Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alva Phlox dựa vào cửa, mắt hờ hững nhìn vào bên trong.

Lúc cô đến bữa tiệc thì anh ta không có ở đó, hỏi gia tinh thì biết anh ta mới rời đi ít phút trước.

Cô chỉ định vào phòng anh ta tìm người thôi, ai ngờ lại nghe được chuyện thú vị như vậy. 

Quả thật Alva Phlox biết vị hôn phu Darius Delvin có hơi bài xích mình, nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ ghét mình đến thế. 

Cho dù cô toàn tâm toàn ý với anh ta nhưng cuối cùng cũng chẳng đổi được cái gì tốt đẹp, thậm chí bản thân và gia tộc còn bị kinh thường.

Đối với sự xuất hiện của Alva Phlox, không chỉ Darius Delvin cứng đờ mà còn có cả người bạn thân của anh ta cũng vậy.

Hubert Bevis hận không thể tát cho mình một cái. 

Cậu ta dám nói xấu Alva Phlox với bạn mình, nhưng khi đối mặt với cô thì cái can đảm đó hoàn toàn biến mất. 

Merlin!

Đây là tiểu thư cao quý của gia tộc Phlox đó!

Cậu ta có mười cái mạng cũng không đủ để cho cô chơi đâu.

Hubert Bevis khó khăn quay người sang nhìn Darius Delvin, cậu ta cố ép giọng nhỏ nhất có thể, chỉ đủ cho hai người nghe: "Làm sao giờ? Hay tao đi trước nhá?"

Hành vi muốn bỏ bạn chạy trốn này làm Darius Delvin nổi lên cơn tức giận.

Anh ta trừng mắt, dữ dằn nói: "Mày đứng yên cho tao. Có tao ở đây mày sợ cái gì, con nhóc đó lại không thể giết mày!"

Cũng đúng.

Dù là tính tình có kiêu ngạo, ngang ngược đến đâu thì cô ta cũng chỉ là con nhóc nhỏ hơn mình một tuổi.

Mình sợ cái gì chứ?

Mình còn là bạn thân của vị hôn phu cô ta kìa.

Sau khi tự an ủi bản thân xong, Hubert Belvin cuối cùng cũng trấn tĩnh lại. Vì không muốn yếu thế, cậu ta ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lên trông như một con công lớn.

Bộ dạng này lọt vào mắt Alva Phlox không khỏi giống trò cười.

Cô gái mặt mũi tinh xảo, kiều diễm đến mức động lòng. Mái tóc đỏ rực lúc này tùy ý buông trên vai, tựa như một ngọn lửa đang nhảy múa trong màn đêm. 

Alva Phlox một thân váy đen huyền bí, kết hợp với trang sức xinh đẹp làm cô tỏa sáng hơn bao giờ hết.  Mặc đồ đen nhưng vẫn có thể "phát sáng" như vậy cũng chỉ có cô mới làm được.

Mà thiếu nữ đẹp đến mê hoặc lòng người lúc này lại đang khoanh tay dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn hai con người trong phòng.

Đối diện với hành động đó của Alva Phlox, Darius Delvin vốn còn đang gượng gạo vì bị bắt quả tang thì xù lông lên.

Anh ta ghét nhất là phong thái đó, cái phong thái như người bề trên của cô khiến anh ta cảm thấy mình thấp kém đến nhường nào.

"Sao em lại đến đây?" Tuy nhiên thay vì gây chuyện với Alva Phlox, Darius Delvin quyết định lảng tráng sang vấn đề khác, dù sao tránh được vẫn là tốt nhất.

Hiện tại anh ta chưa muốn lật mặt với gia tộc Phlox, anh ta vẫn chưa trưởng thành để có thể làm chủ tất cả.

Alva Phlox bật cười, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Sao anh không ở ngoài sảnh?"

Thấy cô hỏi như vậy Darius Delvin không khỏi có chút đắc ý. Nhìn xem, cho dù anh ta có ghét bỏ cô thì không phải cô vẫn quan tâm mình sao.

Cằm Darius nhấc nhẹ, anh ta chỉnh lại cổ áo, nở một nụ cười kiêu ngạo rồi đi về phía cô.

Còn Hubert Bevis thì đứng yên một chỗ, cậu ta đang chờ hai người kia biến mất rồi chuồn đi.

"Không khí có chút không thoải mái nên tôi về phòng nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi."

Chúng ta đi thôi?

Nói thật Alva Phlox cảm thấy mình đang nghe chuyện hài.

Cô nhìn vẻ mặt đương nhiên của Darius Delvin không khỏi thắc mắc anh ta lấy đâu ra tự tin mà nghĩ cô sẽ đi cùng anh ta sau khi mình bị nhục mạ.

Alva Phlox nghiêng người tránh khỏi cánh tay vươn ra của Darius Delvin.

Thấy hành động này, Darius Delvin đen mặt lại: "Alva Phlox, em có ý gì?"

"Câu này phải để tôi hỏi lại mới đúng." Cô lạnh mặt. "Nói xấu sau lưng vị hôn thê của mình có cảm giác như nào?"

Darius Delvin không nghĩ cô sẽ trở mặt với mình.

Bọn họ đã đính hôn từ thuở còn bé.

Trong quá khứ, cho dù có xảy ra chuyện gì Alva Phlox cũng không bao giờ tỏ thái độ với anh ta, chứ đừng nói là lạnh lùng như vậy.

"Tôi hơi mệt mỏi nên không khống chế được cảm xúc, tôi xin lỗi. Giờ đi ra sảnh được chưa? Mọi người đang chờ, chúng ta không nên chậm trễ thời gian của họ."

Darius Delvin nghĩ mình chỉ cần nhún nhường giải thích tí là được.

Lời xin lỗi cũng qua la có lệ.

Cho dù chỉ là một câu giải thích sứt sẹo nhưng anh ta chắc chắn rằng cô sẽ bỏ qua chuyện này.

Anh ta chưa bao giờ phải nhún nhường cả, giờ xin lỗi cũng coi như bố thí cho cô rồi, không phải cô nên vui mừng nhận lấy sao?

"Chứ không phải do hận tôi muốn chết à? Thiếu gia Delvin, gia tộc Phlox có bao giờ bạc đãi anh không?"

Alva Phlox cứ tưởng rằng vị hôn phu của mình chỉ khó gần và chưa tiếp nhận được mình.

Nên cô luôn cố gắng mang cho anh ta nhiều thứ nhất có thể.

Chiều anh ta đến tận mây xanh.

Gia tộc của cô cũng cho gia tộc anh ta nhiều thứ, do vậy anh ta cũng có địa vị trong gia tộc của mình.

Từ nhỏ đến bây giờ, cô mở đường cho anh ta đi đến đỉnh cao, kết quả bị cắn ngược lại khiến cô hơi ngỡ ngàng.

Phải.

Chỉ là ngỡ ngãng.

Alva Phlox không đau lòng gì cả, bởi vì cô không yêu Darius Delvin.

Alva Phlox là một người yêu thích cái đẹp, trùng hợp Darius Delvin lại là một kẻ đẹp trai.

Hơn nữa không hiểu sao mỗi lần ở cạnh Darius Delvin, cô lại cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

Không phải dễ chịu vì ở cạnh người mình thích, mà đây là dễ chịu về mặt thể xác.

Sự khó chịu đau đớn của cô cũng sẽ ở cạnh anh ta sẽ được giảm bớt.

Tuy nhiên ngoài sự thoải mái đó ra, Alva Phlox cũng phát hiện rằng mình cảm nhận được đau đớn của Darius Delvin.

Mỗi khi anh ta bị thương, cô cũng cảm thấy đau đớn theo, không chỉ thế sự đau đớn đó khi chuyển vào người cô tăng lên gấp nhiều lần.

Chính vì vậy Alva Phlox cảm thấy chăm sóc, bảo vệ, cưng chiều Darius Delvin là một điều đương nhiên, dù sao anh ta cũng là vị hôn phu của cô mà.

Nhưng có vẻ là sự bao bọc của cô lại khiến ai đó cảm thấy ghê tởm.

"Alva Phlox, em không thể thông cảm cho anh à? Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà em cứ nhất quyết phải làm lớn chuyện thế? "

Darius Delvin nhíu mày, mở miệng trách móc.

Alva Phlox không nghĩ anh ta sẽ trơ trẽn đến thế, còn dám đổ lỗi lại cô.

Nhưng Alva Phlox cũng không phải kẻ hiền lành, tiếng tăm của cô vẫn còn ở đó.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ phải nhún nhường ai cả." Đôi mắt đầy kiêu ngạo của Alva Phlox nhìn thẳng vào mắt Darius Delvin. "Thiếu gia Delvin này, tôi nghe nói gia tộc anh đang lưỡng lự vị trí thừa kế đúng không?"

Nghe đến vị trí thừa kế, Darius Delvin làm sao giữ được vẻ bình tĩnh ngạo mạn nữa: "Em uy hiếp tôi?"

"Thiếu gia Delvin, tôi khuyên anh nên an phận hiểu chuyện chút, nếu để tôi không vui, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tin chắc rằng anh sẽ không muốn điều đó xảy ra." Alva Phlox vuốt mái tóc. "Chỉ cần thể hiện đúng mực thì anh muốn gì cũng được, hiểu chứ?"

Cô dám!!!

Darius Delvin kinh sợ.

Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó.

Một con ả nhỏ dám dùng vị trí thừa kế để uy hiếp anh ta?

Còn bắt anh ta phải nghe lời theo?

Cô coi anh ta là cái gì?

Lửa giận trong mắt của Darius Delvin nổi phừng phừng. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào thịt cũng không khiến anh ta cảm giác gì.

Anh ta muốn tiến lên nắm lấy Alva Phlox.

Tuy nhiên khi đến gần được cô một chút thì một cây đũa phét chĩa thẳng vào cổ anh ta.

Alva Phlox mỉm cười: "Thiếu gia Delvin còn không hiểu tiếng người?"

Rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ nhưng lúc này lại toả ra khí chất vô cùng cường đại.

Ánh mắt trầm lặng không nhìn ra cảm xúc.

Nụ cười ngạo nghễ trên môi.

Cô tựa như bậc đế vương quyền lực, còn anh ta chỉ là một kẻ tội đồ hèn mọn.

Cơn tức giận và hoảng sợ cùng nhau xuất hiện khiến mặt Darius Delvin tái đi.

Anh ta vừa sợ hãi không dám nhúc nhích.

Vừa tức giận vì cô dám đối xử thế với mình.

Cuối cùng anh ta vẫn không dám làm gì, chỉ đơ người đứng yên một chỗ.

Alva Phlox thấy anh ta không nói gì thì không cảm thú vị nữa.

Cô chậc lưỡi rồi quay người rời đi.

Khi đi qua thùng rác, cô tiện tay vứt món quà mà mình đã mất công chuẩn bị cả tháng vào.

Chuyện hôm nay làm cô cảm thấy mất hứng.

Bình thường Darius Delvin vẫn thường xuyên thể hiện hiện xa cách với cô, lâu lâu lại quan tâm một chút.

Alva Phlox đương nhiên biết Darius Delvin đang làm mình làm mẩy. Tuy nhiên cô cảm thấy cảm giác theo đuổi này rất thú vị, làm cuộc sống nhàm chán cũng vì thế mà náo động hơn.

Nếu chỉ dừng lại ở chỗ vì muốn cô cho nhiều thứ hơn nên anh ta mới làm vậy thì không sao. Nhưng anh ta lại không biết điều, một mặt thì muốn nuốt trọn mọi thứ, một mặt thì tỏ ra thanh cao kinh thường những thứ đấy.

Điều này khiến Alva Phlox không vui.

Dù thế cô vẫn không hủy hôn ước với Darius Delvin. Với Darius Delvin đây không phải thời điểm thích hợp thì với cô cũng vậy.

Còn nhiều thứ chưa xong.

Thêm việc theo đuổi nhiều năm như thế mà từ bỏ cũng tiếc. Cô vẫn chưa chơi chán đâu.

Hành động bỏ thẳng về dinh thự của mình đã khiến Darius Delvin và gia tộc mất hết mặt mũi.

Hàng năm Alva Phlox đến sự sinh nhật của Darius Delvin không thiếu ngày nào, quà cô tặng lúc nào cũng cao quý, có giá trị nhất.

Chính vị vậy ai cũng mong chờ màn tặng quà của cô.

Thế mà năm nay Alva Phlox chỉ xuất hiện đúng một lúc, sau đó bỏ đi trước ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Ai cũng bàn tán liệu vị thiếu gia Darius Delvin có phải bị "thất sủng" không.

Không có người gia tộc Phlox ở đây, mọi người chẳng ai kiêng kị gì cả.

Thảo luận đến quên trời đất.

Hoàn toàn bỏ qua buổi sinh nhật của Darius Delvin.

Mặc dù cuối cùng buổi tiệc cũng miễn cưỡng tổ chức xong, nhưng thực tế nó đã nát bét từ lúc Alva Phlox và người gia tộc của cô rời đi rồi.

Darius Delvin mất hết sạch mặt mũi, đồng thời cũng bị phu nhân Delvin trách phạt.

Hận ý của anh ta dành cho Alva Phlox tăng vọt.

Nếu giết người trong tưởng tượng xảy ra thật thì có lẽ Alva Phlox đã chết vô số lần.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro