỏi môn này, nói vậy cho sang mồm, khiến nữ tính không coi thường hắn.

Nhưng hiển nhiên hắn đã bị coi thường.

"Ai nói? Đừng tỏ ra bất cần đời khi đời mới không cần ngươi. Tiên tri có thể cho ta thấy điều ta muốn thấy. Như chuyện mở đúng tiết mục tivi mà ngươi yêu thích!"

Tom Riddle ngước mắt lên nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh, cảm nhận được cô ta nghiêm túc.

"Điều ta muốn thấy mà không phải điều ta thấy trước sao?"

"Không sai, Tom. Chúng ta không dự đoán tương lai, chúng ta đánh cược vào vận mệnh nhiều hơn, và chỉ tin vào bản thân mình, chúng ta không nghe theo tiên tri, chúng ta lợi dụng nó để đạt được một ngày tuyệt vời, một tương lai như mong muốn."

"..."

Tom Riddle ngồi nghiêm chỉnh lại, quyết định học.

"Nhìn vào quả cầu thuỷ tinh, ngươi thấy gì?"

Nữ nhân ôm cánh tay, tay phải còn cầm thước dài.

Tom Riddle không hề nghi ngờ là nữ nhân này dám đánh hắn, mà đúng là hắn không có gì khiến cô ta sợ mình.

Tập trung nhìn vào quả cầu, hai bàn tay đặt lên nó, Tom Riddle nhìn thấy một đám khói đen quanh quẩn.

"Thả lỏng."

Một bàn tay khác áp lên, mang theo một sức mạnh trấn tĩnh vô bờ, mạnh mẽ kiểm soát khiến tâm trí Tom Riddle nhập vô thức, xông vào thế giới tinh thần đan chéo.

Đi xuyên qua vô số tương lai đang lướt qua, hắn tìm được thứ mình muốn thấy.

"Nhà Gaunt?"

Quả cầu thuỷ tinh rốt cuộc hiện lên hình ảnh một túp lều rách.

Tom Riddle nghe cô ấy nói: "Đây là nơi ngươi muốn đến."

"Xác thật, kỳ nghỉ hè này thật nhàm chán, còn không bằng tìm đến những thứ bị ta xém quên mất. Gaunt là họ ngoại ta."

Hai mắt của Tom Riddle lại hoàn toàn không có chút hoài niệm hay thương nhớ, mà rõ ràng là sự căm ghét.

Tom Riddle cầm ngược lại bàn tay đang đè lên tay mình, "Ngươi dạy rất tốt, tiên tri là một môn học không tồi. Ta có thể xem tiếp sao?"

Hai hàng lông mày mảnh khảnh chau lại, không chút khách khí dùng một tay còn lại tát vào mu bàn tay hắn một tiếng đau rát.

"Tự làm lại một lần ta nhìn xem."

"..."

"Làm nũng vô dụng, ta không mê mẩn gương mặt của ngươi. Nghiêm túc học tập đi! Ta không tới đây dạy ngươi thành trai bao!"

"..."

Tom Riddle nhìn thoáng qua lọ hoa bên kia, cánh hoa vàng đã sắp rụng hết, chỉ còn một cánh hoa cuối cùng.

Đã đến giờ.

...

Katsura sau khi trở về, bình tĩnh nói với ba người còn lại: "Mục tiêu của hắn là nhà Gaunt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro