Chương 45: Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra cấm túc với Bậc thầy Độc dược chẳng có gì thú vị. Snape chỉ yêu cầu Chloé dọn lại mớ luận văn tốt nghiệp chất đống trong kho lưu trữ của trường.

Hầu hết là những cái tên lạ hoắc, phần lớn làm bài nhí nha nhí nhố cho xong nên toàn điểm A, điểm O chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Như William Weasley viết về hệ thống kinh tế phù thủy, Dirk Cresswell trình bày lý do phù thủy không nên để yêu tinh giữ tiền của mình, hay Lily Evans với những cải tiến lớn cho món thuốc Mo-Xu đã được áp dụng vào thực tế.

Hoặc Oliver mâm-nào-cũng-thấy Stradinburg viết một bài nghiên cứu dài như sớ về bốn nhà sáng lập Hogwarts.

Thực ra bài đó được O+, kèm lời phê đầy tiếc nuối của giáo sư Binns rằng cậu học trò tóc xanh đáng ra nên tiếp tục con đường học thuật thay vì tham gia mấy trò tào lao cậu luôn khoái.

Chẳng biết giáo sư đã làm gì vậy nhỉ?

Gần đến giờ cơm, hay đúng hơn là còn ba phút nữa tới giờ nghỉ trưa ghi trên thời khóa biểu, Snape mới thả nó về.

May mắn thay, trận Quidditch cũng chỉ vừa mới kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Gryffindor với kết quả sít sao 190-170 mà Lee Jordan cho là đáng lo ngại với đội Gryffindor, khi đối đầu với đội dưới cơ rất nhiều như Hufflepuff.

Dường như là do mâu thuẫn nào đó giữa ba anh lớn của đội.

Nhưng vậy thì khỏi lo không có cơm ăn. Cả trường bây giờ mới từ sân vận động về mà.

Jordan vừa bình luận gì đó hài hước nhằm giảm căng thẳng, khiến mọi người cười ồ lên, nhưng Chloé thấy chẳng có xíu hứng thú nào. Nó chợt nhận ra mình đang ở cách kho lưu trữ vài tầng lầu và hoàn toàn không biết đường về sảnh chính.

Đáng ra Chloé nên băng qua sân, sẽ dễ đi hơn là chui đầu vào một mê cung lối đi trong tòa lâu đài dường như có sự sống của riêng nó, và không thể tìm thấy bất cứ cầu thang lên hay xuống nào kể từ lúc bước lên tầng này đến giờ.

"Peppa à? Lola ơi?"

Chloé thử gọi một gia tinh lên, nhưng chắc vì đang giờ trưa bận rộn nên chẳng ma nào xuất hiện, chỉ có tiếng lá cây xào xạc đáp lời con bé.

Âm thanh ồn ã từ sân vận động rất nhanh đã biến mất.

Chloé tự hỏi vì sao Snape lại bắt nó đến văn phòng ổng trước rồi mới dắt nó tới đây, khiến con bé không thể nào nhớ nổi đường đi nước bước cho chính xác.

Bỗng nhiên, Chloé thấy một bóng đen kỳ lạ trên trời: hình người nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đủ lớn để giúp nó bay mà không cần chổi. Thứ đó có vẻ giống Rosaline Orlando, nhưng bề ngang lớn hơn một xíu.

Tuy vậy, cũng đột ngột như khi xuất hiện, thứ kia biến mất, thay bằng bóng dáng đứa học trò điên rồ nào đó vi vu trên cán chổi giữa cái nắng trưa vàng như rót mật.

Ấy là Fred Weasley, trong bộ áo chùng thi đấu dính đầy cỏ và đất cát, cầm trong tay một cái gì đó như trái Snitch, bé xíu và lấp lánh.

"Godric, anh chắc chắn là có ai đó ở đây mà!"

Anh chàng reo lên đắc thắng, như thể anh vừa mới tống bay toàn bộ đội Hufflepuff chỉ bằng một cú vung chày xuất sắc.

Chloé, ngược lại, ngao ngán nhìn Fred, tự hỏi sao chẳng mấy khi thấy anh ta đi với George.

Đã vậy, anh ta còn đang giữ một trái Snitch - trách nhiệm của Tầm thủ, và tỏ ra tách biệt với em trai sinh đôi. Họ không còn giống một thể thống nhất nữa. Tầm thủ không được xem như một cặp với Tấn thủ.

Chloé sợ nó làm thay đổi tất cả trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu.

"Em sao đấy?"

Fred vẫy tay qua lại trước mặt con bé. Vẫy không được thì anh ta chuyển qua búng tay, đôi mắt nâu sẫm như than bùn lấp lánh những tia thích thú khi Chloé chú ý trở lại và nhăn nhó vì suýt bị anh chàng đập vào mặt. Tấn thủ (hay Tầm thủ?) đội Gryffindor cười tít cả mắt.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Nó hỏi "Và trái Snitch đó là sao? Anh "tỉa" của anh Charlie hả?"

"Ăn với chả nói." Fred bĩu môi, làm bộ như thể bình thường nó cũng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ như Percy lắm, chìa trái Snitch ra cho Chloé coi "Charlie lỡ để nó bay mất nên nhờ anh đi tìm và giữ hộ một chốc thôi, để ổng có thì giờ cãi lộn với bạn ấy mà."

Chộ ôi nhiệt tình ghê. Anh ta thản nhiên nói dối không chớp mắt luôn kìa. Sân vận động cách đây cả dặm, mà bóng Quidditch dùng ở Hogwarts luôn được thiết kế để không bao giờ bay quá xa sân vận động, tránh cho chúng, nhất là hai trái Bludger, phá hủy cơ sở vật chất của trường.

Vậy nên, việc Fred phải bay tới tận đây để "tóm cổ" trái Snitch là chuyện chắc chắn không thể xảy ra.

Fred thấy ánh mắt con bé thì cũng hơi chột dạ, "Còn em làm gì ở đây vậy? Trưa rồi không đi ăn à?" trong lúc cố nhét trái Snitch vào túi áo chùng. Trái banh bé xíu vẫn ương ngạnh không chịu yên, cứ giãy giụa như thể nó sẽ chết nếu phải chui vào túi Fred.

"Em bị lạc."

Chloé thành thật đáp, sau đó kể tóm tắt câu chuyện.

Cậu con trai thứ tư nhà Weasley nghe vậy thì cười như phát rồ, sau đó chuyển qua hoảng hốt ngay lập tức khi trái Snitch thành công tháo chạy, mặc cho Tấn thủ đội Gryffindor la ó:

"Godric, anh chôm nó từ kho của trường đấy, bắt lại nhanh!"

"Sao anh to gan quá vậy hả?"

Chloé hét lên, vừa đeo găng vô* vừa cố tìm xem trái Snitch đang ở đâu. Godric, tại sao nam sinh Hogwarts xung quanh nó chẳng có ai là mỹ nam an tĩnh vậy? Hết tổng quậy lại đến phân biệt chủng tộc, thiếu mỗi bắt nạt thôi là đủ hội cá biệt rồi.

*Người làm banh Snitch thường phải đeo găng tay, và cũng không ai được đụng vào nó bằng tay trần ngoài Tầm thủ, nhờ đó dễ dàng xác định ai là người chụp trái banh trước.

Chợt một ánh vàng lấp lánh lướt qua tầm mắt Chloé. Trái Snitch đang chấp chới đôi cánh mỏng tang, bé xíu như cánh ruồi lơ lửng ngay trước mặt nó, khiến Chloé há hốc miệng trước vận may của mình. Nó vừa vươn tay ra bắt lấy quả bóng, vừa tự nhủ bản thân đã dùng hết vận may tháng này rồi, thì bỗng...

"CHLOÉ!"

...mọi thứ đều bay ngược lên trên theo cách quen thuộc tới khó chịu, gió rít bên tai như tiếng nữ thần Báo Tử và máu thì bắt đầu dồn lên đầu nhiều một cách không cần thiết. Nói cách khác thì, Chloé Strawberry lại đang rơi tự do.

Lạy Merlin, lạy Chúa và tất cả mọi thế lực tâm linh khác trên đời này, nó đâu phải Dazai Osamu lúc nào cũng muốn thử nghiệm phương pháp tự tử mới mà sao lúc nào mạng nó cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vậy?

Mà sợi tóc còn chẳng treo ở đấy nữa, đứt mất rồi còn đâu...

"Arresto Momentum!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro