Hồi 3:Thấy mặt tao không, gương mặt sắp đấm tòe mồm mày đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ellen là một cô gái nhân từ ,tốt bụng và cực kì rộng lượng. Ba lấy một , cô đảm bảo, nói dối thì đầu thầy Snape hết dầu .

Nên không có lý nào đang yên đang lành cô lại đi đánh người được.

Nhưng mà mấy đứa khốn nạn thì đếch phải người.

Vậy nên Ellen vẫn đấm.

Còn nếu ai hỏi tại sao một người chọn chức nghiệp người qua đường như cô mà lại làm thế.

Ai qui định người qua đường không được đấm tòe mồm đứa mình ghét. Ai???

Người qua đường cũng là người mà .

Mà đã là người thì sức chịu đựng đều có giới thiệu.

Nên là....

-Beep mẹ mày, Adrian . Trả bài tập môn tiên tri cho tao.

Ellen một tay túm lấy vạt áo chùng của người nọ, một tay cố gắng với lấy sấp giấy dê da đang bị người kia giơ lên cao.

Adrian, hay nói chính xác là Adrian Pucey, thuộc năm ba nhà Slytherin . Cậu ta là thanh mai trúc mã của Ellen . Nhưng nói luôn, cô không nhận thằng trúc mã này.

-Mượn xíu, xíu thôi Ellen. Hứa lát trả.

Adrian kì kèo, có con bạn thông minh để làm gì, không chép bài ké có phải uổng không cơ chứ.

-Đéo ,trả đây. Lần nào mày cũng hứa, có lần đéo nào trả đâu.

Ellen sấn tới, đem Adrian ép tới lùi lại. Nhưng dẫu cho làm thế nào, cuộn dê da cũng không tới tay được. Hay cho một dân chơi Quidditch, lợi dụng sự nhanh nhẹn để cướp bài tập của bạn là dở rồi.

-Thôi mà Ellen, chiều nay tao có tiết rồi. Bạn bè với nhau cho mượn xíu đi.

-Không là không. Tàu ra tới bến còn quay đầu, mày ăn gì mà lì quá vậy. Nói quài không thấm. Bài tập tự đi mà làm, chép chép chép, phu nhân Pucey không cho tao làm thế.

-Tao không nói mày không nói sao má tao biết được.

Ai bảo thế, điểm mày mà trên con A là bác tự biết mày chép bài tao rồi chứ ở đó tao không nói mày không nói rồi không ai biết.

Không ai biết trong mơ.

- Đi mà Ellen. Cho tao đi ,tao thương mày lắm.

Adrian tiếp tục nũng nịu, nhưng cậu chàng nào biết mình vừa làm sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Ellen đứt phựt.

Và như một nhẫn giả, Ellen nhanh như cắt túm lấy cổ áo Adrian. Chẳng kịp để cậu ta kịp phản ứng, Ellen làm một cú xoay người, đem thân thể to gấp rưỡi mình vật ngã.

Đè Adrian dưới thân, Ellen tay trái không rời khỏi cổ áo cậu trong khi tay còn lại hất mái tóc của mình sang bên.

Nhìn chằm chằm cậu bạn trúc mã đang nhăn nhó vì cơ thể đau đớn Ellen không phúc hậu mà nở nụ cười.

-Thấy mặt tao không, gương mặt sắp đấm tòe mồm mày đấy....

-....à nắm đấm của tao cũng thương mày lắm... Thề...

Cô nói, sau đó không phụ với lời mà cho nắm đấm của mình thân mật cùng mặt Adrian tiếp xúc.

Này thì cho mày...

Này thì thương tao...

Nói chuyện buồn nôn....

Gương mặt gợn đòn....

Phải đấm...

Người ta nói rồi  nhân chi sơ tính cà kh...à nhầm...tính bổn thiện .

Mình đang thiện mà bạn bắt mình bất thiện là không được rồi.

Hên cho bạn là chỗ này không có ai đấy. Không thì mặt mũi truy thủ nhà Slytherin còn đâu nữa.

Lại một lần nữa, Ellen thấy mình nhân từ vãi cả beep khi không lôi Adrian ra giữa đại sảnh đường mà đập bụp bụp.

Sau khi đấm sương sương vài cái vào cái mặt tiền đáng nửa đồng tiền của thằng bạn thân  ,Ellen phủi mông đứng dậy. Trước khi đi cô còn không quên giật lại cuộn giấy dê da chứa bài tập tiên tri của mình.

Làm người phải biết tự lập, bài tập phải biết tự làm. Không làm thì rớt, thế thôi chứ có mơ mà cô cho chép bài.

Bạn thân là nó phải thế.

-------------

Úp nốt chap này rồi toai xách đồ đi trốn đây (╯_╰)

Tuần sau phải học lại rồi (╥﹏╥)

Nên chap mới bất định lắm.

Vote và comment cho toai có động lực đi ฅ'ω'ฅ

Yêu mn (๑・ω-)~♥"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro