Chapter fifteen. Buổi phân loại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bây giờ thì chỉ còn ba đứa học trò chưa phân loai.

"Dean Thomas!"

Là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry.

"Lisa Tupin!"

Cô bé này về nhà Ravenclaw.

Và cuối cùng tới lượt Ron. Nó xanh lét như tàu lá chuối. Harry đặt hai ngón tay chéo nhau phía dưới bàn để cầu nguyện, và vài giây sau, cái nón tuyên bố:

Nhà Gryffindor!

Harry vỗ tay như điên khi Ron lê bước về phía nó và gần như đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh.

"Giỏi lắm, Ron! Xuất sắc!"

Huynh trưởng Percy – anh trai Ron, gào lên đắc thắng. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.

Harry ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không. Bấy giờ mới nhận ra là mình đang đói cồn cào. Cái bánh bí ngô mà nó ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hoá mấy đời.

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Harry không biết có nên cười hay không. Nó ngờ ngợ hỏi Percy.

"Cụ... cụ... cụ ấy... có... mát không vậy?"

__

Harry bắt đầu cảm thấy no nê ấm áp và buồn ngủ, lại nhìn lên dãy bàn cao. Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn, đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám.

Thế rồi, rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo mũi khoằm, qua cái khăn vành của giáo sư Quirrell, nhìn thẳng vào mắt Harry. Một cơn đau thốn nhói lên từ vết thẹo trên trán Harry.

"Ối!"

Harry xoa tay lên trán. Percy hỏi:

"Chuyện gì vậy?"
"Kh... không có gì."

Cơn đau lại biến đi trong chớp mắt. Nhưng điều mà Harry nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi khoằm kia thì không dễ dàng đi qua. Harry có cảm giác là ông không thích nó chút nào. Nó hỏi Percy:

"Người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy?"

"A, em đã biết giáo sư Quirrell rồi hả? Hèn gì ông ấy có vẻ bồn chồn đến thế. Người kia là giáo sư Snape. Ông dạy môn độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó. Ai cũng biết là ông muốn giành công việc của giáo sư Quirrell. Ổng rành kinh khủng về nghệ thuật hắc ám, ông Snape ấy."

Harry quan sát giáo sư Snape một lúc, nhưng ông ta không thèm nhìn lại Harry ấy một cái nào nữa. Nhưng lúc này, nó lại chú ý đến vị giáo sư có vẻ ngoài khá là...ừm...điềm đạm và bí ẩn chăng? Và cả xinh đẹp...

Thằng bé kéo nhẹ vạt áo của Percy, hỏi.

"Thế còn vị giáo sư kế bên giáo sư Snape thì sao ạ?"

Weasley nhìn lên, mỉm cười rồi nói với Potter.

"Đó là giáo sư Adriana Black, chủ nhiệm mới của Slytherin, mà vừa mới chuyển vào năm trước thôi thì được cụ Dumbledore cho làm chủ nhiệm Slytherin luôn. Nghe mọi người nói là vị giáo sư này dễ ưa hơn giáo sư Snape, nhưng mà nghiêm khắc hơn nhiều. Nhìn cổ đẹp ha, vậy mà lớn hơn ông Snape một tuổi ấy, mà nhìn còn trẻ quá trời."

Harry gật gù, nhìn đăm đăm vào vị giáo sư kia. Percy nói tiếp.

"Cổ là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đó, chỉ khi nào sức khoẻ của giáo sư Quirrel không khoẻ thôi, nghe các giáo sư nói rằng sức khoẻ của giáo sư Quirrel đang có chuyển biến xấu nên sau này nếu ổng mà có nghỉ dạy thì vẫn có giáo sư dự phòng."

"Vậy hả anh, vậy anh học cổ lần nào chưa?" Harry nhìn huynh trưởng Gryffindor bằng ánh mắt tò mò. Percy mỉm cười, đáp.

"Chưa từng, nhưng mà anh đã được cổ dạy học tại nhà lúc anh 5 tuổi rồi." Nghe vị huynh trưởng kia nói vậy, Harry lại tò mò hỏi.

"Anh biết cổ hả?"

Percy gật đầu. "Không chỉ anh, cả anh Charlie, Fred và George đều biết cổ. Hai thằng sinh đôi kia thích cổ lắm, ngày mà cổ đi sau khi ở nhà anh khoảng 1 tuần hai đứa nó cứ dãy lên, ôm chân không cho cổ đi đấy."

Harry cười khúc khích, tiếp tục nghe Percy kể chuyện về vị giáo sư xinh đẹp kia cho đến khi giáo sư Dumbledore đứng lên, cả sảnh đường im lặng.

"E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy." Nói tới đó, đôi mắt cụ hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục.

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."

Harry bật cười, nhưng cả đám chỉ có vài đứa cười được như nó. Nó thì thào hỏi Percy:

"Cụ ấy nói nghiêm túc chứ hả?"

Percy cau mày trước những lời giáo huấn của cụ Dumbledore:

"Phải, nghiêm túc đó! Cũng hơi lạ, bởi vì cụ Dumbledore thường nói rõ lý do chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng vì đầy thú dữ nguy hiểm. Còn vụ này... anh nghĩ ít nhất cụ cũng nên nói cho các huynh trưởng biết."

___

Harry đi cùng với các phù sinh nhà Gryffindor trở về phòng sinh hoạt chung của mình sau 'cuộc tra tấn' của cụ Dumbledore, không có gì đáng sợ, chỉ là một bài hát của toàn thể trường Hogwarts.

Tất cả mọi người đang đứng trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và nghe huynh trưởng Percy Weasley giải thích về luật lệ của trường.

"Vài phút nữa, chủ nhiệm nhà chúng ta sẽ tới đây để điểm danh từng học sinh của nhà Gryffin-" chưa kịp nói hết, cửa vào của căn phòng đột nhiên được mở ra, một bóng người khá cao bước vào, mái tóc dài đen ánh. Không ai khác, chính là vị chủ nhiệm Slytherin - Adriana Black.

Cả đám học sinh hướng mắt về phía vị giáo sư mới, bọn chúng mở to mắt ngạc nhiên, cặp song sinh Weasley là người cất lời trước.

"Cô Adrin- à không, giáo sư Black?"

"Sao giáo sư lại ở đây ạ?" Percy tiếp lời của cặp song sinh.

"Chủ nhiệm nhà các con đột nhiên có việc với giáo sư Dumbledore, các giáo sư khác thì đang điểm danh cho nhà của mình, vậy nên giáo sư McGonagall đã nhờ ta điểm danh học sinh của Gryffindor." Adriana nói với giọng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn quanh lũ học sinh đang ngơ ngác đứng giữa căn phòng.

"Thế còn nhà Slytherin thì sao? Sao giáo sư không điểm danh nhà của mình?" Harry thì thầm thắc mắc với Ron.

"Giáo sư Snape đã điểm danh học sinh Slytherin giúp ta, trò Potter." Harry giật nảy người, cúi đầu rụt rè, hai đứa trẻ Weasley và Potter vẫn không biết lí do tại sao giáo sư có thể nghe được cuộc trò chuyện của tụi nó. Đám phù sinh cũng bắt đầu xì xầm.

"Trật tự, ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Adriana hét lớn khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Cô lấy ra tờ giấy da khá dài và một cây viết lông ngỗng, bắt đầu hô to.

"Percival Weasley!"

"Có ạ!" Nghe thấy tiếng hồi đáp, Adriana liền dùng cây viết đánh dấu tick kế bên tên cậu, cô tiếp tục.

"Oliver Wood!"

"Có!"

___

Vài phút sau, khi đã chắc chắn rằng số lượng học sinh Gryffindor đã được đảm bảo, Adriana cũng nhanh chóng rời đi sau khi yêu cầu huynh trưởng cho tất cả học sinh trở về phòng ký túc xá.

"Cô Adrin!" Nghe thấy tiếng kêu, Adriana cũng biết được rằng đó là ai, cô quay đầu lại, nhìn vào người đã kêu tên mình.

"Percy, con nên đi ngủ." Percy tiếng lại gần, đưa cho cô một hộp quà nhỏ.

"Má Molly nhờ con đưa cho cô cái khăn quàng cổ này, đề phòng cho mùa đông, má đã tự đan nó." Adriana nhận lấy hộp quà, mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn con, ngủ ngon." Nói xong, cô liền quay lưng rời đi.

Vài phút sau khi Adriana bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Percy lại thì thầm với bản thân mình.

"Cô ngủ ngon...tự nhiên muốn mình trở thành đứa trẻ 5 tuổi ghê..." cậu bĩu môi, nhớ lại hồi 5 tuổi, cậu đã được cô hôn lên trán trước khi đi ngủ.

___

Cốc cốc...

"Vào đi."

Cạch...

"Giáo sư chưa ngủ sao?" Adriana nói, ló đầu vào trong, mỉm cười với người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú đọc sách.

McGonagall ngước lên, mỉm cười hiền hậu nhìn học trò cũ của mình, bây giờ đã trở thành một vị giáo sư tài giỏi.

"Thế còn con?" Nghe vậy, Adriana liền giơ tờ giấy da lên.

"Ô! Ta nhớ rồi, mém chút là quên mất việc này." Bà day trán, cười nhẹ rồi nhanh chóng nhận lấy tờ giấy từ tay Adriana.
___

"Mà này, con làm giáo sư ở đây, vậy còn công việc ở Bộ thì sao? Còn là bộ trưởng Bộ Pháp Thuật kia mà?" Giáo sư điềm đạm hỏi.

"Con bỏ rồi, con giao lại cho Crouch." Adriana bình tĩnh trả lời, McGonagall nghe xong liền phun hết nước trà trong miệng ra ngoài.

"Hả?! Con bỏ chức bộ trưởng chỉ để làm giáo sư ở đây à?" Nhìn thấy biểu cảm bàng hoảng của giáo sư, Adriana cười khúc khích.

"Giáo sư biết mà, chả việc gì quan trọng hơn việc bảo vệ Harry và Draco, à, Theodore nữa chứ, cả con của anh Arthur và chị Molly, làm giáo sư ở đây rõ ràng là dễ dàng bảo vệ mấy đứa nó hơn mà." Nghe học trò của mình nói như vậy, McGonagall chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Con thì hay rồi." Bà nói, húp một ngụm trà.

____

Ô hô hô hô hô, tui thấy mn vẫn ch cmt muốn harem có ai, nên chắc tui cho Adrin độc thân tới già, hoặc cho bả chết, ahihiiiiiiiiiii

Comment đi k thôi tui cho bả độc thân thiệt đó trời😭

Sụp pọt tui đi mnnnnnn

Mà bây giờ tui kbt nên cho bà Adrin chết trong trận chiến phù thuỷ hay cho bả sống, hoặc cho bả thành người thực vật ặc ặc😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro