Chương 4: Bạch dương và thông rụng lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Do trước đó có một số sai sót trong tra cứu thông tin nên tui xin sửa từ "đường tùng" thành tên đúng là "thông rụng lá" nha.

Btw có bạn nào rành về cây cỏ cho tui hỏi "Poplar" là cây dương hay cây bạch dương vậy?

---

Đi trên con đường trải đá cuội, Chloé Strawberry kinh ngạc nhìn quanh khu chợ phù thủy lớn nhất nước Anh.

Nó thấy cả tá thứ kỳ khôi chưa bao giờ được phô diễn trên màn ảnh hay trong sách, cũng có những thứ quen thuộc tới đáng để nó bật khóc.

Nimbus 2000 chưa ra mắt vào thời điểm này, nhưng vẫn có một đám trẻ tụ tập ngoài cửa hàng bán dụng cụ thể thao mà ước ao khát khao. Cô Hooch thích thú nói với hai má con:

"Tôi còn là trọng tài và huấn luyện viên Quidditch của trường, nếu có gì không hiểu về bộ môn này, xin cứ hỏi tôi, tôi sẽ trả lời tới khi quý vị không còn thắc mắc nào nữa thì thôi!"

Trước tiên, bà dắt hai má con vào Gringotts đổi tiền.  Má Alice và mấy con yêu tinh có hơi kình nhau (tại hai bên đều tính toán chi li), nhưng nói chung vẫn đổi được một túi đầy những galleon, sickle và knut nặng trịch.

Ba người ghé tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin ngay sau đó. Tiệm khá giống những cửa hàng quần áo Muggle, ngoại trừ việc mọi thứ đều có thể bay lơ lửng như một đàn chim.

Có lẽ vì còn sớm, đám học trò chưa thèm đến hẻm Xéo mua đồ nên Chloé chẳng gặp ma nào ở đây cả, khác với Harry vừa tới đã đụng độ kẻ thù không đội trời chung Draco Malfoy.

Nó đo đồng phục, rồi áo khoác, sơ mi đủ kiểu, thế mà chỉ trong vài phút, đồ đã được may xong!

Chloé kinh ngạc nhìn mái tóc đỏ thẫm của nó tương phản hoàn toàn với vải áo đen mà không thốt nên lời, trong khi đôi mắt đen mở to đầy kích động. Chèn ơi, đây chính là áo choàng Hogwarts!

Con bé mặc luôn bộ đó mà tung tẩy đi tiếp, lần này là tới tiệm Flourish và Blotts mua sách học (sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay là: Nhập môn Phòng thủ của Adam Allyn).

Giấy da dê, bút lông ngỗng và mực được mua ở tiệm văn phòng phẩm ngay bên cạnh hiệu sách. Chloé cũng mua một cây bút lông đại bàng vì đẹp, làm má nó cằn nhằn thấy ghê.

Họ mua nguyên liệu cho môn Độc Dược ở Apothecary, dừng lại một lúc xem nhạc cụ ma thuật và mua kem từ tiệm Florean Fortescue trước khi quay lại sở Cú Eeylops. Ở đó, Chloé đã chọn một cô cú duyên dáng có bộ lông màu đồng và đặt tên nàng ta là Elise. Elise sẽ giúp con bé liên lạc với má dễ dàng, là cú ma thuật nên không phải chăm sóc nhiều.

Má Alice hơi lườm Chloé vì cái tên Elise. Con bé cười ngây ngô, đoạn chạy trước mấy bước để không bị má quở, còn tỏ vẻ hối thúc mọi người mau nhanh lên, nó muốn mua đũa phép lắm rồi.

Giáo sư Hooch vui vẻ híp mắt cười với Chloé, nói rằng nếu nó tiếp tục giả bộ như thế ở Hogwarts chắc chắn sẽ tránh được tám mươi phần trăm rắc rối với giáo viên và các luật lệ.

Má Alice nhìn hai cô trò rất không đồng ý, nhưng chỉ có thể ngao ngán dõi theo cái đỉnh đầu đỏ chót của Chloé dần biến mất trong dòng người lại qua.

Họ tốn khoảng ba, bốn phút gì đó để đến được tiệm đũa phép Ollivander. Cửa tiệm bụi bặm và bạc phếch, khiến Chloé không kìm được mà hắt hơi mấy cái, khuấy động không khí tĩnh lặng thiêng liêng.

Bởi thế, chủ tiệm cũng nhìn nó chằm chằm.

Ông Ollivander tóc cũng trắng như bông gòn giống cô Hooch nhưng có vẻ không cứng bằng, làm bật lên tính cách yên lặng của ông. Đôi mắt Ollivander có cùng màu với mặt trăng, tạo cho Chloé cảm giác từa tựa thần tiên giáng trần.

Kể cả giọng nói già nua của ông cũng bay bổng không kém, khiến Chloé phải hít một hơi thật mạnh, rồi trốn sau lưng hai người lớn đi cùng, chỉ ló ra một chút nghe ngóng.

"Đứa nhóc này thật là."

Bà Hooch nói vậy nhưng vẫn có vẻ thích thú vò đầu con bé. Má Alice thì chào chủ tiệm một cách lịch sự, sau đó nghiêng người chờ đợi hướng dẫn của vị pháp sư lớn tuổi.

"Chà, cô nương đây quả là một sự hiện diện ồn ào."

Ông cụ nhận xét, ý muốn nói về Elise đang lách chách vặn vẹo trong cái lồng của nó. Bà Hooch nhanh tay ném cho con chim mấy hạt đồ ăn, sau đó, như một loại hiệu lệnh ngầm mà đứa ngốc như Chloé chẳng hiểu, hai người phụ nữ cùng chào tạm biệt nó và ông Ollivander rồi rời khỏi cửa tiệm mà chỉ nhắc nó mỗi câu:

"Má và giáo sư sẽ đợi con ở tiệm quà vặt ở đối diện nhé, Loé thân yêu."

Họ vẫy tay chào con bé trước khi rời đi.

"Chỉ là chút riêng tư cần thiết cho một buổi chọn đũa phép thôi, quý cô ạ. Cháu thuận tay nào?"

Khi cái chuông gắn ở cửa cuối cùng cũng ngừng kêu, thợ làm đũa phép xịn nhất nước Anh nghiêng mình nói với Chloé, đồng thời hướng dẫn nó đứng vào vị trí thuận tiện để đo đạc.

Những cái thước bay lên, bắt đầu đo độ dài cánh tay phải của con bé, từ vai đến khuỷu tay, từ khuỷu tay đến cổ tay, rồi ngón giữa. Đo tay xong, chúng chuyển sang đo vòng đầu, với độ rộng hai lỗ mũi.

Phải mất một lúc đo đạc lâu lắc ông cụ mới lựa được cho con bé những chiếc đũa phép đầu tiên, từ những ngách bụi bặm nhất của cửa tiệm, giấy gói hộp thậm chí đã mủn ra.

Chloé nhăn nhó cầm một cây lên chỉ bằng ngón trỏ và ngón cái, ba ngón còn lại của con bé cong lên đầy ghê tởm trước mạng nhện và bụi bám trên đũa.

"Đây đây, ba tấc mốt, gỗ trăn và lõi phượng hoàng, rất trung thành, phù hợp với bùa chú vô thanh nên rất được những phù thủy cao tay ấn ưa chuộng."

Ông Ollivanders hào hứng giới thiệu, bảo con bé vẫy cây đũa thử xem. Chloé vung tay một cái, vừa vặn làm xẹt ra một tia lửa nóng rẫy, thiêu rụi cái hộp đựng chính cây đũa phép nó đang cầm.

"Merlin phù hộ, không phải rồi, không phải rồi."

Ông cụ người trời kêu lên thảng thốt, dập lửa theo cách Muggle nhất Chloé có thể tưởng tượng được, rồi mở một cái hộp khác ra. Hộp này không bụi bằng hộp trước, nhưng vẫn bẩn thấy tía thấy má.

"Gỗ nhựa ruồi, lõi lông phượng hoàng, dài hai tấc tám. Sự kết hợp đầy xung đột nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, trao cho người chủ sự bảo vệ và hỗ trợ tuyệt vời."

Chắc chắn không phải.

Chloé kết luận ngay lập tức mà chẳng cần sờ vào cây đũa. Đó là cây đũa phép huyền thoại của Harry Potter, con bé đời nào sở hữu được chứ?

Đã vậy, chỉ mới chạm vào thân đũa thôi đã có cảm giác như bị gai nhọn đâm vào tay rồi, cá chắc nó đang chờ đợi chủ nhân chân chính tới nắm lấy mình đây mà.

Legends never die

When the world is calling you

Can you hear them screaming out your name?

Chloé bỗng nhớ đến mấy lời này khi ông Ollivander rối rít xin lỗi con bé vì cảm giác đau đớn cây đũa phép mang lại. Nó tròn mắt nhìn ông cất cây đũa đi và mang ra một chiếc hộp khác.

"Gỗ bạch dương, lõi lông đuôi bạch kỳ mã, ba tấc mốt, dễ dàng cá nhân hoá và tiếp nhận giá trị đạo đức của chủ nhân. Đặc biệt tinh tế và nhạy cảm."

Luồng hơi mát lạnh tê rần chạy khắp cánh tay phải của Chloé khi con bé vừa động đến chuôi đũa bọc chất liệu gì đó nửa như sứ nửa như cao su.

Nó kinh ngạc há hốc mồm, vẽ một vòng tròn trong không khí.

Một dòng nước êm dịu thoát ra từ lớp gỗ ở đầu đũa, uốn lượn, tạo thành hình con sóng cách điệu lửng lơ trên đầu hai cụ cháu, rồi tan biến vào thinh không, để lại những giọt nước nhỏ xíu lấp lánh.

"Tuyệt đẹp, quý cô Strawberry, ta chưa từng thấy ai có thể tạo ra hai nguyên tố đối lập như thế trong cùng một buổi chọn đũa phép. Tất nhiên, trừ quý cô Bách Phát Bách Trúng, nhỉ?"

"Quý cô Bách Phát Bách Trúng là ai ạ?"

"Một bạn nhỏ tới đây trước cháu, quý cô ạ. Mọi cây đũa đều ưa thích cô bé, tới nỗi ta phải làm riêng cho quý cô ấy một cây mới toanh, kẻo "lũ trẻ" trong tiệm này tị nạnh nhau," Ông Ollivanders nói với vẻ tự hào ngàn năm có một.

Mèn đét ơi, cô bé ấy nghe cứ như nữ chính trong fanfic vậy, sướng thật đó. Chloé cảm thán, rón rén đặt cây đũa gỗ bạch dương trở lại hộp rồi lục túi tìm galleon má đưa hồi sáng.

"Ôi trời, giáo sư McGonagall yêu cầu ta giữ kín chuyện này, vậy mà ta lại lỡ nói với cháu mất rồi," Cụ già thảng thốt kêu lên, "Quý cô nhỏ, cháu có thể quên chuyện này giùm ta không?"

"Ông đùa ạ? Làm sao cháu quên được chuyện ấn tượng như thế?" Chloé nói đầy nghi ngờ.

"Nếu cháu quên, ta sẽ miễn phí cho cháu cây đũa phép này, không cần trả tiền nữa!" Ông Ollivanders nhìn con bé bằng ánh mắt biết-ngay-mà khi khuôn mặt con bé bừng sáng.

"Thật hả ông?"

"Thật chứ sao... Ôi trời đất ơi Merlin ban phước, chuyện quái quỷ gì kia?"

Ngay lúc đó, một tình huống dị thường đã xảy ra: một hộp đũa chẳng hiểu sao lại được dùng kê chân tủ bỗng rời khỏi vị trí của nó, khiến mọi thứ mất thăng bằng và đổ sụp xuống.

Thế rồi, giữa lớp bụi bốc lên mịt mù cùng tiếng ho khan của hai con người bất hạnh, cái hộp bay vào túi Chloé và nằm lì ở đó. Hộp dài, màu xanh cổ vịt, nom sạch hơn ba hộp trước.

Hai cụ cháu không hề chứng kiến đầy đủ sự kiện kỳ quặc ấy, chỉ cho là ông Ollivander đã rút hộp ra mà không chú ý tới vị trí của chúng. Mãi đến tối, khi kiểm lại hàng hóa, ông cụ mới phát hiện thiếu đâu mất một hộp đũa phép.

Hộp mà bên trong có chứa một cây đũa phép cứng cáp và bền bỉ, được chế tác từ gỗ thông rụng lá với lõi gân tim rồng, dài ba tấc mốt, vừa vặn để trở thành một đôi với cây đũa bạch dương.

Nếu Chloé chạm vào, nó sẽ thấy vừa mát lạnh, lại vừa ấm áp, như thể chạm vào cát bên bờ biển vào những ngày nắng vậy.

Cây đũa này đại diện cho thân xác Chloé đang sử dụng, trái với cây kia đại diện cho linh hồn.

Dù không thể trở thành một phù thủy chân chính, lớp da thịt này vẫn có phép thuật của riêng nó và chấp nhận hoà quyện với phép thuật hồn phách con bé sở hữu. Cây đũa thông rụng lá đi theo Chloé là vì lẽ đó.

Tuy nhiên, giống như chủ nhân đích thực của mình, nó sẽ nằm yên một góc, bị lãng quên trong thời gian yên bình nhưng sẽ trở nên vô cùng hữu ích khi chiến tranh nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro