Sad premonition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.
*A/N: Như tag, HarDra là cp phụ, LiNar (Lily x Narcissa) là centric, nếu bạn không thích có thể click back. Bên cạnh đó, trong fic này Harry còn sống với ba mẹ cho đến năm năm tuổi và được Hagrid nhận nuôi cho đến khi nhập học ở Hogwarts, và không ai trong Lily hay Narcissa được vẽ chân dung cả.

À với cả tên fic tui đặt từ bản piano Sad premonition/Lilium của Haruka Nakamura (tui có quăng ở trên kia rồi đó), nếu được mọi người nghe cùng khi đọc fic nhe OwO


---


Đó là một buổi chiều đầu thu. Draco năm tuổi đẩy cửa bước vào phòng tranh, nơi bà Narcissa vẫn thường ghé qua mỗi cuối tuần. Cậu muốn khoe với mẹ bức vẽ mới của mình - bức vẽ bà trong chiếc váy hoa dài đang với tay hái táo. Pansy vừa cho cậu hộp màu chì hôm trước, giấy thì cậu trộm trong thư phòng của cha, và có thể nói đây là bức tranh đàng hoàng đầu tiên mà Draco không phải dùng phấn cào lên tường (tất nhiên cậu chỉ làm lén lút, bởi cha bảo vẽ vời là chuyện vô bổ và thậm chí còn quở trách cậu khi Draco xin ông mua màu vẽ). Nhưng khi cậu nhìn thấy bà Narcissa ngồi trong gian phòng ngập tràn ánh nắng, những ngón tay thanh mảnh tỉ mẩn quẹt từng đường cọ lên toan giấy và hàng mi nhạt màu chốc chốc lại rung động, mọi niềm háo hức thơ trẻ chẳng hiểu sao lại xẹp hẳn đi, chỉ còn sự ngỡ ngàng làm cho đôi chân Draco tê liệt.

Mẹ vẽ gì thế nhỉ? Draco tò mò ngó nhìn toan tranh đặt trước mặt bà. Hình như bà đang vẽ hoa, những bông hoa trắng ngần xếp ngay ngắn trong lọ đựng cẩm thạch. Narcissa Malfoy vốn luôn là người thích sắp đặt. Cái này ở đây, cái kia xếp vào chỗ đó. Phủ Malfoy luôn gọn gàng ngăn nắp, còn vườn hoa thì chẳng cần sai lũ Gia tinh cắt tỉa gì nhiều. Không ngạc nhiên khi bức tranh là một tổng cục hài hòa, cả về đường nét lẫn sắc màu. Cảnh tượng ấy khiến Draco chợt thấy hổ thẹn về bức vẽ mình vốn rất tự tin. Tại sao nét vẽ của cậu lại ngây ngô thế kia chứ? Và đáng lẽ cậu phải tô cái váy đó bớt lòe loẹt hơn! Draco toan ôm bức vẽ chạy đi, nhưng tiếng kẹt cửa đã vô tình phá vỡ sự thinh lặng trong phòng tranh, và bà Narcissa ngoái đầu nhìn cậu.

"Draco?" Bà mỉm cười hồn hậu. "Sao con phải núp ở cửa vậy? Lại đây với mẹ nào."

"Nhưng mẹ đang vẽ mà." Draco lí nhí. "Con có làm phiền mẹ không?"

"Tất nhiên không rồi, con yêu. Với cả con định khoe mẹ gì đó đúng không? Cho mẹ xem tác phẩm của con nào." Đôi mắt nheo lại tinh nghịch của Narcissa làm gò má cậu ửng hồng. Cậu chẳng bao giờ giấu nổi thứ gì khỏi tầm mắt mẹ. "Đừng xấu hổ chứ, lại đây. Chà, con vẽ mẹ đây sao? Món quà đẹp nhất mẹ từng được nhận đấy. Cha thật sai lầm khi phản đối người nghệ sĩ trong con, Rồng Nhỏ ạ."

Môi cậu nhoẻn lên vì vui sướng và tự hào, nhưng rồi cậu quay sang nhìn toan tranh của mẹ. "Mẹ ơi, mẹ thích hoa ly trắng ạ?"

"Sao con đoán thế?"

"Hôm trước Pansy bảo con, người ta chỉ đặt lên tranh những gì mình yêu nhất. Vậy nên con mới vẽ mẹ đầu tiên đó, bức tiếp con sẽ vẽ cha. Nhưng mẹ đừng nói cho cha biết nha."

Trong một thoáng, Draco nghĩ mình đã nhìn thấy nét cười thoáng qua trên môi mẹ. Đó không phải nụ cười dịu dàng bà dành cho cha và cậu, cũng không phải nụ cười xã giao nhỏ nhẹ khi bà ngồi uống trà cùng các phù thủy Thuần huyết khác. Draco năm tuổi còn quá nhỏ để tìm được ngôn từ miêu tả nụ cười ấy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tiệp màu với bầu trời ngoài khung cửa kính, có một xung động nhỏ gợn lên trong tim Draco. Nó khiến cậu thấy trống trải và bình yên, nhưng là một cảm giác bình yên đến nao lòng. Cậu đoán nó gần giống với nỗi buồn.

"Mẹ đang buồn ạ?" Đó là câu hỏi mà Draco năm tuổi, mười tuổi hay hai mươi tuổi chẳng bao giờ nói ra.


-


Kí ức về buổi chiều ấy xẹt ngang đầu Draco khi cậu đang đứng trước cửa một tiệm hoa nọ. Người chủ hàng nhác thấy cậu liền chạy lại, đon đả mời chào. Hôm nay có hoa tú cầu và cẩm chướng vừa mới nhập từ nông trang về, anh có muốn xem qua chứ. Draco im lặng lướt ánh nhìn dọc những xô hoa còn sũng nước. Hoa ly trắng đó - cậu chỉ về phía cái xô đặt ở góc, hơi kém bắt mắt so với những loài hoa khác - cô bó cho tôi sáu bông được không. Người chủ hàng ngạc nhiên, hoa đó để từ hôm qua nên đến giờ không còn tươi, anh chắc là mình muốn mua không. Draco gật đầu chắc nịch.

"Kì lạ thật." Cô gái trẻ lầm bầm trong lúc bọc hoa cho cậu. "Bây giờ các anh xuề xòa thật đấy, hoa héo cũng lấy. Mới đây cũng có một vị khách muốn mua chỗ hoa ly đó, trong khi tôi đã cảnh báo trước rồi. Mà tại sao anh không lấy năm bông cho tròn?"

"Tôi muốn riêng một bông để đem về."

Sáu bông hoa ly, thơm và hơi úa ở cuống ngọn, nằm gọn ghẽ trên tay Draco khi cậu rảo những bước chân trên đường. Lâu lắm rồi cậu mới dạo quanh chốn này. Nói đúng hơn, gia đình cậu chưa từng có liên can gì đến cái nơi chỉ toàn Muggle sinh sống. Gia tộc Malfoy là một gia tộc Thuần huyết - cái tôi và lòng tự trọng không cho phép họ đặt chân vào những con phố dài hun hút, nơi thi thoảng lại xuất hiện vài ngõ ngách nhỏ và những gã đàn ông say xỉn ngủ gục trước cửa quán bar. Draco cũng từng như mẹ và cha, cũng từng nhìn thế giới của người phàm bằng đôi mắt khinh rẻ. Nhưng kể từ sau chiến tranh kết thúc, khi gia tộc Malfoy lụi bại và cha cậu phải nhận Nụ hôn của Giám Ngục trong tù, khi mẹ cậu sau hằng đêm khóc than cũng chẳng mấy chốc mà qua đời, Draco bắt đầu biết thân biết phận. Thuần huyết chẳng còn là gì nữa. Thậm chí nó còn là một cái mác châm biếm khi mẹ cậu được chôn cất ở một nghĩa trang Muggle - cách xa hàng dặm so với Phủ Malfoy. Cậu rất muốn để mẹ yên nghỉ ở Phủ chứ chẳng phải không, nhưng nhà cậu đã bị Bộ niêm phong vài tháng trước. Giờ thì Malfoy thấy bản thân mình cúi thấp đầu khi lảng vảng quanh con phố nơi cậu đã từng coi là bãi rác. Lần đầu tiên đến đây, cậu đã từng muốn khóc. Lần thứ hai, cậu cố gắng đè nén sự kinh tởm bằng cách chăm chăm nhìn lên trời. Lần thứ ba - tức lúc này - cậu đã chẳng còn gì để mà sợ. Cậu đang đi viếng mộ mẹ. Điều đó có gì khó khăn quá sao?

"Malfoy?"

Người xuất hiện trước phần mộ bà Narcissa khiến Draco kinh ngạc. Cặp kính tròn sứt mẻ. Mái đầu rối bù như tổ quạ không lẫn vào đâu được. Harry Potter, Cứu Thế Chủ, Thần Sáng mới đầy triển vọng, đang khuỵu chân trước mộ của một Malfoy. Cậu có cảm giác muốn la lên, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Potter."

"À, ừm..." Gã trai tóc đen bối rối gãi đầu. "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Draco ném về phía cậu ta cái nhìn ngờ vực. "Tôi có thể hỏi tại sao cậu xuất hiện ở đây được chứ?"

"Cậu thấy đấy, tôi chỉ là..." Potter huơ huơ tay về phía bó hoa đặt trên nấm cỏ, chừng như muốn chứng minh ý định của mình - "...đến đây viếng mộ. Hôm nay là ngày giỗ bà Malfoy mà nhỉ?"

"Phải, nhưng tôi không ngờ là cậu biết." Draco liếc nhìn bó hoa, hơi bất ngờ một chút. Là hoa ly trắng. "Sao cậu phải quan tâm đến gia đình của cựu Tử Thần Thực Tử chứ?"

"Suỵt, cậu tính làm gì thì làm cho xong đi. Không nên cãi nhau ở nghĩa trang đâu." Tay Potter huých mạnh vào người cậu. "Ta sẽ nói chuyện sau vậy."

Sáng hôm đó, trời chuyển mình vào tiết chớm hạ. Ánh nắng trong veo rải xuống những thảm cỏ, đổ tràn trên tán cây bạch đàn và những gốc thông thấp lùn trồng ở phía Tây khoảnh đất. Gió sớm thổi xào xạc qua kẽ lá, đem hương trầm cùng cùng hương hoa ngan ngát quyện vào với nhau. Một ngày hoàn hảo cho chuyến dã ngoại trong vườn nhà. Nếu Narcissa ở đây, Draco nghĩ bà sẽ bảo vậy. Họ thường hở khi ông Lucius đi vắng mà mang ra sau vườn đủ thứ, thảm dã ngoại, bánh sandwich cỡ nhỏ, táo, nước ép và một bình cắm đầy hoa. Xin lỗi mẹ, cậu chắp tay lẩm bẩm, vì hôm nay con chỉ có hoa thôi. Cậu gần như cảm thấy một bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mình.

Món quà đẹp nhất mẹ từng được nhận đấy. Giọng nói mềm mại của mẹ văng vẳng trong cơn gió, ru yên những vết xước nơi trái tim Draco.

Cậu liếc mắt nhìn sang Potter. Cậu ta vẫn chờ cậu ở cổng, lưng dựa vào tường và ánh nhìn đăm chiêu thả rơi về một điểm vô định. Draco không hiểu tại sao hôm nay người kia lại xuất hiện. Có lí do gì để Potter bỏ thì giờ ra cho chuyến viếng thăm này chứ? Cho dù mẹ cậu có từng che giấu cậu ta trong phủ Malfoy đi nữa, bà cũng đã từng ném về phía Potter và bạn thân nhất vô số lời nguyền, đã từng buông lời miệt thị những phù thủy máu lai và là thành viên của gia đình phục tùng Chúa Tể. Ít ra cậu ta chỉ nên đến đây một lần cho có lệ. Đã ba năm kể từ ngày bà Narcissa mất. Vậy là hai năm trước đó, có phải trên mộ bà vẫn luôn xuất hiện hai bó hoa?

Draco yêu cầu một lời giải thích từ Potter khi họ cùng rời khỏi nghĩa trang.

"Tôi không ghét bà ấy đến thế đâu." Cậu ta thoáng nhăn mày, và tiếp tục trước khi Draco định móc mỉa về lòng bao dung độ lượng của Cứu Thế Chủ. "Bà ấy cũng giống cậu thôi, chịu ảnh hưởng nặng nề từ cái định kiến Thuần huyết ngớ ngẩn đó. Trong mắt tôi, bà Malfoy là người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chồng con, và vậy đã đủ để tôi kính trọng bà."

"Đừng có lạc đề, tôi hỏi tại sao cậu phải phí thời gian cho gia tộc tôi cơ mà?"

"Hết cách thật. Não cậu không suy nghĩ bình thường được hả Malfoy? Thứ nhất, tôi đi viếng mộ người đã cứu sống tôi một lần. Thứ hai, tôi đi viếng mộ người mẹ tôi từng rất yêu quý."

Draco tròn mắt. "Mẹ cậu, bà Lily Potter á?"

"Phải rồi, chuyện này tôi vẫn chưa nói với ai cả." Potter đột ngột dừng lại trước một ngã rẽ. "Cậu muốn nghe chứ? Đi theo tôi."

Đáng lẽ Draco phải chối phăng đi, nhưng có lẽ câu chuyện về mẹ và phù thủy nữ được tôn kính nhất thời đại đã cuốn theo đôi chân cậu. Họ rẽ vào một khúc hẻm nhỏ, một phố đêm, rồi cứ thế men theo những con đường Draco chưa từng biết. Potter đi phía trước cậu, bóng áo sơ mi của cậu ta trắng lên dưới ánh nắng, giống như kí ức cậu từng có về cậu ta thời còn ở Hogwarts. Chỉ khác là Potter giờ đây đã cao hơn cậu, cũng không còn thấp bé như ngày đó nữa. Trong khi vai Draco ngày càng gầy guộc thì dáng lưng Potter lại ngày càng mạnh mẽ. Ý nghĩ đó làm cậu thấy mặc cảm. Nhưng cậu đã chẳng còn thì giờ để tâm đến chuyện hình thể, bởi Potter đã sớm bắt đầu câu chuyện của cậu ta.

Chuyện xảy ra vài tháng sau chiến tranh, khi cuộc sống ở thế giới phù thủy đã tạm được phục hồi. Harry Potter - người có công lớn nhất trong cuộc chiến - phải nhờ đến sự sắp xếp của Hermione mới dư ra được một hôm nghỉ. Lúc bận bịu thì chỉ muốn tiêu xài thời gian rảnh, mà lúc được rỗi rãi mới chẳng biết phải làm gì cho ngày qua. Đôi chân đưa Potter trở về căn nhà trước đây ba mẹ cậu ta sống. Và bất giác, cậu ta nhớ đến những bông thủy tiên vàng.

Thủy tiên vàng chưa bao giờ là loài hoa yêu thích của mẹ cậu. Chỉ duy nhất một lần chúng xuất hiện trong nhà, khi bà Lily trở về với vài nhánh thủy tiên cài trong làn đi chợ. Potter không hiểu sao chúng vẫn luôn in hằn trong kí ức của cậu ta một cách sâu đậm, dù là mẹ cậu vẫn yêu thích những loài hoa bình dị hơn.

"Lúc tôi hỏi thì mẹ bảo thế này. Mẹ không thích thủy tiên vàng, nhưng đó là loài hoa của một người mẹ rất thích. Tôi để ý đến cái cụm của thay vì yêu thích, nhưng nghĩ bộ chẳng quan trọng lắm nên cũng không hỏi thêm. Sau này gặp bà Malfoy, tôi mới phát hiện ra."

Draco cười nhạt. "Ý cậu là- người bà Potter rất thích là mẹ tôi ấy hả?" Cậu ngừng cười khi thấy Potter có vẻ nghiêm túc thật sự. "Đừng đùa. Narcissa đâu phải cái tên hiếm, với cả đâu nhất thiết phải là tên. Lỡ mẹ cậu ám chỉ loài hoa yêu thích của người đó thôi thì sao."

"Bà Malfoy biết vẽ phải không?" Bất ngờ, Potter hỏi một câu không mấy liên quan.

"Phải."

"Ừ thì, hồi mười tuổi, có lần tôi lén bác Hagrid chạy về nhà cũ. Lúc ấy người ta vẫn chưa tu sửa căn nhà và mọi đồ vật còn sót lại vẫn ở nguyên tại chỗ. Tôi lục lọi trong phòng ngủ, mong phát hiện được vật gì đó kỉ niệm của ba mẹ, rồi tôi thấy một cuốn nhật kí giấu sau ngăn sách cổ. Chắc chắn là mẹ tôi rất quý nó, bởi ngăn sách cổ chỉ dành để chứa những tài liệu quan trọng thôi - đấy là lí do nó không bốc cháy khi Voldemort tấn công căn nhà. Đúng lúc ghê, chúng ta đến nơi rồi. Tôi đã mang nó về đây." Potter mở cửa mời Draco vào nhà cậu ta. Căn nhà hai tầng lạ hoắc, có lẽ cậu ta không muốn sống ở những nơi gợi kí ức về thời chiến. "Cậu cứ ngồi trên đi-văng. Trà pha sẵn trong bình thủy kia. Còn cành hoa ly thì cắm tạm vào lọ cho khỏi héo. Tôi sẽ đi lấy cho cậu xem cuốn nhật kí và thứ được kẹp trong đó."

Biến mất một lúc, rồi Potter trở xuống lầu với cuốn sổ bọc da đã cũ. Cậu ta rút từ trang giữa ra một tấm giấy ố vàng và nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.

Đó là một bức tranh màu nước cỡ nhỏ. Chính giữa tranh là một mái tóc rực màu lửa bay phất phới trong không trung. Những cánh hoa ly cuộn xoáy tựa một cơn lốc ở chung quanh, và cô gái kia thì oằn mình ngả theo chiều gió cuốn. Một dòng thác hỗn loạn những màu sắc. Thật điên rồ, mẹ cậu nếu nhìn vào sẽ nhận xét thế. Nhưng ở góc tranh có đề chữ kí Narcissa Black. Và nét vẽ này, cách dùng màu này đúng là của mẹ cậu.

"Mẹ tôi không thể vẽ ra thứ này được!" Draco yếu ớt phản đối. "Bà là người ưa sự ngăn nắp. Người vẽ tranh quá nổi loạn so với tính cách của bà."

"Nhưng không thể phủ nhận, đó là tranh bà Malfoy vẽ tặng mẹ tôi." Potter thả phịch người vào lưng ghế đi-văng, thở dài. "Nên kể từ khi bà mất, tôi vẫn luôn mang một bó ly trắng đến viếng mộ bà. Giờ thì thắc mắc của cậu đã được giải đáp rồi, quý ngài hay nghi ngờ ạ."


-


Mẹ cậu từng bảo, khi con yêu một người nào đó, trái tim con sẽ đủ dũng cảm để làm những điều tưởng chừng như không thể nhất. Draco năm tuổi ngồi cuộn tròn trong lòng mẹ trên ghế bập bênh gỗ, lim dim mắt và chẳng hề để ý đến những lời bà nói vu vơ. Narcissa thích kể về tình yêu. Cuộc đời này của bà cũng dành để yêu, yêu chồng và tiếp đến là yêu cậu. Những câu chuyện của bà thường dài, lẻ tẻ và không đáng kể, lại mang cái ý niệm quá sức khó hiểu cho một đứa trẻ. Nhưng Draco thích nghe tiếng bà tỉ tê nhịp nhàng. Những lúc ấy, Narcissa cứ như một người khác. Không còn vẻ cứng rắn, cũng không còn sự kiêu ngạo của một quý bà Thuần huyết. Bà trông hiền lành và hạnh phúc hệt một người con gái đang yêu. Dù thi thoảng, đôi mắt bà sẽ loang loáng ánh trăng tan khi vừa đến hồi kết của câu chuyện.

"Mẹ đang buồn ạ?" Draco năm tuổi ngước đầu hỏi mẹ. Và bà không nói, chỉ cười, rồi nắm lấy tay cậu, để rồi khu vườn xanh rì trước mắt cậu bỗng chốc vụt biến đi, nhường chỗ cho những thước phim nhạt màu lạ lẫm.

Hogwarts, mùa thu năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt. Trong một gian phòng nơi chẳng ai bén mảng tới, có một thiếu nữ trẻ với mái tóc vàng đang ngồi vẽ. Cửa mở, và một cô gái khác - lần này là tóc đỏ - bước vào, trên môi thoáng nở nụ cười khi thấy người nọ. Họ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn nhau thay cho lời chào hỏi. Cô gái vừa tới tìm cho mình chỗ ngồi trên một chiếc ghế đẩu, ngăn cách với người đối diện bởi tấm toan tranh. Mãi sau cô mới phá vỡ sự im lặng trải dài thênh thang. Cậu đang vẽ gì thế. Không có gì đặc biệt hết, thiếu nữ tóc vàng lạnh giọng đáp. Trên khổ giấy to là bản phác khung cảnh một khu rừng già. Cây bút chì trên tay người vẽ tranh di chuyển chậm bất ngờ, rồi dừng lại ở một điểm vô định phía giữa tán cây và bầu trời - dường như cô đang nghĩ ngợi. Được một lúc, cô dứt khoát cào thêm vài nét chì mảnh. Bóng lưng nhìn từ đằng sau của một người thiếu nữ dần nên hình nên dạng trên phông nền ngan ngát trời mây.

Hogwarts, mùa đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Hai cô gái hẹn nhau trên thửa đồi phủ tuyết phía sau trường. Hôm đó là Giáng Sinh, và hầu hết học sinh trong trường đều đã trở về nhà cho kì nghỉ lễ. Cô gái tóc đỏ lấy ra một bình thủy đựng trà ấm. Trà phổ nhĩ đấy, cô mỉm cười, James tặng tôi sau chuyến đi Hogsmeade. Thiếu nữ tóc vàng khẽ nhăn mặt, đừng huyên thuyên với tôi chuyện tình cảm của hai người. Bọn tôi không có yêu nhau mà. Chỉ một lời phân trần, nhưng người thiếu nữ kia đã vươn tay đỡ lấy bình trà và nhấp lên môi một ngụm. Trà này là loại rẻ tiền, cô hất cằm nhận định. Đừng yêu người không chịu bỏ túi ra mua cho cậu trà xịn. Cô gái tóc đỏ cười bụm miệng, rồi rất nhanh, ngoái đầu đặt lên môi người ngồi cạnh một nụ hôn phớt. Tôi chỉ thích cậu thôi. Cô khẳng định chắc chắn. Còn tôi thì không. Thiếu nữ tóc vàng điềm nhiên hồi đáp, tuy vệt hồng đã dần ửng lên trên vành tai nhợt nhạt.

Hogwarts, mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba. Cô gái tóc đỏ hớn hở khoe với bạn chậu hoa tự chăm khi họ đang náu mình trong phòng tranh bí mật. Cậu thích hoa thủy tiên hả, thiếu nữ tóc vàng - bấy giờ đang bận bịu với màu và cọ - hỏi với vẻ nửa bàng quan nửa soi xét. Không, tôi chưa bao giờ thích thứ hoa ấy. Nhưng chỗ này là dành cho cậu hết. Thiếu nữ liếc nhìn những cành hoa thanh mảnh, rồi quay đầu trở về với bức vẽ. Tôi cũng không thích chúng. Vậy cậu thích hoa gì, cô gái tóc đỏ xụ mặt hờn dỗi. Rồi cậu sẽ biết thôi. Người tóc vàng im lặng hồi lâu. Biết gì không, để xin lỗi, tôi sẽ tặng cậu một bức tranh. Gió xuân hất tung tấm rèm mảnh, đung đưa những đốm nắng rơi trên đôi vai hai người. Cậu chưa trả lời câu của tôi cơ mà. Sao, điều đó với cậu quan trọng đến thế hả?

Hogwarts, mùa hè năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, thiếu nữ tóc vàng bước vào phòng, nhưng tôi phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Cậu sẽ đính hôn với Lucius Malfoy và làm vợ, đúng chứ. Giọng cô gái tóc đỏ lạc hẳn đi trong nước mắt. Đó là yêu cầu của một đứa con Thuần huyết, tôi không thể đến với lũ Máu Bùn dơ bẩn như cậu được.

"Sau chừng ấy thời gian, chị vẫn không hề yêu em?"

"Xin lỗi cậu."

Tại sao chị phải xin lỗi? Lần đầu tiên cô gái tóc đỏ trút bỏ nụ cười tươi tắn trên môi mình và òa lên khóc. Cô ôm chầm lấy người đứng kế, luôn miệng hỏi tại sao, tại sao. Tại sao chị là Phù thủy Thuần huyết còn em lại là máu lai. Tại sao chúng ta chẳng có lấy nổi một lí do nào để ở bên nhau. Tại sao đến tận bây giờ chị vẫn lùa tay vào tóc em như thế. Tại sao em lại yêu chị.

"Đừng quậy nữa, cậu và tôi cũng đâu còn bé bỏng. Đến với James Potter đi. Cậu ta là Máu thuần duy nhất đủ can đảm để theo đuổi cậu. Tôi thì lại chỉ là một con bé nhu nhược. Hai ta vốn dĩ làm bạn thôi cũng chẳng được ích lợi gì."

Họ im lặng một hồi. Đoạn, cô gái tóc đỏ quệt nước mắt, rồi đưa tay áp lên gò má xanh xao của người thiếu nữ.

"Chúng ta có thể gặp lại nhau lần cuối trước khi chị đi không?"

Có gì đó như là sóng biển gợn qua đôi mắt màu đại dương xanh, và một lần như bao lần, cô hôn lên trán người con gái kia.

"Được."




Thước phim phai màu thời gian dừng ở đó, bởi một tiếng động mạnh làm Draco chợt tỉnh dậy. Cậu ngẩng đầu khỏi thành đi-văng và thấy Potter đang lúi húi xếp những bông thủy tiên vào lọ. Cuốn nhật kí của Lily nằm yên ắng trên đùi cậu, những trang giấy đều đều lật mở theo từng đợt gió lùa.

"Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc à?" Nhác thấy cậu, Potter liền bối rối gãi đầu.

"Không sao, tôi cũng không nên bất cẩn ngủ quên như vậy." Draco tò mò nhìn lọ hoa còn cắm dở. "Cậu mua nó ở cái tiệm ban sáng?"

"Không, tôi mới cắt ở bụi sau vườn đấy. Thường thì nó ra nụ từ tháng trước, nhưng năm nay trời lạnh nên phải chờ lâu hơn. Vừa khéo cậu đến sáng nay thì hoa nở. Mong cậu không phiền nếu tôi cắm chúng cùng với bông hoa ly của cậu." Ánh mắt gã trai tóc đen lia qua Draco. "Phải rồi, khi nãy lúc ngủ tôi có thấy cậu cười. Mơ gì vui lắm à?"

Hình ảnh mờ nhoà của hai cô gái trẻ bỗng chốc lại hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu đã thấy những gì trong giấc mơ? Là những dòng nhật kí sờn nét của Lily Evans, là thông điệp mẹ gửi đến cho cậu từ nơi Thiên đàng, hay là chiếc hộp kí ức của chung mà không ai trong số hai người có thể quên được? Rằng một ngày nào đó vào một năm nào đó, giữa khuôn viên trường Hogwarts nơi người ta nhìn vào hai thiếu nữ kia như hai thế giới đối lập, có một tình yêu thơ trẻ nhưng rực rỡ đã lặng lẽ nhú mầm.

"Không, chẳng có gì."

"Vậy hả. Mà cậu biết không." Potter đột ngột cất lời. Tuy cậu ta đang quay lưng về phía này, Draco vẫn có thể đoán rằng cậu ta đang trầm mặc. "Bà Narcissa chưa một lần gặp lại mẹ tôi kể từ sau trang nhật kí cuối. Cũng vài năm sau, mẹ tôi ra trường và cưới bố. Hai người không bao giờ nhìn mặt nhau từ đó."

Hai tay Draco xoay vần cuốn nhật kí. "Sao cậu biết mẹ tôi đã không đến nơi hẹn?"

"Bức tranh kia được gửi đến cho mẹ tôi vào ngay ngày hôm sau. Cậu xoay nó lại. Trên đó có đề ngày tháng, với một dòng chữ viết bằng kim. Thật là, người nhà Black bao giờ cũng phải cẩn trọng chi li."

Cậu với tay nhặt bức tranh nhỏ rồi lật sang mặt sau. Nếu nhìn kĩ thì quả là có thấy những nét kim mảnh mai khắc trên lớp giấy đã ố vàng. Khi Draco soi bức tranh trong ánh nắng ngược chiều, một dòng chữ dần hiện lên giữa vô vàn những hạt bụi điểm xuyết lấp lánh, đẹp và mềm mại hơn bất cứ nét bút nào cậu từng thấy.


Xin lỗi vì mọi thứ. Tôi yêu em, Lily Evans.


"Bà Lily có bao giờ biết mẹ tôi thích hoa ly trắng không?" Câu hỏi vô thức bật khỏi họng Draco, và cậu chợt có cảm giác muốn bật khóc. "Kể từ hồi bé đến giờ, tôi chưa từng tặng bà dù chỉ một bông ly trắng. Rõ ràng là tôi biết. Tôi đã từng thấy mẹ vẽ hoa ly trắng và Pansy bảo người ta chỉ đặt lên tranh những thứ mình yêu nhất trên đời. Nhưng tôi chỉ là một thằng khốn nạn khi chẳng bao giờ để tâm đến điều đó cả. Tôi cứ xoay mòng mòng với ba cái thành tích danh dự vớ vẩn. Để rồi đến khi mẹ rời khỏi tôi mãi mãi, tôi mới bắt đầu mua ly trắng đến đặt bên mộ bà. Như thế thì còn có nghĩa lý gì?"

Potter im lặng nhìn cậu. Draco đoán cậu ta đang không biết phải trả lời mình thế nào. Nhưng lạ thay, cậu cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay khác đặt trên tay mình, và chưa kịp để cậu phản ứng gì, Potter đã chậm rãi lên tiếng.

"Cậu có thể nghĩ thế, nhưng đừng buồn phiền chỉ vì chuyện đó. Ở một thế giới khác, hai người họ đã gặp lại nhau."

Chỉ vậy thôi, Draco đã bắt đầu thấy mắt cay cay. Cậu chưa từng thấy mình yếu đuối thế này kể từ cái hôm trốn vào nhà vệ sinh năm mười sáu tuổi. Có điều, khác với khi cậu khóc lóc thảm thiết vì nghĩ mình là kẻ thất bại, lần này chỉ có dòng lệ lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt. Cậu có cảm giác mình đang nhìn thấy mẹ, người đang ngồi ngay bên kia ghế, đôi mắt xanh hòa nhã và những ngón tay dịu dàng vuốt dọc mu bàn tay Draco. Dù chúng không mềm và mịn màng như ngày cậu còn bé, hơi ấm phả ra từ nơi đó vẫn còn vẹn nguyên.

"Bà Narcissa quả là người phụ nữ tuyệt vời hơn ta tưởng." Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi gã trai ngồi đối diện. "Bà ấy đã phá vỡ sự hài hòa của mình để vẽ nên mẹ tôi trong bản thể điên rồ và hoang dại nhất. Bà ấy đã dẹp bỏ lòng tự tôn của Phù thủy Thuần huyết để yêu mẹ tôi, một đứa con người lai. Khi ở bên mẹ tôi, bà ấy đã phải từ bỏ con người trước giờ của mình, nhưng vẫn trao đi mà chẳng hề nao núng. Tình yêu làm người ta phi thường thế đấy."

Mẹ đã từng tuyệt vời như thế? Khoảng bình yên nao lòng chợt nở phồng trong lòng cậu, hệt như buổi chiều Draco năm tuổi ngồi cạnh mẹ giữa phòng vẽ ngập đẫm ánh dương quang. Cậu quay sang, siết lấy bàn tay của bóng hình vẫn ngồi cạnh mình từ nãy. Vẫn là mái tóc vàng buông xõa và đôi mắt xanh ngút ngàn, nhưng người hiện lên trước mặt cậu là một thiếu nữ trẻ. Sách từng bảo khi qua thế giới bên kia, con người ta có thể theo mong muốn mà trở về một độ tuổi nhất định. Và thiếu nữ trước mắt cậu, là người con gái ngày đó đã phải vĩnh viễn ly biệt bông ly trắng của mình, là người mà sau này sẽ chỉ có thể tái hiện những đóa hoa mình yêu trên toan vẽ. Trong vô thức, Draco bật ra câu hỏi chưa từng nhận được lời hồi đáp.

"Mẹ có đang buồn không?"

Từ người thiếu nữ như tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, với vô vàn những cánh hoa trắng thổi vờn xung quanh. Trong đôi ngươi kia không còn thăm thẳm màu đại dương xanh, mà tự lúc nào đã rộng mở thành một vùng trời lồng lộng gió mây, một vùng trời tự do và nhất mực khoáng đạt. Draco cũng chẳng còn nhìn ra thứ xúc cảm từa tựa nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt mẹ. Lần đầu tiên cậu thấy bà xinh đẹp đến vậy, với ánh nhìn duyên dáng tựa một đóa thủy tiên vàng nở rộ và nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ thứ hào quang nào nở trên môi.

"Không. Mẹ đang vô cùng hạnh phúc."


-


"Cậu ổn chứ?"

Potter chìa cho Draco tấm khăn tay nhàu nát. Cậu nhăn nhó từ chối, rồi hướng mắt ra bên ngoài ô cửa sổ. Trời đã ngả về chiều.

"Hôm nay... Cảm ơn cậu." Draco húng hắng ho. "Vì bó hoa cho mẹ tôi. Ờm, và cả mấy thứ khác nữa."

"Từ bao giờ cậu khách sáo thế?" Potter bật cười thành tiếng. "Tôi cảm ơn cậu mới đúng. Ở đây một mình mãi cũng buồn. Lâu lắm tôi mới có khách đến chơi nhà."

Câu nói ấy của Potter khiến Draco thoáng xấu hổ. Cậu trách mình chẳng hề nhận ra tình huống này kì quặc ra sao: Một kẻ từng là Tử Thần Thực Tử, được đón tiếp ở nhà Cứu Thế Chủ và thậm chí còn làm cho cậu ta vui lòng. Sự im lặng ngượng ngập bao trùm lấy hai người.

"Tôi nghĩ đến lúc phải về rồi." Không thể chịu nổi việc ánh nhìn của gã trai tóc đen cứ dính lấy mình, cậu vội vã đứng dậy.

"Đợi đã, Draco- ý tôi là, Malfoy!"

Potter bất ngờ lên tiếng. Draco quay lại nhìn cậu ta, và Merlin ơi, tại sao cậu ta lại có vẻ hoảng hốt thế chứ? Sợ cậu sẽ bỏ đi và hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại? Cậu ta vốn ghét cậu như chan tương đổ mẻ kia mà?

"Tôi mời cậu đi ăn tối được không?"

"Hả?"

"Vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu, nên..."

"Tôi tưởng thường thì người ta sẽ dùng bữa một mình để tưởng nhớ người đã khuất chứ."

"Trời ạ, tôi đã định không nói thế!" Potter nóng nảy cào gáy hồi lâu, rồi dứt khoát nắm lấy tay Draco. "Đáng lẽ tôi phải mời cậu đi ăn từ hôm phiên tòa xét xử. Nhưng tôi đã không đủ dũng cảm khi cậu nhìn tôi như thể hồn cậu đã lìa khỏi xác. Mãi đến hôm nay tôi mới có cơ hội, vậy mà tôi lại sắp vuột mất nó!" Cậu ta hậm hực thở dài. "Merlin ơi, tôi thật sự rất muốn khóc..."

Có một cảm giác gì đó xâm chiếm lấy Draco, lạ lẫm và hoàn toàn mới mẻ, làm cả thân người cậu nổi da gà. Từng lời từng lời như những đốm sao nổ lép bép trong tim cậu, để rồi đến khi Potter cúi xuống với dáng vẻ bị đánh gục, một niềm vui nho nhỏ bất chợt được thắp sáng và trôi tuột thành tiếng cười lớn khỏi môi Draco.

"Nếu là tôi vài năm trước thì sẽ chẳng bao giờ nhận lời đâu, vì như kiểu cậu đang thương hại tôi ý. Nhưng mà bây giờ thì chắc không thế nữa." Cậu xốc lại tinh thần, và nhoẻn miệng với gã trai tóc đen đang ngơ ngác. "Vừa hay tôi đang đói đấy. Ta đi ăn đi, coi như cuộc hội ngộ rất-nhiều-năm-sau-này giữa con cái của hai người phụ nữ đáng thương ngốc nghếch đã bỏ lỡ nhau."

Trước khi họ rời khỏi nhà để tìm một tiệm ăn, Draco ngoái đầu nhìn lại thêm một lần. Trên bàn, cuốn nhật kí bọc da cũ nằm im lìm cạnh bức vẽ đã ngả màu vàng phai nhạt. Hương thơm thoang thoảng chạm tới cánh mũi cậu từ chiếc lọ cao cổ, nơi những bông thủy tiên đang ôm lấy cành ly ngẩng đầu kiêu hãnh.

"Nhìn gì đấy?"

"Ừm, không có gì hết. Ta đi thôi."


-


Hogwarts, ngày 30 tháng 6 năm 1973.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Mình đã rất buồn vì Narcissa sẽ phải rời Hogwarts, tức là chúng mình sẽ không còn được gặp nhau nữa. Chậu hoa thủy tiên của mình còn chưa kịp nở cơ mà, và mình cũng chưa biết loài hoa chị ấy yêu thích là gì để làm quà chia tay. Nhưng lần đầu tiên Narcissa chủ động đặt lên trán mình một nụ hôn. Tuy là mình đã nhìn trước được tương lai, mình sẽ cưới James còn chị ấy sẽ cưới Lucius Malfoy, nhưng nụ hôn ấy khiến cho mình chẳng còn lo nghĩ gì nữa. Bởi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hai đứa vẫn yêu nhau phải không? Mình tin chắc chắn là như vậy.

Ngày mai bọn mình có hẹn. Lần cuối cùng gặp mặt trước khi xa nhau, nên mình nhất định sẽ không khóc. Cả chiều hôm nay mình đã khóc lóc ầm ĩ như một tấm chăn ướt rồi. Mình phải vui lên thôi. Nếu mình vui, Narcissa cũng vui, và mình sẽ được nhìn thấy nụ cười của chị ấy. Nó xinh đẹp hệt như một bông hoa ly trắng. Chẳng biết chị ấy có thích hoa ly trắng không, nhưng đó là loài hoa mình thích nhất. Sau này mình sẽ gửi cho Narcissa một bó làm quà mừng con đầu lòng của chị. Coi như là thứ gì đó gợi nhắc đến cái tên Lily!

Mãi nhớ và yêu chị, Narcissa.

Lily Evans.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro