Chương 50: Khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tiếp khách Hogwarts có cái mùi dị dị của lửa floo. Chloé, để tránh ngửi trực diện cái mùi đó, nhìn về phía cửa sổ, chỗ con quạ lớn đang chăm chú ngó vào phòng.

Con bé không thấy rõ con quạ. Nước mắt đã chứa chan trong mắt nó, và nếu Chloé không nhầm thì họng nó đang thít lại đầy đau đớn, tựa hồ có cái xương cá to mắc ở đấy, toàn thân thì nóng bừng hệt mỗi lần nó chuẩn bị rơi lệ.

Thật khó để nói điều gì đã khiến Chloé sợ hãi. Mới phút trước còn nói cười bình thường, giờ đây con bé đã run như cầy sấy.

Con quạ, trái lại, bình thản như một pho tượng.

Nó nhìn Chloé, rồi cũng nghiêng đầu, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngấn nước của con bé.

“Những lời nguyền di truyền của Quỷ Điểu khác với lời nguyền di truyền của phù thủy. Chúng phát tác từ khi Quỷ Điểu chỉ mới thành hình, vậy nên sẽ rất lạ nếu con gái cô sinh ra lành lặn, sau đó mới dần biến thành như vậy.”

Giọng khàn khàn của Vua Quỷ Điểu lãng đãng trôi từ tai này qua tai kia của Chloé. Dẫu vậy, con quạ lại có vẻ chịu khó lắng nghe, vì lông nó dựng đứng lên khi đức vua tiết lộ đặc tính của những lời nguyền.

Thế là Chloé lại phải để ý đến những gì người lớn đang nói, vì tính nó hay hóng hớt. Chẳng lẽ các loài chim có thể nghe hiểu lời Vua Quỷ Điểu? Bảo sao hôm nay đám chim lại hành động kỳ lạ như vậy!

Thế là, Chloé, dù sống gần ba mươi năm, vẫn chẳng thể trưởng thành hơn, nhìn trở lại hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bập bùng trong lò.

Nó cũng nhớ lại, rằng đã có lần Rosaline kể Apricot chẳng mất quá nhiều thời gian để đặt cho mình cái tên đương có.

Rosaline, nghĩa là đóa hồng yêu kiều.

Cái tên được mặc định dành cho đứa lớn hơn trong hai chị em sinh đôi nhà Orlando.

Tại sao vậy nhỉ? Chloé từng tự hỏi vậy.

Giờ thì nó đã biết tại sao: Có lẽ bạn nó lúc lọt lòng xinh đẹp và thuận mắt má nhiều hơn cô em Ladonna.

“Thì dĩ nhiên là do bà ấy chẳng yêu quý gì con mình rồi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền. Người ta thấy bóng dáng vàng xuộm của Ladonna xuất hiện ở giữa má nó và ngài Newt, đôi mắt thẳm xanh ngập ngụa khinh miệt. Trước khi mọi người kịp tỏ thái độ, con bé đã nguýt dài rồi cao giọng nói tiếp:

“Cái truyền thống chết tiệt chẳng để cho ai được sống bình thường. Cấy ghép phép thuật của đủ thứ Sinh vật Huyền bí lên con cái, để khiến chúng mạnh lên ấy à? Kinh tởm khác gì trò diệt chủng của Kẻ Chớ Gọi Tên đâu?”

“Vậy nên cháu đã trốn à?” Đức vua hỏi.

“Tất nhiên, thưa ngài.” Ladonna mỉa mai “Cháu chẳng muốn thành thứ quái vật như vậy đâu.”

Khuôn mặt Apricot, vốn đã có màu xanh nhờ nhờ phản chiếu từ ánh lửa floo, nay lại càng tái nhợt hơn trước mỗi lời con gái thốt ra. Nhưng bà ta không ngắt lời con bé, để người ta thoải mái liên tưởng đến cái truyền thống đáng nguyền rủa của Orlando: tiêm nhiễm mọi loại sức mạnh vào bọn trẻ con bé xíu, để biến chúng thành những vũ khí đích thực.

Newt gật đầu “Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu chỉ vì sức mạnh siren mà mất nửa đầu như thế thì thật kỳ lạ.”

“Có lẽ do sự mất cân bằng,” Apricot bảo “Không giống như Ladonna có thể tùy ý biến hình, hình dạng của Rosaline thay đổi liên tục,” Bà ta nhướn mày, đôi mắt xanh biếc long lanh “Như tôi đã nói trong bức thư gửi ngài, có những lúc con bé không phải là một loài duy nhất, mà có đặc điểm của ba loài cùng lúc.”

Nghe còn tệ hơn cái dạng mất đầu hén?

Chloé nhủ thầm.

Bảo sao “công trình nghiên cứu khoa học” hơi bị chững lại, người trong cuộc còn đang cãi nhau ỏm tỏi thế này cơ mà.

“Bởi nó nghe giống như hiện tượng Bản Thể Bất Nhất, Apricot thân mến.” Vua Quỷ Điểu nói, thấy con bé tóc đỏ nghệt ra thì giải thích “Hiện tượng đó thường xảy ra ở con của hai Quỷ Điểu thuộc hai chi khác nhau, ví dụ như chim sẻ và thiên nga, sẽ gây đau đớn vĩnh viễn cho đứa trẻ, đặc biệt là con lai với các giống loài có pháp thuật. Tộc ta có luật cấm những cuộc hôn nhân giữa hai Quỷ Điểu khác chi là vì như thế."

Rồi ngài ta liếc người đứng đầu Avis một cái sắc bén, dù đôi mắt chim sẻ tròn xoe chẳng hợp làm thế “Cô không phải Quỷ Điểu, McKinnon cũng chỉ là gia đình phù thủy bình thường, nhất thời ta chẳng thể nghĩ ra lý do tại sao con gái cô lại lạ lùng như vậy. Hơn nữa,…” bỗng, Vua Quỷ Điểu ngừng nói, nhưng Chloé biết ngài ta muốn đề cập đến điều gì.

Hơn nữa, làm thế nào Rosaline có được dị năng khi vẫn chưa thống nhất bản thể? Chloé nhớ trong quyển sách lởm của Marie Antoinette có viết, chỉ khi nào đạt được điều kiện biến hình thành một loài chim độc nhất, không lai tạp, Quỷ Điểu mới có thể đánh thức dị năng của họ. Tuy sách không đáng tin lắm, nhưng mà…

“Là siren phải không ạ?”

Những đốm sáng lấp lánh trong mắt cụ Dumbledore khi Ladonna phá tan khoảng im lặng bằng cái giọng cao đến mức khó chịu của mình. Má con bé nhìn nó chằm chằm trong lúc Vua Quỷ Điểu, hay con chim đại diện cho ngài ta, nghiêng cái đầu tròn vo đầy hiếu kỳ.

“Phải rồi, siren, những sinh vật thực sự nửa người nửa chim. Với hình dáng và sức mạnh đó thì chẳng nghi ngờ gì nữa,” đức vua xác nhận, chỉ để thấy Ladonna vênh mặt lên với má nó. À thì nghề của Orlando mà, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

“Vậy chuyện đơn giản hơn ta tưởng,” Vua Quỷ Điểu, nếu hiện diện ở đây như một con người, có lẽ sẽ cười toe toét khi nói câu này “Ta biết một người sẽ giúp được, dù còn trẻ măng và chưa già hói. Nhưng cho hỏi cô đã lấy nguồn sức mạnh siren từ nơi nào vậy? Ngoài khơi Anh Quốc hay là…”

"Từ kẻ đã cất công tới tận Đông Nam Á để mời Parvus yêu dấu của ngài vào đội quân của hắn, thưa đức vua."

Apricot nói nhẹ như không.

Bộ lông xốp mềm và trông ngon lành của con sẻ dựng đứng lên. Chloé không biết cái gã Apricot nói đến là ai, nhưng nó biết đức vua cực kỳ căm ghét kẻ ấy. Parvus yêu dấu. Chao ôi, đúng là câu chuyện của kẻ mạnh.

Hồi Giáng Sinh, sau khi nghe Newt nhắc tới cái tên ấy, Chloé đã tìm hiểu, nhưng với số lượng tài liệu ít ỏi kiếm được, nó chỉ biết Parvus là một thuật sĩ mạnh mẽ bất thường, được thế giới phù thủy trân trọng đặt cho cái tên mang nghĩa “bé nhỏ” trong tiếng Latin, nghe là biết họ trân quý người đó đến mức nào!

Tới Chúa tể Hắc ám cũng muốn mời ông ta tham gia đoàn quân Tử thần Thực tử, để chúng ngày một lớn mạnh.

Tuy nhiên, Parvus thẳng thừng từ chối.

Người ta cho rằng đó là vì ông ta và Vua Quỷ Điểu có mối quan hệ bí mật kỳ lạ, gắn bó khăng khít tới nỗi họ chỉ ở bên nhau mà thôi. Hiện nay, theo nhiều tin đồn, Parvus đương bị nguyền rủa hay thương tích gì đó nặng nề lắm, mà Quỷ Điểu lại dồn hết tài lực chạy chữa cho ông ta.

Cộng thêm hôm nay đức vua lại nổi giận khi nghe tới Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, phần nào khẳng định headcanon của dân tình là chính xác.

Còn thầy Stradinburg, kho kiến thức vô tận về thế giới pháp thuật lúc nào cũng kè kè bên mình sao không hỏi cho nhanh ấy à? Chloé đã gửi thư rồi, nhưng thầy lại bảo nó đợi, bao giờ học đến chương Lịch sử Pháp thuật Thế giới tìm hiểu cũng chưa muộn.

"Ce fils de pute? Người Anh các người sao mà buồn cười quá vậy?"

Đó. Rõ ràng Kẻ Chớ Gọi Tên không được lòng Vua Quỷ Điểu tí nào hết, áp lực tỏa ra ngày một lớn hơn, khiến trái tim bé nhỏ tội nghiệp của Chloé muốn vọt lên cổ họng, chặn đứng đường thở.

Cụ Dumbledore, ngạc nhiên thay, cũng tỏ ra kinh tởm chẳng kém. Cơn thịnh nộ sục sôi rõ rệt trong đôi mắt xanh đẹp đẽ của cụ, dẫu bề ngoài cụ vẫn điềm tĩnh nhã nhặn, và Chloé nhớ cụ ít khi nào xúc động như thế, nhất là với kẻ đã hết thuốc chữa như ngài Không Mũi.

Có khi nào cụ cũng yêu mến Parvus như mọi cư dân thế giới pháp thuật và chán ghét khi Chúa tể Hắc ám Đệ Nhị động chạm đến ngài ta hay không?

“Cô nghĩ cái quái gì mà lại để hắn tới gần con cái mình?”

“Salazar ban phước, tôi mà để chuyện đó xảy ra thì ba tôi đã chôn sống tôi từ lâu rồi.” Apricot nói đùa, dù vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền.

“Đã đột nhập được vào nơi bất-khả-xâm-phạm như Avis, thì biến hai đứa nhỏ thành bom nổ chậm cũng đơn giản thôi. Để truyền tải cái thông điệp mọi rợ "Kẻ nào dám chống ta sẽ bị chính con cái chúng giết chết." lại càng dễ hơn.”

“Hai? Nhưng không phải chỉ có Rosaline là…?” Ladonna sửng sốt thốt lên.

Ngài Orlando thở dài thườn thượt:

“Hắn không kịp làm vậy với con. Chúng ta đã xông vào phòng vì nghe tiếng bọn trẻ khóc. Đó là lần thứ ba ta và Darwin giáp mặt hắn, hiềm nỗi chưa kịp đánh hắn đã chạy rồi. Hẳn hắn sợ cứu viện đến, vì Orlando toàn hạng quái vật.”

Không biết cụ Dumbledore và đức vua thấy thế nào, chứ Chloé thấy chị em Rosaline có tiềm năng trở thành khắc tinh của Voldemort lắm đó nha.

Ladonna kinh hoàng nhìn má nó, trông như thể ai mới đấm con bé một cái lệch hộp sọ.

*

Có cái gì đó thôi thúc Vua Quỷ Điểu nhìn về phía cửa sổ.

Ở đó, ngài vô tình trông thấy một bóng dáng đen tuyền tang tóc.

Một con quạ lớn.

Nó lớn nghiêng đầu nhìn ngài, chớp chớp mắt, rồi vỗ cánh bay mất.

Giống như một cục bông gòn bị nhúng nước, nỗi kinh ngạc nhanh chóng thấm đẫm thân thể, và một câu hỏi chợt đến trong tâm trí ngài:

Thằng nhóc Crowley làm cái quái gì ở đây vậy?

*

Con quạ đã bay đi từ bao giờ. Chloé ngạc nhiên nhận ra, khi nó đứng dậy vươn vai duỗi cẳng.

Cuộc gọi floo đã kết thúc vài phút trước.

Chloé nhận thấy Newt Scamander chẳng làm được cái quái gì ngoài tỏ ra khó chịu với thủ lĩnh Quỷ Điểu, đâm chán chường, như thể chính nó đã viết kịch bản cho cuộc họp mặt quái quỷ này vậy.

Dở ẹc và toàn những chi tiết thừa.

Bậc cửu ngũ chí tôn kia thì đã chuyển sang đậu lên vai cụ Dumbledore, dù Chloé ngỡ ngữ mập phì béo ú như ngài ta bay không nổi, rù rì hỏi thầy Hiệu trưởng xem tầm này Chloé có bận gì không để còn xách nó ra làm chuột bạch.

“Chúng tôi vẫn chưa thấy cần phải tổ chức thi nhiều như Beauxbatons, thưa ngài. Chỉ có một kỳ thi duy nhất vào cuối năm học, thường tổ chức khoảng đầu tháng Năm,” Cụ Dumbledore vui vẻ đáp, đôi mắt xanh lấp lánh híp lại sau cặp kính nửa vầng trăng.

“Ơ, con có thể hỏi mình sắp dính vào vụ gì nữa không ạ?” Trỏ vào mình, Chloé ngơ ngác nói với thầy Hiệu trưởng. Hai vị người lớn dừng trò chuyện, nhìn nó một lát như thể giờ mới nhận ra Chloé đang ở đó, bầu không khí có chút sượng sùng “Chúng ta cần tìm hiểu mối liên kết giữa cháu và Rosaline.”

“Sao ạ?”

Chloé nhíu mày, tự hỏi sao người lớn trong thế giới phép thuật cứ nói một nửa rồi bắt nó tự hiểu. Chúa ban phước, nó chỉ là một Muggle ngốc nghếch thôi mà.

“Giọng hát của siren đã giết rất nhiều người, truyện thần thoại của dân Muggle còn in hằn dấu vết đẫm máu đó, đồng nghĩa với việc giới chúng ta cũng chẳng kiểm soát được chúng, chứ đừng nói tới những người thường.” Đức vua giải thích “Không bị mê hoặc, nghĩa là cháu có thể chống lại nó, một cách tự nhiên (dù có hơi ác liệt quá). Trên người cháu cũng có mùi Quỷ Điểu. Chúng ta cần biết cơ chế nào đã giúp cháu làm điều đó.”

Tổ độ ạ.

Chloé muốn-về-nhà Strawberry rầu rĩ nghĩ.

Ở nhà sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện thế này. Chloé là một cái chấm mờ nhạt giữa những người họ hàng tài năng, không ai ngó đến mà rắc rối cũng chẳng mấy khi ghé thăm con bé.

Có lẽ vận rủi cũng phát chán với thái độ của Chloé mà mặc kệ nó.

Nhưng ở đây, giữa Hogwarts kỳ diệu và ma quái, trong kiếp đời phù thủy này, con nhỏ còn không được một lần đi thơ thẩn trên những hành lang ngập nắng của Hogwarts mà thiếu vắng tiếng cãi nhau của Gilbert và Layla, chứ đừng nói đến lịch trình lên lớp rồi về ký túc xá siêu nhàm chán.

Nội việc được ra khỏi trường mỗi hai tuần một lần đã phá hủy cuộc sống học đường yên ổn trong mơ rồi.

Con chim đại diện cho Vua Quỷ Điểu chóp chép cái mỏ, có vẻ buồn cười với suy nghĩ lẫn lộn hai cuộc đời (và có phần ích kỷ và quái dị) của Chloé.

“Chloé thân mến, hôm nay là cuối tuần đấy.”

“Dạ?”

Con bé còn chẳng kịp hiểu đức vua vừa hỏi gì nó, tại cái chất giọng khàn đặc của ngài ta, thì một cảm giác thốn tận rốn đúng nghĩa ập đến đúng lúc một vật gì cưng cứng gõ vào đầu nó.

Chân Chloé hổng khỏi mặt đất, đầu thì dính chặt vào vật kia, vừa vặn ngó thấy phòng khách sang chảnh trở thành vô số những vệt màu kem và nâu vàng, trong khi con sẻ và thầy Hiệu trưởng chạm một cánh (tay) của họ lên cái vật chưa rõ ấy.

Sau đó, Chloé cảm giác xương đầu gối nó vỡ tan sau khi đáp xuống sàn nhà lát đá hoa cương một cách thô bạo, khiến thủ lĩnh nhánh Avis rít vào mặt hai người lớn đi kèm với con bé:

“Ít nhất hai vị cũng phải dạy con bé cách hạ cánh an toàn chứ?”

Sau đó, với một cái rê đũa phép nhồn nhột trên gối con nhỏ, Apricot làm xương xẩu lành lặn ngay lập tức.

“Cựu Lương y, nhưng ngầu nhất khoá Lương y năm đó, nếu cháu thắc mắc.”

Phủi vạt áo cardigan, Chloé cảm thán thế giới pháp thuật chết tiệt, sau đó trông thấy cụ Dumbledore nhấp một ngụm từ cái tách đầy đường đến đổi màu nước trà của cụ, đã vậy còn làm động tác nâng ly với nó.

Mèn đét ơi!

Cụ ấy và Vua Quỷ Điểu ắt là trời sinh một cặp rồi, vì họ thấy biểu cảm sốc tận óc của Chloé rất thú vị, khiếu hài hước chắc cũng ngớ ngẩn y chang nhau. Biết đâu họ còn là nguyên nhân dẫn đến sở thích sáng tác truyện cười cực kỳ thiếu muối của giáo sư Stradinburg?

“Salazar, nghĩ nhiều quá rồi, ba cháu bẩm sinh đã vậy, là một tên cực kỳ nhạt nhẽo.” Apricot nói, búng trán Chloé “Đừng có thừa hưởng cái nết đấy của Ollie nhé.”

Chậc, ai là ba nó cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro