Thật may mắn khi ta vẫn còn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này trẩu lắm, mình nói thật. Đọc để vui nha mọi người không buồn đâu 

------------------------- 

"Thật may mắn khi ta vẫn còn có thể ở bên nhau em nhỉ?"

"Đúng vậy, chúng ta rất may mắn, Fred ạ."


‐------------‐----------

năm 1995, tại đại sảnh đường

"Tại sao bộ lại nhúng ta vào trường học vậy? Chị Eva?" 

 Tôi nhìn sang chị ấy và mong là chị ấy sẽ giải đáp thắc mắc của mình. Tôi thương chị lắm, bởi có lẽ chị vừa mới mất đi một người mà chị yêu thương nhất trần đời chỉ sau bố mẹ chỉ.

"Chà, chị không biết nhưng nhìn bà già kia khó ưa quá. Chị ghét cái chất giọng giả tạo của bả, hi vọng bả sẽ mong cút sớm đi, cái gì mà cái mới cái cũ, rồi cái quái quỷ gì mà làm bạn tốt nữa, có quỷ mới thèm làm bạn với bả." 

 Chị ấy nhìn lên bà ta một cách cay nghiệt. Chị ấy lại càng ngày nóng tính hơn nữa rồi và hình như còn ốm hơn xưa nữa, Eva à, em nghĩ anh ấy trên trời cao sẽ rất đau lòng lắm khi thấy chị như này mất.

"Thôi kệ đi chị, chị muốn ăn súp không? Để em lấy cho." - Hi vọng là chị ấy sẽ muốn ăn cái gì đấy.

"À có lấy chị một chén với và thêm một ly nước nhé, cảm ơn em, Ema." 

"Dạaaa."

----------------------

năm 1995, tại thư viện

"Ema, em đang làm gì vậy, cho anh coi vớiiii." Ấy, Fred đến rồi, anh ấy tới nhanh nhỉ?

"Hong đâu." 

"Em thật sự không muốn anh coi hả. Anh tổn thương lắm đấy." 

"Thế anh không yêu em à." 

"Ấy ấy anh yêu em mà, đâu phải không có đâu nên cho anh xem với nhé." 

"Em đang làm bài, anh không ôn tập gì hết hả, năm nay là năm cuối rồi đấy?" 

"Học mà, học mà nên công chúa đừng giận nhé, em giận anh buồn đấy." Buồn cái khỉ ấy:)

‐-------------------------

năm 1995, tại phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff

"Chị Eva ơi?" 

"Ema này." 

"Em nói trước đi." 

"À dạ, ừm chuyện là đông này chị muốn đón giáng sinh với nhà Weasley không?" 

"A chắc không được rồi, Chị bận đi chơi với bạn rồi, xin lỗi nha." 

"Dạ không sao mà nãy chị gọi em có chuyện gì không?"

"Chị tính hỏi mấy cái linh tinh ấy mà." 

 Chị ấy bớt nóng tính hơn rồi này, nhưng mà chị ấy vẫn ốm quá, chắc mai phải lấy thêm cho chị ấy mới được. 

------------------------

năm 1995, tại phòng học trống nọ

"Sao vậy, có chuyện gì à mà sao anh lạ thế?" 

 Tôi vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mặt anh, lông mi đẹp ghê, với lại đừng nhìn lâu như thế được không, em nghĩ mình sẽ không trụ lại được quá.

"Chỉ là anh nhớ em." 

"Fred, em muốn hôn."

"Ha, nghe em tất." 

 Xì xem mặt khoái chưa kìa mà lâu rồi mới hôn anh ấy lại, có lẽ lần gần đây nhất là tháng 7 đi? Những dòng suy nghĩ miên man rồi cũng cuốn tôi vào nụ hôn ngọt ngào của anh. Tôi đưa tay choàng lên cổ anh khiến hai đứa gần nhau hơn. Anh hình như ôm gáy tôi hơn chặt thì phải.

"Này Harry em thấy Fred đâu không? Không biết anh ấy đâu rồi." 

 Hình như là tiếng của George, mình nghĩ sẽ bị phát hiện ra mất nên tôi đã vỗ lên vai Fred để anh ấy dừng lại.

"Chuyện gì vậy hả em, khó chịu ở đâu sao?" 

"Không có nhưng hình như George tìm anh đấy."

"Kệ đi em, mình tiếp tục được không?" 

"Bị phát hiện thì sao?" 

 Tôi đưa tay lên sờ tóc anh, giờ mới nhìn lại, tóc anh ấy hình như ngắn hơn một chút thì phải. Tay áo sắn lên hồi sao ấy nhở nhưng mà ôm tôi hơi lâu á nha, mét Ema là ổng khỏi gặp tôi luôn

"Em muốn hôn trước mà sao giờ lại sợ vậy em, lát anh ra tìm George cũng được mà nên tiếp tục được không, nay em thơm quá, đổi mùi hả." 

Sao ổng đổi nhanh giữ vậy nhưng mà tui chưa đồng ý mà ông kéo sát tôi quá rồi á. Tôi hết vuốt lại nếp áo của anh rồi lại xoa đầu.

"Mới đổi, thơm nhỉ?" 

 Anh ấy còn vội hơn cả tôi nữa cơ, đáng yêu ghê, vậy thì có lẽ George phải đi tìm Fred thêm một lúc nữa rồi.

Ở trong căn phòng học trống nọ có cặp đôi đang âu yếm nhau còn bên ngoài thì có một nam sinh tóc đỏ học năm bảy đang đi tìm anh trai của mình.

-------------------------

năm 1995, tại quảng trường Grimmauld

"Hmm, hình dung về căn nhà đó? Nghe lạ quá?" 

Lạy chúa, hi vọng anh ấy sẽ không chơi khăm mình mà chắc ảnh chẳng dám đâu. Tôi nhìn vào hình vẽ của Fred rồi cố tưởng tượng ra nó.

"Oa, thiệt này." 

 Tôi đi vào thì bị một người phụ nữ túm lại. Cô ấy còn chĩa đũa phép vô mặt tôi nữa, sợ quá đi.

"Này cô là ai? Tại sao lại đến được đây?" 

 Mặt người phụ nữ này dữ quá, huhu Fred ơi, anh rủ em qua mà sao anh không báo cho người ta biết vậy, huhu.

" Dạ... Dạ em là bạn của Fred ạ. Cô có thế hỏi bác Molly ạ." 

 Ôi Merlin ơi, tôi đã thấy bác Molly đến rồi, bác ơi cứu cháu.

"Này Tonks, bỏ ra đi, bạn của Fred thật đấy. Chào con nhé, Ema. Con có đói không?" 

"Dạ không ạ."

" Con lên lầu đi, chắc mấy đứa nó đang ở trên lầu đấy." 

"Dạ vâng ạ, chúc bác giáng sinh vui vẻ."   

Còn giờ thì đi gặp người yêu hoi. Tôi bước lên lầu thì đụng phải Ganger. Em ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi, tôi hỏi cô ấy có biết Fred ở đâu không rồi đi theo chỉ dẫn của Ganger.

"Cốc cốc" 

Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói truyện với nhau, rồi nghe một tiếng cạch.

"A cậu đến rồi hả, Fred ở trỏng á." 

Xì đừng có lừa em, em biết tỏng đấy. Tôi bước vào rồi nghĩ hai cha nội này hài ghê, có trò mà sài tới sài luôn nhưng mà hai người tìm sai người rồi.

"Xì có chiêu sài quài vậy Fred, anh là Fred mà." 

"Không không phải tớ, tớ là George mà. Tớ lừa cậu làm gì phải không?"

"Anh và George có mùi khác nhau đấy, không biết hả?"

"Khác là khác chỗ nào, Ema? Anh và George có sài nước hoa đâu."

"Thật ra thì Fred có sài đấy, sài chung mùi với tớ George ạ. Chắc cậu không để ý thôi." 

Tôi nhìn "Fred" rồi nói, nhìn xem "George" đang chột dạ đấy. Rồi sau đấy "Fred" quay xuống nhìn "George" với vẻ mặt kiểu không ngờ đến?

"À thì là... anh mày có sài, George ạ, trò đùa của chúng ta bị lật tẩy rồi." 

Đấy, không uổng công tôi ép ảnh sài chung mùi với tôi mà cũng đâu phải tôi ép ảnh đâu, ảnh muốn mà.

"Nào George đừng bày ra vẻ mặt không thể tin được đấy chứ, tớ thấy bình thường mà Fred nhỉ?" 

 Tôi cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của George đang nghệt mặt ra và anh ấy thì đang cười với vẻ mặt bất đắc dĩ? Ba chúng tôi nói chuyện một hồi thì nghe tiếng em trai của hai người gọi xuống ăn tối.

"Fred, sau này hai người định làm gì?"

"Mở một của hàng. đại loại vậy. Còn em?" 

"Về trường làm giáo sư hoặc làm một công chức ở bộ, thàn sáng chẳng hạn nhưng em nghĩ em sẽ về trường làm giáo sư sẽ ổn hơn." 

 Tôi thích làm sư phạm hơn nhưng mà tính tôi không kiên nhẫn gì mấy, cũng hơi cọc sợ lạng quạng là tôi bem đầu học trò quá.

"Biến hình hay Bùa chú?"

"Biến hình, em nghĩ vậy?" 

 Bước xuống bậc thang cuối cùng thì cuộc trò chuyện giũa hai chúng tôi cũng kết thúc. Tôi nhìn thấy Potter đang nói chuyện cùng một người đàn ông, hình như là Sirus Black. Tại sao chú ấy không tự giải oan cho mình vào năm xưa nhỉ? Chỉ cần nói ra sự thật thôi mà.

"Con chào chú, chào Potter." 

 Chú ấy và Potter nhìn sang tôi và đáp lại bằng cái gật đầu rồi tôi đi ngang qua họ và tiếng xuống bếp để phụ giúp bác Molly.

"Cháu phụ bác đem thức ăn lên bàn với nhá. Fred thật có phúc khi quen con." 

 Đúng vậy, anh ấy rất có phúc khi quen mình đấy.

"Dạ." 

 Tôi bước ra và đem thức ăn để lên bàn thì thấy Fred và George lại tiếp tục chơi trò đoán xem tôi và ai và nạn nhân là bộ ba vàng nhưng thiếu đi Harry. Nhìn mặt Weasley thì có lẽ thằng bé đang tức điên lên với trò đùa dai của hai ông anh mình thì phải. Còn Ganger thì con bé chắc cũng nhận ra được sự khác biệt giữa hai ổng rồi nhỉ? Nhìn mặt suy ngẫm thế kia mà.

"Ron, mình biết ai là là Fred ai là George rồi. Anh là Fred còn anh là George." 

 Uầy con bé chỉ đúng luôn kìa, con bé chỉ người bên trái là Fred còn người bên phải là George mà không biết sao con bé phân biệt được nhỉ? Chắc cũng hửi như mình?

"Sao khác bồ nói mình nghe xem, mình thấy hai ảnh giống nhau mà." 

 Nhìn bề ngoài thì giống y chang luôn.

"Mắt của Fred nhìn tình hơn với lại hình như Fred sài chung nước hoa hay cái gì đấy với chị Ema thì phải. Nãy mình đi ngang chị ấy rồi, mùi i chang luôn." 

 Mắt tình hơn à, sao mình không để ý nhỉ mà chắc do mình đứng trước anh ấy nên con bé mới nhận ra nhỉ.

"Fred, anh cười cái gì vậy? Mà mắt của Fred có cái gì khác đâu mà tình với chả không." 

 Ui, Ron thắc mắc kìa, trả lời đi Fred.

"Chú mày không hiểu được trong ánh mắt của kẻ si tình có gì đâu." 

 Tôi thấy Ron và George đang khinh Fred ra mặt luôn còn Ganger thì con bé đã thấy tôi rồi. Tôi cười với con bé xem như chào hỏi. Fred đang đang tiến lại gần tôi.

"Thơm thế, thích không?" 

 Thích sao không thích, bồ em làm tặng em mà sao không thích được, yêu lắm cơ.

"Thích, thích lắm còn giờ thì đi ăn thôi, không má anh la đấy" 

"Ừ." 

 Anh ấy năm tay tôi rồi cùng bước lại bàn ăn, tôi nghĩ chắc Ron và Ganger chắc hơi sốc do tôi ít xuất hiện bên anh ấy lắm. Chúng tôi vừa ngồi được một lúc thì tất cả mọi người đã lại đông đủ rồi. Giáng sinh năm nay chắc sẽ là một trong những giáng sinh đáng nhớ của tôi nhỉ?

 Khi đang nhờ Fred lấy giùm món salad thì Ganger có khều tôi lại hỏi vài chuyện.

"Chị và anh Fred quen nhau khi nào vậy? Em ít khi nào nghe anh ấy nhắc về chị." 

 Con bé không biết cũng phải dù gì hai chúng tôi yêu nhau cũng mới tròn một năm mà sao anh ấy ít nhắc về mình nhỉ? Để lát hỏi.

"Giáng sinh năm ngoái á em, sau vũ hội á có sao không em?"

"Chị kể cho em nghe chuyện của hai người được không, em còn nghĩ hai người quen nhau cũng phải hai năm rồi chứ không nghĩ là mới một năm luôn á."

"Fred, anh nói đi. Em bận ăn mất rồi, cảm ơn nhé." 

"Hả, anh ấy hả, ừ thì bọn anh quen nhau từ giữa năm nhất, hồi đó kiểu quen xã giao thôi rồi tới năm hai thì bọn anh thân hơn với nhau. Hồi đó chơi cũng thân em nhể?"

"Ừm, hồi đó hai người chơi trò gì thì chị cũng gần như có mặt hết ấy, do hồi đó bạn chị có người yêu nên chị hay đi chơi với họ rồi cũng dần thân hơn. Kể tiếp đi anh, em cũng muốn nghe."

"Em biết mà nghe làm gì, mà kể tới đâu rồi nhỉ... à nhớ rồi, sau đấy thì tới hè năm ba anh nhận ra mình thích cô ấy, anh bắt đầu viết thư cho cô ấy nhiều cực một tuần thì ít nhất anh cũng viết cho cô ấy tới ba bức thư đấy mà hồi đấy em thích anh chưa nhỉ, Ema?" 

 Khứa này hay ghê, cứ kể nữa chùng rồi lại nhắc đến mình.

"Chưa, hồi đó xém tí thì cảm thấy anh phiền rồi đấy. Nếu không phải tại anh cũng dễ thương cũng đẹp trai thì chắc hồi đó em cho anh biến luôn quá." 

 Nhìn mặt ai đó đang tỏ ra đau lòng kìa, nhìn dễ thương chết mất mà không biết từ bao giờ cuộc trò chuyện vốn là ba người nghe lại thành 6 người rồi nhỉ, là tôi, Fred, George, Hermion, Ron và Harry. Coi bộ bộ ba vàng cũng hóng hớt ấy nhể. Nghe đồn, Harry đang thích hay quen Cho Chang thì phải, chắc nghe để biết về kinh nghiệm tình yêu chăng?

"Xì, anh cũng đâu đến nỗi phiền vậy đâu mà em lâu đổ anh ghê, anh ngồi anh nói mỏi cả miệng hết một năm thì em mới thích anh đúng không?" 

Nghe anh nói vậy thì tôi chỉ cười rồi gật đầu xem như đáp án cho câu hỏi của anh.

"Thì ra nguyên một năm tư mày ít đi với tao là như thế ấy hả, đồ mê gái bỏ anh em!" 

 Anh ấy bị mắng mà mặt vẫn cười được, đáng đấm.

"Tao mê gái thì đã sao, ít nhất là hốt về được một trong những cô bạn gái xinh đẹp nhất năm của ta đấy, mày thì sao hả chú em?" 

Ảnh cười tươi rói khi nói với George tôi thấy cái này thì đáng đấm thiệt nè rồi tôi thấy anh cầm dĩa của tôi bỏ thêm một chút salad nữa rồi đem để về chỗ cũ, yêu ghê.

"Cảm ơn nhé, để em kể tiếp cho. Năm tư thì đúng là anh ấy có tán chị thật, lúc đó Fred nói năng ngọt ngào lắm đấy, chị nghe mà còn thấy vui nữa cơ rồi đến hè thì chị thích anh ấy mà lúc đó Fred đâu có biết đâu mà chị thì chị cũng thích xem người ta tán mình nữa. Từ lúc đó đến trước hôm vũ hội là bọn chị đang mập mờ em ạ. Fred mời chị tham gia rồi tối hôm ấy Fred tỏ tình rồi tụi chị yêu nhau vậy thôi. Mà em thích ai hả?" 

 Để ý thì mới thấy là bọn tôi mập mờ cũng lâu ghê. Chắc ảnh là ảnh cũng nhịn dữ dằn.

"A dạ không có. Em chỉ thắc mắc thôi, thấy hai người đẹp đôi quá." 

"Cảm ơn nha em." 

 Tôi ăn đã xong thì quay sang khều Fred lấy dùm ly nước rồi đứng dậy rời bàn. Lại chỗ cầu thang chờ anh ấy ăn xong, tôi nghĩ tôi sẽ rủ anh ấy ra ngoài chơi đại loại vậy.

"Ăn xong rồi hả, anh có muốn ra ngoài chơi với em không, tối nay có bắn pháo hoa đấy." 

 Hôm nay anh ấy đep trai quá, anh mặc áo thun xanh cùng màu với áo len của tôi này, giống đồ đôi ghê á ta.

"Đi, để anh nói trước với má đã. Má ơi tụi con ra ngoài chơi nha má." 

"Ừ ừ đi đi nhớ về sớm đấy."

Giờ thì đi hẹn hò thôi. Tôi lại lấy hai chiếc áo khoác rồi đưa một cái cho anh. Bước ra khỏi nhà hai chúng tôi cứ đi dạo quanh con đường này rồi khi ghé ngang một tiệm cà phê thì dừng tại đó.

"Fred, hẹn hò không?" 

Ảnh mà không đồng ý thì chắc đây không phải Fred rồi.

"Đi chứ, vô quán đó á hả?" 

 Tôi gật đầu rồi anh năm tay tôi bước vào quán. Hai chúng tôi gọi hai ly ca cao mang về rồi đi lại bàn để ngồi. Đang nói chuyện thì cô nhân viên bước ra và để hai ly ca cao xuống nhưng mà để thì để mắc gì phải nháy mắt với bồ tôi vậy. Nhìn qua một trong hai ly ca cao thì lại thấy một tờ giấy ăn ghi số điện thoại, chắc là của cô nàng kia. Tôi nhìn qua cô ả rồi cảm thấy thật nực cười. Có lẽ nó quá buồn cười nên tôi đã bật cười trong vô thức còn anh thì vẫn chưa để ý đến tờ giấy ăn ấy bởi vì anh đang ngắm cái gì đó ngoài kia, tôi chăng? Nhân lúc anh chưa để ý tôi sẽ giấu đi tờ giấy đó đi vậy.

"Hửm, có rồi sao, em vẫn chưa uống à?"

"Chưa, chờ anh đấy, ngắm gì vậy kể em nghe với?" 

 Tôi vừa nói vừa cầm lấy ly ca cao rồi bước ra cùng anh. Tôi cùng anh dạo bước đến công viên gần đấy, sẵn tiện ngắm pháo hoa luôn sắp bắn rồi mà.

"Ngắm em." - Eo, nay nói ngọt thế, có khi nào ảnh làm gì có lỗi với mình không ta?

"Nói ngọt thế, bộ anh muốn làm gì với em mà nói ngọt thế, thường thường bố láo lắm mà." 

 Ảnh bố láo là thật chỉ là khi ấy chúng tôi vẫn chưa thuộc về nhau thôi còn giờ ảnh cũng dễ thương nên Ema yêu ảnh còn nhiều hơn trước cơ.

"Không, sao bé lại nghi ngờ anh nhỉ? Bé hết thương anh rồiiii."

"Em có mà. Đi nhanh lên anh."

"Ừ."

-----------------------------------

năm 1996, tại đại sảnh đường

"Fred, George đi mạnh khỏe nhaaaa, hè tớ sẽ đến gặp hai người." 

 Tôi hét thật to để hai người trên cao kia có thể nghe thấy, thế là hai người ấy đã thoát khỏi mớ điều khùng điên của bà già kia rồi, giờ chỉ còn tôi chịu đựng bà già này thôi. Anh ấy nghe thấy tiếng kêu của tôi liền nhìn tôi cười tươi rói. 

Rồi sau đấy, họ đã bay khỏi Hogwarts rồi, giờ thì phải xem bà già khùng điên kia phải giải quyết mớ bòng bông này như nào thôi.

-----------------------------------

ngày 1 tháng 5 năm 1998, tại Hogwarts

"Fred, hai chúng ta nhất định không được rời xa nhé."

 Chiến tranh đã tới, tôi cũng đã sẳn sàng đối mặt với những tên Tử thần thực tử rồi nhưng tôi sợ cảnh còn người mất quá, chiến tranh mà ai biết đâu được.

"Đừng nói xui chứ em, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau mà, sau chuyện này anh rước em nhé?"

"Giờ nào mà còn cầu hôn hả anh?"

"Em đồng ý nha?"

"Dạ vâng." 

------------------------------

ngày 2 tháng 5 năm 1995, tại Hogwarts

 Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, anh ấy kéo tôi lại một góc vắng người để trao cho tôi cho tôi chiếc nhẫn mà cả hai chúng tôi đã mong chờ nhất.

 Anh cầu hôn tôi vào ngày đẹp nhất của toàn thế giới phù thủy Anh Quốc, cảm ơn vì chúa vì đã cho chúng tôi gặp nhau.

 Một lát sau, anh nắm tay tôi để thông báo với mọi người, chắc chị đang chúc phúc cho em nhỉ, Eva?

 Trước lúc chuẩn bị rời đi, tôi và anh tiến lại nơi những người đã ngã xuống. Khi tìm thấy chị gái thân yêu của tôi, tôi đã bật khóc khi thấy chị. Chị đã rời đi, vĩnh viễn bỏ lại người em gái kính yêu không cùng mẹ này nhưng em cũng không muốn chị phải sống một cuộc sống chỉ toàn đau thương này nữa thôi thì chúc chị mãi mãi hạnh phúc với người mình mong muốn ở một thế giới khác nhé.

------------------------

ngày 25 tháng 12 năm 1995

 " Tôi xin nhận Fred làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Fred trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Fred đến trọn cuộc đời."

Tôi xin nhận Ema làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Ema trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng Ema đến trọn cuộc đời."

------------

Anh và tôi cùng trao nhẫn cho nhau sau đấy mẹ tôi bước lên và gửi lời chúc phúc dành cho cả hai. Thật tiếc khi bố và chị không xuất hiện ở đây nhưng nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được nhìn thấy chị ấy được gả đi, bố vẫn hạnh phúc với mẹ.

-----------

Một năm sau, tôi sinh ra một thằng nhóc và đặt tên cho nó Fred. Hai năm sau tôi sinh ra đứa út và đặt tên cho nó là Ema.

Năm 2007, Fred vào Hogwarts, thằng bé vào nhà của bố nó.

Năm 2009, út cưng nhà tôi vào Hogwarts và vào nhà Ravenclaw.

----- 

Nhá hàng trước nhaaa có thể chương sau sẽ nói về draco nhưng sẽ không xoáy sâu về tình cảm lắm. Có thể là thời niên thiếu chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro