Bản năng 2: Cha và con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ba bệnh rồi!!!" Resto hét lớn chạy lòng vòng quanh giường bệnh hơn chục lần, cuống cuồng hét to.

     "Im lặng chút, đi lấy thuốc, khăn bông và nước ấm đi." Branco lập tức vào mode nghiêm túc, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

  Nó không hiểu vì sao Severus đột nhiên ngã bệnh, mà còn sốt khá cao, nhưng nó nhất quyết không để hắn chịu đựng lâu đâu! Nó đây đã sớm phòng bị đủ đồ nghề để chơi rồi.

     "Đây, đây, nước với khăn, còn thuốc nữa nè." Nhỏ luống cuống bê đặt mọi thứ nó cần lên chiếc bàn bên cạnh giường, lo lắng nhìn người đàn ông mang nét mặt cọc cằn nọ.

     "Không sao, phụ thân sẽ khỏe nhanh thôi." Nó mỉm ra nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, trấn an kẻ đối diện.

  Resto gật đầu, cố gắng không quá kích động trong khi Branco tiếp tục thay khăn ướt cho hắn. Đấy là cha của chúng, người dù không sinh ra nhưng đã nuôi dưỡng chúng từ những ngày đầu đến với thế giới nảy, nếu không có hắn thì Resto và Branco đã không tồn tại cho tới ngày hôm nay.

  Hắn cũng rất giống người cha thật sự của chúng, người mà chúng thương rất nhiều và cũng thương chúng rất nhiều....

     "Ba sẽ không sao chứ?" Nhỏ hỏi nó.

     "Sẽ không sao đâu." Nó đáp lời, xoa xoa mái tóc trắng của nhỏ.

  Đã gần chín năm chung sống với nhau, hắn như trở thành người cha của chúng vậy, không phải như một thế thân đâu, không phải là cái kiểu quyến luyến cẩu huyết đó, mà là hắn thật sự trở thành gia đình trong lòng tim của chúng.

  Severus là gã thầy giáo đáng ghét, lúc nào cũng sẵn sàn mắng nhiết những lời cay nghiệt nhất với lũ học viên, cũng là một gã Tử Thần Thực Tử si tình, yêu sâu đậm đến càn khôn cũng chẳng thể xóa nhòa.... Nhưng Severus trong lòng bọn chúng lại là một gã đàn ông dù cọc cằn nhưng ấm áp, là người cha sẽ bảo hộ cho chúng một đời.

  Resto và Branco từ lúc đầu yêu mến hắn như một nhân vật giả tưởng.

  Và giờ là như một người trong gia đình, mãi mãi chiếm trọn một góc trong tim.

     "Lily...." 

  Severus trong cơn mê man gọi lên tên người con gái mà hắn yêu nhất, những kí ức ngọt ngào của hai người, những giây phút hắn trộm đưa ánh mắt dõi theo cô, âu yếm và dịu dàng nhất hắn có thể.... Tình yêu của hắn.... 

     "Li... ly...."

  Cái ngày mà hắn lỡ lời gọi cô một tiếng "Muggle" để cả hai mãi chẳng thể quay lại làm bạn... ngày mà hắn thấy cô tay trong tay với cái tên James Potter ấy.... 

  Tim hắn vỡ thành trăm ngàn mảnh li ti không thể hàng gắn, hắn đau đến cùng cực nhưng lại chẳng ai có thể hiểu được, Voldemort hay Dumbledore cũng thế mà thôi.

     "Ba." 

  Resto nắm bàn tay hắn đứa lên má, đôi mắt mèo trực chờ rơi xuống lệ ướt. Nhỏ là mafia, nhưng nhỏ cũng có tình thương mà? Con người mất đi trái tim ấm thì đâu còn là con người nữa...

     "Khi nào thuốc mới có hiệu quả vậy?"

  Nó cũng chẳng thể bình tĩnh, rối rắm pha lẫn tức giận cứ cuộn trào trong đáy lòng rồi dâng lên thật cao, là người lạnh lùng, nhưng trong bản chất vẫn luôn có một góc ấm áp riêng, nơi mà nó dùng để yêu thương.

  Bản năng là thứ gì đó rất khó để diễn tả thành lời.

  Cũng chưa chắc người ta đã có thể hiểu được hết bản năng của mình.

     "Chúng ta xuống nấu ít súp cho ông ấy thôi, có vẻ thuốc đã ngấm rồi." Branco không dấu diếm một cái thở phào khi nhiệt độ của hắn bắt đầu hạ xuống, quay sang bảo người kia.

     "Được đó, chúng ta nấu súp gà với nấm được không?" Nhỏ háo hức hỏi, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt non nớt.

  Nó đưa mắt cá chết nhìn, lập tức phản bát: "Cháo đậu đỏ và canh hầm thịt bầm, phụ thân chỉ vừa hạ nhiệt thôi."

  Resto than vãn, dùng dằn đi xuống bếp với nó: "Gì chứ~"

  Branco lại không quan tâm lắm mà đưa rổ đậu đỏ cho nhỏ, ý tứ rất rõ ràng kêu nhỏ đi rửa sạch để nấu cháo. Resto bĩu môi không cam tâm nhưng vẫn làm theo, có đứa em gái chững chạc hơn mình thì phải làm sao đây?

  Cạch! Cạch! Cạch!

  Tiếng bâm thịt vang đều trong căn bếp nhỏ của gia đình nhà Snape, đâu đó còn có tiếng xả nước, tiếng va chạm của muỗng đũa với xoong nồi, không gian chợt trở nên thật đầm ấm và bình yên. 

     "Oa, thơm quá Branco~"

  Nó cười cười một kiểu khó nhìn ra, tay đóng nắp nồi để giữ nhiệt. Xong xuôi lại bị nhỏ kéo vào phòng ngủ của hắn, lại nhìn hắn đang chìm trong giấc ngủ, có lẽ hắn mơ thấy người hắn yêu, có thể hắn thấy những ngày xưa khi còn ở con hẻm nhỏ.....

  Chúng ngồi bên cạnh giường, tựa vào nhau, nắm tay hắn như để an ủi hắn, bảo vệ hắn khỏi những giấc mộng đáng sợ.

  Bên ngoài trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu mùa.

...

  Sinh nhật hắn năm đó, hai đứa trẻ mà hắn nuôi dưỡng tặng cho hắn những thứ đặc biệt.

  Một chiếc vòng tay bằng tơ đỏ với chốt cài bằng bạc mát lạnh, những sợi tơ đỏ tươi như máu lẫn khuất một mảnh xanh lục, tinh tế, khó tìm mà lại xinh đẹp, hắn đoán là quà của Branco. Còn có một ghim cài áo với kiểu hình của một con rắn dữ tợn có đôi cánh dơi bằng bạc luyện từ thuật giả kim khó nhằn, hắn nghĩ ngay đến Resto.

  Chú ý một chút, hắn trông thấy hai kí tự Rune được khắc ở mặt sau của hai món quà, Thurisaz trên chiếc vòng tay và Eihwaz trên chiếc ghim cài.

  Hai ký tự mà khi đi cùng nhau có nghĩa là sự bảo vệ mạnh mẽ. Chúng là muốn nói điều gì đây? 

  Severus nhìn hai món quà nhỏ trên tay mình mà trong lòng cảm thấy có chút ám áp, môi hắn hơi nhếch lên cười, một nụ cười nhẹ nhàng và bình yên. 

  Resto kéo kéo tay hắn, cười rạn rỡ như ánh mặt trời ngày hạ, đôi mắt xanh như viên mộc thạch lấp lánh sáng nhìn hắn, giọng nói thanh thanh hào hứng với hắn:

     "Ba, thổi nến sinh nhật đi."

     "Đừng giục phụ thân." Branco nghiêm túc nhắc nhở nhỏ một câu trong khi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chuẩn bị đĩa và muỗng để ăn bánh kem.

  Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật nhạt màu trà với những bông hoa lily màu trắng bằng kem vani trang trí xung quanh, dòng chữ màu trắng "Happy Birthday, lovely" được viết cẩn thận bên dưới và chiếc nến đang sáng lập lòe.

  Severus tỏ ra không hài lòng lắm khiến chúng hơi mím môi căng thẳng, nào biết được đâu là hắn cố tình làm vậy để trêu chọc chúng một chút. Hắn cười nhẹ sau đó rồi tặng mỗi đứa một cái xoa đầu, trong ánh mắt đâu biết có đến bao nhiêu sự ôn nhu:

     "Cảm ơn bọn mi..."

  Câu nói lửng kia khiến hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc như trao đổi điều gì đó qua ánh mắt, lại đồng loạt quay sang ôm hắn mạnh đến mức khiến hắn mất đà rồi ngồi bệt ra sàn, chúng vùi mặt sâu vào người hắn, nói gì đó rất khó để nghe rõ.

  Severus thở ra một hơi nhẹ, ôm lại chúng vào lòng.

  Có người để mình yêu thương thật tốt nhỉ, Lily?

...

  Thế giới Muggle, sau hơn chín năm hắn không đến, nay thay đổi nhiều thật, những thứ mà họ gọi là công nghệ càng lúc càng tiên tiến và phát triển vượt bậc trong gần một thập kỉ, không tồi chút nào cả. Severus dắt theo hai đứa trẻ nhà mình đi chơi, ừ bạn không nhìn nhầm đâu, hắn đưa chúng đi chơi đấy.

  Tin nổi không?

  Resto luôn thích những bộ trang phục mang nét nữ tính hơn Branco, dù hắn cho rằng tính tình của nhỏ không phù hợp với chúng tí nào, trong bộ váy liền thân màu vàng nhạt với những họa tiết xanh lục đơn giản, chân đi giày búp bê đen. 

  Có lẽ với cái gương mặt xinh đẹp kia, con gái hắn có thể thu hút không ít ánh nhìn.

  Severus hơi ngước cầm một chút, trong lòng cảm giác rất tốt.

  Branco lại vận những bộ tương đối cá tính và màu sắc thì u ám hơn một chút, hắn đánh giá trang phục nói lên con người, hôm nay nó cũng không thay đổi khi phối chân váy đen ngắn trên gối với áo phông dài tay cùng màu, trên áo có viết một vài từ bằng sắc đỏ khá nổi bậc.

  Nói thật thì nhìn vào như hai thái cực khác nhau vậy.

  Nhưng hắn nói người mà không nhìn lại mình, Severus hôm nay một thân tây trang đen xám chỉnh tề bên trong còn bonus quả ghile đắt tiền, thắt caravat đen sọc xanh ngay ngắn, mái tóc đen hơi lòa xà (bị hai đứa con gái bắt ép) buộc một phần ra sau làm lộ xương hàm sắc bén, một vài sợi lại rơi xuống trán và sống mũi diều hâu (*) của gã.

  Một thân quyến rũ nha~

[(*) Mũi diều hâu: cách gọi sang chảnh của mũi khoằm thôi mọi người ạ.]

  Resto ha hả ngửa mặt cười to với thành tựu này, cha nhỏ làm sao không thể quyến rũ? Chỉ có khả năng là chưa biết cách ăn vận mà thôi. Bà cô già trong thân xác bé gái tóc trắng kéo tay em mình đi trước, khám phá xem những năm 90 của thế kỉ XX thú vị đến nhường nào.

  Branco đưa đôi mắt xanh lục lướt qua rất nhiều tiệm bánh và đồ chơi, hầu hết đều chẳng mang đến cho nó chút hứng thú gì, cho đến khi chúng va vào một vài đứa trẻ lớn hơn đang vô ý chạy ra từ cửa hàng quần áo, khiến nó phân tâm.

  Resto là đứa hứng trọn cứ va đập vào người trong khi Branco bị bọn kia xô đẩy. Severus mang theo gương mặt như sát thần đi đến, xung quanh là một bầu không khí dày đặc mùi thuốc súng. Hai đứa trẻ nhà Snape không tỏ ra mình đau đớn hay ăn vạ đối phương, chỉ thật bình thường đứng dậy.

  Làm việc trog môi trường của súng và máu người cả một đời, chúng có thể yếu ớt tới vậy à?

     "Cha~" Đứa trẻ va vào Resto mếu máo chạy tới người đàn ông vừa đi đến và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc kể lễ việc mình bị con gái đánh.

  Resto: ???

  Branco:.....

  Severus: Cảm thấy mình muốn giết luôn thằng nhỏ đó cho rồi.

  Người đàn ông kia mang theo tức giận đến chỗ nhà Snape và đám cậu ấm còn lại thì cười hả hê. Resto lấy tay ôm má, tỏ vẻ dễ thương rồi phun ra một câu:

     "Đứa trẻ ngoan mà mách láo quá cũng không ngoan lắm đâu~"

  Branco mặt không chút cảm xúc nào nhéo má còn lại của nhỏ, khuyên can: "Đừng nói to như thế."

  Được rồi, một màn chị diễn em phối này rất hay, hắn cho một lời khen. Còn bây giờ thì hắn nên xử lí êm đẹp và ổn thỏa với gã đàn ông giàu sụm đối diện mình rồi. 

  Severus hơi cười, đôi mắt khẽ lập lòe sáng.

...

  Sinh nhật năm 11 tuổi sắp đến gần, hai đứa trẻ nhà Snape háo hức ngóng chờ lá thư cú được gửi đến từ Học viên phù thủy và phép thuật Hogwarts, một phần, chúng tò mò mình sẽ vào nhà nào trong bốn nhà của trường, phần khác chúng lại hứng thú với những trang sách trong thư viện trường, một phần khác nữa, chúng thật sự muốn đến nơi mà cha của chúng làm việc.

  Dáng vẻ nghiêm khắc và độc đoán của hắn chúng đã thấy qua màn ảnh, đã tưởng tượng ra khi đọc những trang sách thú vị, nhưng chúng vẫn muốn tận mắt mình nhìn được chân thực nhất.

  Những kiến thức năm đầu chúng gần như đã thuộc nằm lòng và chờ tới ngày thực hành mà thôi, ngay cả những khiến thức pha chế độc dược của các năm cao hơn chúng cũng từng thử qua khi Severus không có nhà, hậu quả thì chắc ai cũng biết rồi.

  Thế nên chúng sẽ dành phần lớn thời gian để bám theo cha mình.

  Nha, làm cái đuôi nhỏ của gã bị ghét nhất trường~

  Resto nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng hào hứng và phấn khích, cả đêm trước ngày sinh nhật đều không thể ngủ được, bị hắn gõ đầu không dưới bốn lần vì chẳng cho ai ngủ, Branco lại trực tiếp đá chị mình xuống đất nằm luôn cho gọn.

  Thấy không, đó là Slytherin.

___

04.12.2021

Mutori


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro