chap 5: thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chỉnh sửa lần 1 )

Sau khi đi khuất tầm mắt của Harry, Draco dừng lại, hắn trốn sau bức tường nhìn đứa trẻ đang đi đến thư viện. Phải nói lời xin lỗi của Harry khiến Draco mở manh tầm mắt, hắn cũng áy náy trong lòng khi quát trước mặt lũ trẻ. Nhưng nó càng chứng minh hơn Harry đã không còn dễ dàng như hồi xưa nữa, đặc biệt khi anh bước chân vào thư viện, nếu Draco không tận mắt thấy thì việc Cứu Thế Chủ vào đây hơi ảo.

Harry và Ron chưa bao giờ vào thư viện khi cần thiết, bởi có bách khoa toàn thư Hermione bên cạnh. Draco rất bình tĩnh đi vào, không để tâm mọi người sẽ nhìn mình như nào, hắn biết hai người lớn kia chắc chắn sẽ có động thái. Họ sẽ không để Draco chạy long nhong trong trường nếu lo lắng cho học sinh sẽ báo cáo với phụ huynh, họ đang chuẩn bị rồi.

Hắn ngồi sau Bộ Ba Vàng, hắn muốn tìm hiểu việc họ thoát ra khỏi kịch bản sẽ thế nào? Hermione và Ron vẫn cầm mấy quyển sách về luật nhằm làm chứng cho Bằng Mã.

Nhưng Harry khác, anh đang cầm quyển sách về gia phả mình, hắn làm sao không biết? Đặc điểm trung của mấy quyển này thường rất cũ và có gia huy, nhưng gia huy nhà Potter đã bị phai dần do không được chăm sóc. Đúng là anh đã không còn quan tâm tới Bằng Mã gì, thứ mà Harry tìm hiểu là gia tộc của mình.

Harry đột nhiên đứng dậy khiến Draco giật mình, anh lắp bắp tên, thư viện rất im lặng nên chỉ cần anh phát ngôn ra cái gì là nghe rõ hết.

-Malfoy... Malfoy...

- Thằng đó đá chén cơm nhà bồ à?

Cái giọng trẻ con của Ron khiến hắn phát ghét, dù sau này hai người họ có mối quan hệ khá tốt nhưng bây giờ Ron mới chỉ là một đứa trẻ đầy thành kiến, hắn cũng từng vậy.

- Không... Mình nhớ tên đó có đeo một chiếc nhẫn, nó giống hệt trong miêu tả!

Đá tiên cá? Họ đang tìm hiểu về nó sao? Tại sao bọn trẻ ranh đó lại biết? Draco tập trung nghe những gì họ nói, hắn muốn biết sao Bộ Ba Vàng biết về loại đá đó, cũng như nó là cái gì. Bộ Ba Vàng đang rất hoang mang khi biết hắn có viên đá đó, họ liên tục hoài nghi về lời nói của Harry.

Draco cười nhẹ, cái cảm giác mình có thứ mà họ đang tìm kiếm đúng sướng thật.

- Viên đá đó có thể thay đổi tương lai và quá khứ..

Lời thì thầm của Ron khiến Draco sững người lại, tất nhiên là hắn nghe không rõ, chỉ nghe được " viên đá", "tương lai" nhưng như vậy là quá đủ rồi, một viên đá có thể tác động tới thời gian. Hắn nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay, liệu đây đúng là đá tiên cá? Nếu đúng thì thật điên rồi, viên đá tác động đến thời gian chắc chắn phải bị tiêu diệt.

Đôi mắt hai màu quan sát chiếc nhẫn, viên đá màu xanh tuyệt đẹp phản chiếu hình ảnh của một sinh vật kì lạ, hắn vẫn không hiểu sao gọi là đá tiên cá. Draco nhận ra một điều, chiếc nhẫn này thiếu một thứ.

Rất nhiều viên ngọc bị khuyết xung quanh chiếc nhẫn, chiếc nhẫn chưa được hoàn chỉnh, nó đã bị phá hủy. Hắn tháo nhẫn ra, quan sát kĩ hơn món đồ cổ xưa này. Không hề có dấu vết gì bởi thời gian, vàng là vàng thật, viên đá cũng không bị nứt nẻ gì, ai mà tin được nó được tìm thấy trong khu đổ nát. Viên đá đó lại là viên đá tác động đến thời gian.

Bộ Ba Vàng đã im lặng mà nghiên cứu, hắn phải rời đi ngay, cũng chẳng có gì theo dõi, dù sao hiệu trưởng cũng cho nghỉ chiều rồi nên Draco rảnh cả ngày.

Trước khi rời đi, Draco nên lấy vài quyển sách, việc tìm thông tin về viên đá đó coi như là vô vọng, nó chỉ ghi trên gia phả thì Draco biết mình phải tìm ở đâu rồi.

- Có lẽ mình nên từ bỏ, nó không thể cứu vãn được rồi, nhưng mình không muốn bác Hargid buồn.

Hắn nghe thấy giọng nói trẻ con của Hermione, ngạc nhiên khi cô bé ở thế giới này lại từ bỏ việc tìm bằng chứng cho Hagrid. Hermione như sắp khóc đến nơi, cô tìm mọi sách về pháp luật nhưng không có bằng chứng để Buckbeak sống sót cả.

- Việc sinh vật gây tổn thương cho thuần huyết đã là tội khó sống, chúng ta nên nói chuyện với bác ý, bác sẽ thông cảm cho chúng ta.

Ron gấp sách lại, cậu cũng là thuần huyết nên hiểu rõ đặc quyền của thuần huyết, dù gia đình cậu không theo truyền thống để bị gọi là " Kẻ Phản Bội Máu" nhưng thuần huyết mãi là thuần huyết, cậu vẫn luôn được hưởng đặc quyền đặc biệt hơn con lai và Muggle. Đó cũng là điều gia đình thuần chủng kì thị gia đình cậu.

- Tất cả tại tên Malfoy, nếu nó không kích động thì sẽ không có chuyện gì, nó... Không được ổn... Mình chưa bao giờ nghĩ có ngày nó sẽ phát ngôn như vậy.

Harry và Hermione lắng nghe Ron nói, họ đều không hiểu rõ về thuần huyết nên việc có ai bảo thuần huyết thế này, Slytherin thế kia thì họ cũng chỉ lắng nghe, nhưng họ cũng có chính kiến của họ.

- Nó nói đúng, việc Malfoy sống cả đời với tư tưởng cực đoan đó đã khiến nó như vậy, chính bản thân mình cũng thấy vậy, mình biết bố, mẹ mình cũng có thành kiến với Slytherin, mình đã trở thành bản sao của họ và việc Malfoy trở thành bản sao của bố nó cũng là điều dễ hiểu, đều sống với tư tưởng đó - Ron nghiêm túc nói.

Hermione mắt sáng lên, cô vô cùng tự hào với Ron, Harry cũng mỉm cười với người bạn của mình, Hermione không kìm được phấn khích, cô vui mừng khi Ron cuối cùng cũng nhận ra việc liên tục thành kiến với Draco cũng chỉ biến cậu thành Draco thứ hai.

Draco đằng sau im lặng, lũ trẻ trưởng thành quá nhanh, hắn mất mấy năm liền mới nhận ra điều đó, nhưng Ron chỉ mất một ngày để hiểu được mọi thứ. Hắn hiểu vì sao mình chưa bao giờ làm bạn được với Harry Potter rồi, Ron dù ghen tị, xích mích với Harry nhưng cậu bé luôn nhận ra lỗi sai, thậm chí hiểu nhanh hơn bất cứ ai.

Còn Draco? Hắn mang lòng căm ghét và ghen tị với Harry Potter suốt khoảng thời gian học ở Hogwarts, nhưng Harry chưa từng có lòng căm ghét như Draco, dù anh có ghét hắn thì vẫn luôn cứu hắn khỏi cái chết, làm chứng cho hắn.

Hắn nên rời khỏi đây, càng ở lâu Draco càng cảm thấy tự ái. Draco nên về kí túc xá, càng nhanh càng tốt. Hắn nhớ những ngày sống ở thế giới cũ, ít ra Draco cũng là người trưởng thành để mua ít thuốc ngủ.

Trên đường về kí túc xá, mọi người ai cũng nhìn ngoại hình mới của Draco, họ thì thầm điều gì đó mà hắn chẳng quan tâm, dù sao họ cũng sẽ bị tẩy não, khi đặt chân được tới phòng ngủ, Draco mới gục xuống sàn.

Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy môi mình nhạt đi, cảm giác thèm một thứ gì đó mà hắn đã lâu không động tới, thuốc lá. Kể từ ngày làm lương y, Draco không muốn động tới nó, và khi vợ mang thai, Draco tẩy chay luôn.

Nhưng giờ lại muốn, hắn từng nghiện thứ thuốc rẻ tiền của Muggle như thế nào, vị đắng với hương khói đó khiến tâm trí hắn được giải tỏa.

Mùi vị đó

Nghiện

Từng vậy

Hắn không muốn hút thuốc trong cơ thể chưa thành niên này, rất nguy hiểm, nên Draco nhớ cơ thể trưởng thành của mình, hắn có thể lo được mọi thứ. Cơ thể mệt mỏi, Draco chỉ có thể ngồi cạnh cửa, hắn ôm mặt mình, bất lực trước số phận.

Draco từng hứa sẽ không động chạm tới Bộ Ba Vàng để dòng thời gian đúng những gì nó nên theo, nhưng chính Bộ Ba Vàng lại phá hủy nó. Hắn biết Voldemort vẫn sẽ chết, nhưng hình ảnh trong quả cầu tiên tri khiến hắn không thể bình thường được.

Cả Draco và Bộ Ba Vàng đều phạm sai lầm nghiêm trọng, đến cả cụ Dumbledore cũng không thể cứu vãn được.

Nếu cụ Dumbledore biết thì thể nào cha hắn cũng biết, tất cả mọi thứ như đang chống lại người thiếu niên này.

Dấn ấn vẫn còn, thời gian bị phá hủy, hắn nên làm gì trên con đường sắp tới? Draco bị bắt trưởng thành quá sớm, đến cả khi lấy vợ có con, bản thân hắn cũng hoài nghi về quyết định của mình hồi còn thiếu niên.

Đến tận bây giờ, Draco cũng chả biết làm gì, một lần nữa phải đối mặt với tất cả, một lần nữa chịu đựng nhìn Voldemort hành hạ gia đình, và một lần nữa hắn ra tay giết người.

Draco làm lương y, hắn cứu sống rất nhiều người, nhưng có sinh ắt sẽ có tử, cũng có rất nhiều bệnh nhân nguy kịch không thể qua khỏi. Lúc đó, hắn đau khổ và tuyệt vọng, dù nghề này việc sống chết là điều hiển nhiên nhưng vẫn vô cùng đau lòng.

Dù lương y có lương thấp nhưng hắn vẫn kiên trì với nó.

Nên việc giết người với hắn mà nói, khó, rất khó, thậm chí là không thể. Draco cố gắng lết thân xác mệt mỏi này lên giường, cảm nhận độ mềm của nệm, sự ấm áp của chăn, hắn mong mình chìm vào giấc ngủ để mọi áp lực trôi qua.

-------------------------------------------------------

- Draco? Anh ổn chứ?

Astoria nhẹ nhàng đến bên hắn, trên tay cô là cốc trà mới pha xong, chồng cô đã thức cả đêm rồi nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Draco vẫn chăm chỉ viết báo cáo, nhưng cô biết, hắn chỉ đang tìm công việc để xua đi sự đau lòng.

Draco đã không thể cứu một bệnh nhân, đây là lần đầu tiên hắn bất lực trước tình cảnh như vậy, bệnh nhân bị trúng lời nguyền hắc ám cổ xưa, tưởng sẽ giống như mấy ca phức tạp khác.

Hắn nhầm, bệnh nhân này không thể làm gì được, cơ thể bị bao phủ bởi máu, tàn phá nghiêm trọng, ma thuật bị rút sạch, thậm chí còn để lại những lời nguyền nguy hiểm nhỏ khác, hắn đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể cứu được. Draco chỉ biết bất lực mà ở bên bệnh nhân đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Và khi Draco biết, bệnh nhân mới chỉ tròn 20, còn gia đình đang chờ, nhưng đã bị tấn công bởi Tử Thần Thực Tử đào thoát. Hắn mới thực sự tuyệt vọng, dù Draco không hề liên quan gì nhưng cảm giác xấu hổ vẫn luôn có khi chính bản thân cũng từng là Tử Thần Thực Tử.

Astoria ôm đằng sau hắn, hôn lên mái tóc bạch kim dài, cô an ủi:

- Em biết, anh vô cùng tự trách khi không thể cứu được bệnh nhân, nhưng vẫn còn rất nhiều người cần anh. Draco của em, anh hãy giữ gìn sức khỏe, họ cần anh, mạng sống của họ cần anh, anh nên đi ngủ đi, giờ đã là 2 giờ sáng rồi.

Draco im lặng, bàn tay nhợt nhạt của hắn cầm lấy tay của Astoria, hắn quay lại, đặt lên má cô một nụ hôn trong sáng.

- Em cũng nên đi ngủ đi, anh viết xong báo cáo sẽ đi ngủ.

- Vậy em chờ anh, chúng ta hứa sẽ đồng hành cùng nhau mà.

---------------------------------------------------

Draco tỉnh dậy, xung quanh hắn vẫn là căn phòng ngủ của Slytherin, mệt mỏi ngồi dậy, hắn không biết mình vừa mơ thấy cái gì nữa.

Astoria

Nước mắt hắn đã rơi khi chìm trong giấc ngủ, chỉ là một giấc mơ bình thường nhưng rất ấm áp, Astoria vẫn còn sống, bên cạnh hắn.

Draco kéo chăn qua đầu, hắn chỉ muốn một khoảng thời gian yên bình cho đầu óc khuây khỏa.

Căn phòng yên lặng, Draco lại vứt chăn ra, để cho mắt mình nhìn thấy trần nhà, hắn nghe thấy bên ngoài căn phòng là tiếng bước chân, những cuộc trò chuyện của học sinh.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, có lẽ bạn của hắn đã học xong. Theo uể oải mở cửa, cậu nhìn Draco đang nằm trên giường thư giãn khiến cậu vô cùng ghen tị.

- Bọn này đi học mệt dã man mà cậu còn ở đây ngủ hả? Biết gì không, lát nữa tiết thứ 2 là môn Bói Toán đó, kinh khủng.

Theo đến gần Draco, cậu sững người lại khi thấy mái tóc dài bạch kim, đôi mắt hai màu đang khó chịu nhìn cậu. Theo có nghe tin đồn về ngoại hình của bạn cùng phòng, nhưng cậu không tin, nhưng giờ nhìn thấy trước mắt không tin cũng không được.

- Tao đau đầu, thầy Snape cho phép tao nghỉ rồi.

Draco mệt mỏi ngồi dậy, đầu hắn đau như búa bổ, hắn nhìn Theo vẫn đang ngỡ ngàng trước ngoại hình mới của mình, Draco cũng chịu cách che giấu, cụ Dumbledore cũng biết rồi, thêm cơ thể này còn quá nhỏ để làm những ma pháp lâu dài.

- Nhìn cậu hiền hơn cái cũ đó.

- Ý gì đây?

- Không có gì, nhưng tại sao cậu lại bị vậy?

Draco im lặng, nên nói thế nào giờ? Hắn chỉ đành lẩn tránh vấn đề này:

- Không phải việc của cậu.

- Rồi, à mà cô Pomfrey bảo cậu xuống kiểm tra tay đó, bây giờ luôn.

Draco quên mất mình bị thương ở tay, tại hắn dùng bùa trị thương nên cái băng này dùng để trưng chứ chẳng có lợi ích gì.

Hắn chỉ đành lết cái thân xuống bệnh thất, nhưng sao ở đây nhiều người vậy? Bầu trời cũng tốt đen dần, căn phòng bệnh chật kín người, Draco cố gắng vào trong, trước mặt hắn là nhóm người đang vây quanh một cái giường bệnh.

Bà Pomfrey đuổi hết nhóm người đó đi, chỉ để lại vài người, Draco nhận ra đó là Ron và Hermione, người nằm trên giường là Harry. Ron đang ôm cái gì đó, miếng vải đỏ quấn chặt lấy vật dài, hắn thắc mắc mình ngủ bao lâu rồi mà lúc nãy mới thấy bọn Harry ở trong thư viện, giờ lại vào Bệnh Thất nằm hết rồi? Draco quay lại tìm đồng hồ, 3 giờ chiều, hắn nhớ lúc mình đi từ thư viện về là cũng 1 giờ rồi.

Khi lướt qua nhóm người Harry, Draco nhìn xem Harry bị gì mà nằm trong này. Môi nhợt nhạt, hốc mắt đen, Harry bị giám ngục hút cảm xúc rồi. Anh vẫn mặc đồ Quidditch, có vẻ trong lúc chơi Quidditch thì bị giám ngục tấn công, nếu vậy thứ Ron đang ôm có thể là cây chổi của Harry.

- Trò Malfoy, lại đây ta xem vết thương.

Draco thái độ không muốn, hắn muốn làm thủ công vì cánh tay bê bết máu sẽ không lộ Dấu Ấn, nhưng lành rồi thì nó sẽ hiện.

- Ta không động chạm gì đâu, chỉ dùng bùa kiểm tra thôi, nếu ổn rồi thì trò có thể tháo băng.

Hắn để bà Pomfrey kiểm tra, vẻ mặt bà vô cùng ngạc nhiên khi vết thương nặng hôm nọ vậy mà lành lại một cách nhanh chóng.

- Ổn rồi, có cần ta tháo băng không hay trò tự tháo?

- Em tự tháo được rồi.

Kiểm tra xong xuôi, Draco chuẩn bị rời đi, nhưng tính nhiều chuyện đã giữ hắn lại. Dù có bà Pomfrey ở đây nhưng hắn vẫn lo lắng cho Harry, tên đó từ nhỏ cũng chẳng có nhiều kỉ niệm hạnh phúc gì, giờ bị giám ngục hút hết cảm xúc nữa.

- Cậu tỉnh rồi Harry, đừng cử động nhiều, nghỉ ngơi đi.

Hắn quay lại thấy nhóm sư tử con đang ân cần chăm sóc Cứu Thế Chủ ngơ ngác, Ron mở tấm vải đỏ ra, quả nhiên là cây chổi của Harry nhưng sao nó gãy thành 3 khúc rồi?

Mà Draco để tâm làm gì? Việc của hắn là dẫn lối cho Bộ Ba Vàng chứ không phải chăm sóc bọn họ.

Khi hắn trở về kí túc xá, Theo và Blaise đang bàn tán thứ gì đó rất thú vị, họ liên tục cười đùa với nhau.

- Bàn cái gì vui vậy? - Draco hỏi

- Cậu xuống bệnh thất mà không biết à? Potter bị giám ngục tấn công khi đang thi đấu, cậu ta rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống đất, may mà cụ Dumbledore cứu kịp chứ không giờ chúng ta có đám tang rồi.

- Mình biếtrồi, chổi của tên đó gãy thành nhiều khúc nữa.

- Bị giám ngục tấn công ngay trong khuôn viên trường, Black đã vào được Hogwarts tấn công tranh Bà Béo, năm nay nhiều biến động quá.

Blaise nằm ườn trên giường, không để tâm giày đang ở trên đệm, quay người lại nhìn Draco:

- Biết gì không Draco, Potter có những cảm xúc vô cùng đặc biệt nên dễ bị giám ngục bắt được.

- Rồi bảo mình làm gì?

Blaise và Theo ngạc nhiên, Blaise từ nằm mà bật dậy nhìn người thừa kế nhà Malfoy, Blaise đến gần Draco, một tay gã đặt lên trán mình, một tay đặt lên trán Draco.

- Bình thường, không sốt, có lẽ Draco bắt đầu mọc não để trưởng thành.

Draco cho một cái vả vào mặt Blaise

- Đau nha, bình thường Draco của chúng ta phải cười bệnh hoạn, rồi chờ Potter xuất viện mà chạy theo cà khịa.

Blaise ôm má, gã trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Draco - người đang lạnh nhạt nhìn hai người họ. Theo cũng hùa theo Blaise, cậu ôm gã bày tỏ vẻ thương xót:

- Không sao đâu, Draco của chúng ta trưởng thành rồi, tao tưởng nó thích Cứu Thế Chủ, ai ngờ nó còn chẳng quan tâm nữa.

Draco xoa sống mũi, hắn không nhớ hồi còn học sinh mình làm gì với Harry Potter mà giờ hai người bạn của mình đều nói hắn thích Harry Potter ?

- Chính chủ còn chưa công nhận thích Potter thì đừng có suy đoán.

- Chờ chính chủ thừa nhận thì bọn này cưới vợ đẻ con rồi.

Hắn bất lực nhìn hai thanh niên đang cười dưới sàn, hắn cảm thấy xấu hổ với quãng thời gian ngu dốt chạy theo Harry. Thời gian đó hắn có thể học, mở rộng mối quan hệ, ti tỉ thứ có ích khác cho cuộc sống.

- Đi đâu vậy Draco? Mới về chưa được bao lâu mà?

Theo gọi Draco khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn không muốn ở lại đây quá lâu, Blaise thể nào cũng đè đầu hắn ra hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa nào đó.

Draco nên đến thư viện nghiên cứu tiếp, dù thông tin hiện có rất mơ hồ, thậm chí có khi còn không có trong thư viện trường, nhưng hắn vẫn cố chấp tin mọi thứ sẽ có trong thư viện. Đi được nửa đường, đầu óc hắn luôn suy nghĩ đến Harry có làm sao không, hắn không an tâm khi chưa được chính bản thân kiểm tra, Harry là nhân tố quan trọng trong trận chiến nên việc anh có mệnh hệ gì là cả giới phù thủy sẽ khóc mất.

Hắn có một thói quen không thể bỏ, nếu bệnh nhân là người quen thì chắc chắn chính Draco phải là người chữa bệnh, không phải hắn không tin tưởng đồng nghiệp với cấp dưới mình, hắn chỉ muốn tự mình kiểm tra, nếu có nguy hiểm thì hắn cũng dễ dàng chuẩn bị tinh thần hơn.

Draco đã chiều bản thân một lần, hắn đi đến Bệnh Thất kiểm tra Harry, có vẻ hơi bao đồng nhưng không kiểm tra không được. Bà Pomfrey không có ở đây, phòng bệnh chỉ có mỗi Harry đang đắp chăn ngủ rất ngon, Draco thầm thở phào nhẹ nhõm khi Harry không bị gì.

Hắn đến gần kiểm tra xem anh có bị vết thương gì nữa không, bà Pomfrey là một lương y rất tốt, Harry ngủ rất sâu dù lúc trước là bị giám ngục tấn công. Đứa trẻ trước mắt vô cùng yên bình, tựa như mọi điều đau khổ xảy ra trong cuộc đời chỉ là giấc mơ. Draco vô thức mỉm cười, bàn tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc xoăn rơi trên mắt Harry.

Harry vẫn bình an, nó làm cho trái tim của một cựu lương y được sưởi ấm. Draco vẩy đũa phép, kiểm tra xem Harry có bị gì nữa không, đặc biệt là tâm trí.

Cứu Thế Chủ đang ngủ ngon, anh cảm nhận có một luồn ma thuật đang xâm nhập vào não mình, nó không có ý định tấn công, nó rất nhẹ nhàng như đang âu yếm anh. Harry để cho nó vào, chỉ đoán bà Pomfrey đang kiểm tra anh. Nhưng phép thuật này rất lạ, Harry là khách vip của bệnh thất nên phép thuật của bà Pomfrey thế nào anh đều biết, đây không phải phép thuật của bà Pomfrey.

Nó chuyên sâu, kĩ càng với độ chính xác rất cao, nhưng không cảm thấy đau đớn khi bị xâm nhập vào trí não. Nó ấm áp, nhẹ nhàng, một cảm giác mà Harry chưa từng có trước đây, đây là điều mà anh hằng ao ước.

Gia đình

Ma thuật đó đã kết thúc, để lại cho anh cảm giác thoải mái với yên bình, Harry không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn ma thuật rất cao cường, và cũng là một người rất tốt.

Draco hài lòng nhìn Cứu Thế Chủ, mọi thứ hắn kiểm tra đều hoàn hảo, vậy là hắn có thể yên tâm cho Harry nghỉ ngơi. Hắn đóng cửa Bệnh Thất lại, tự nhủ với bản thân chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không dây dưa gì tới nữa.

____________________________________

Chap này sửa rất nhiều :))) đúng là truyện viết lúc paylack nên khi tỉnh mới thấy cấn. Tạm thời là ổn so với bản đầu, nếu có gì sau này khả năng sẽ chỉnh tiếp.

Hiện tại mình đang vẽ bìa cho truyện, vẽ cũng xong rồi nhưng chỉnh như nào thì chịu. 

Chúc mn đọc truyện vui vẻ, những ai đang thi hoặc sắp thi thì chúc mọi người làm bài tốt, đạt điểm cao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro