Chương 38.5: Stradinburg, Snape, Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: https://www.1999.co.jp/eng/m/image/10975470

---

"Severus đây là nhân viên mới của trường chúng ta, cậu ấy sẽ phụ trách môn Độc dược."

Hôm đó là một ngày tồi tệ.

Lily Evans (và gia đình) bị Chúa tể Hắc ám truy đuổi. Tất cả chỉ vì thằng con chết tiệt của cô ấy.

Ngài đã quyết định nó là đứa trẻ trong lời tiên tri và thề sẽ giết nó.

Để đổi lấy sự an toàn của (gia đình) Lily, Dumbledore yêu cầu hắn trở thành gián điệp hai mang bằng cách làm việc ở Hogwarts. Severus đã nộp đơn vào vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Nhưng như vừa giới thiệu, Dumbledore để hắn phụ trách môn Độc dược.

Giáo ban không tỏ ra hoan nghênh thành viên mới này cho lắm. Họ chỉ chào hỏi lấy lệ, có những người, như Rolanda Hooch, còn không thèm tỏ ra lịch sự.

"Tôi hy vọng sẽ không có đứa học trò nào chết khi cậu ta ở đây, Albus."

Severus là cựu Tử thần Thực tử, lại có dấu hiệu, nên Hooch không quá tin tưởng vào chuyện hắn làm gián điệp cho Hội do Dumbledore bịa ra, sau khi buông lại một câu thì lạnh lùng bỏ đi.

Theo sau Hooch là Aurora Sinistra và Septima Vector, ai nấy mặt nặng như đeo chì.

Minerva McGonagall không rời đi, nhưng cũng không quá hào hứng. Bà chú mục vào Dumbledore, như muốn hỏi lão đã phát điên rồi chăng?

Severus đảo mắt nhìn quanh những người còn lại.

Poppy Pomfrey, Rubeus Hagrid, Pomona Sprout – những người quá tử tế hoặc quá ủng hộ Dumbledore.

Sybil Trelawney, Silvanus Kettleburn, Argus Filch, Bathsheda Babbling, Irma Pince – không quan tâm, hắn không động tới họ là được.

Quirinus Quirrell nhìn hắn đầy căng thẳng, Cuthbert Binns không đến họp, Filius Flitwick tỏ ra bối rối một cách giả tạo khi ánh mắt của hắn quét đến. Oliver Stradinburg thì...

Anh ta đang mải mê kể chuyện hài tự sáng tác cho Quirrell nghe, dù tên đó trông như sắp ngất đến nơi, còn ngoác mồm cười như thằng đần.

Severus không rõ hắn nên bực bội vì Stradinburg thiếu tôn trọng mình hay vui mừng vì bản thân không phải nhân viên Slytherin duy nhất của trường.

Văn phòng của Severus đặt ở dưới hầm, gần với ký túc xá nhà Rắn nên lạnh lẽo khôn tả. Văn phòng của Stradinburg lại ở trên lầu hai, một nơi ấm áp và có mùi thơm thơm ngọt ngọt của bia bơ.

"Xin mời."

Sau bữa tối, Stradinburg đã mời Severus tới văn phòng anh ta. Có lẽ vì Stradinburg thấy hắn "quên" không ăn tráng miệng nên đã cho hắn một chiếc bánh mont blanc hạt dẻ nhà làm.

"Cảm ơn, nhưng tôi không thích ngọt."

Gã công tử bột khựng lại, những ngón tay thon dài lùa vào trong mớ tóc xanh lam đầy bối rối.

Cái này chính là nhiệt tình cộng ngu ngốc bằng phá hoại đấy, thân mến.

"Salazar, thật xấu hổ," Anh ta rên rỉ, đôi mày xanh nhăn tít lại một cách trẻ con. "Tôi quên mất không phải ai cũng mê món tráng miệng, đã làm phiền cậu rồi. Ừm, hay để tôi đền bù cậu bằng mấy ly đế lửa nhé?"

"Khoan–"

Severus còn nói chưa trọn một câu, Stradinburg đã lấy từ trong tủ ra một chai thủy tinh đã tróc nhãn trông hết sức đáng ngờ cùng hai ly thủy tinh như thể chỉ chờ có thế. Anh ta còn cười toe toét khoe khoang:

"Rượu do yêu tinh nấu đấy, từ thời ông bà tôi lận."

Khói trào ra khi Stradinburg tháo nút bần.

Khói tan, anh ta điềm nhiên rót rượu vào ly, chất lỏng đỏ rực tỏa hơi nóng như dung nham, ai không biết còn tưởng anh ta định ám sát đồng nghiệp mới.

"Thứ quý giá như vậy mà cũng phung phí cho Tử thần Thực tử độc ác đê hèn như tôi?" Khẽ lắc cái ly, hắn nhướn mày, "Anh chắc sẽ không hối hận vì đã khui cái chai này ra?"

"Việc gì tôi phải hối hận?"

Stradinburg đưa ly rượu về phía Severus, đôi mắt đen như đá vỏ chai nhìn thẳng vào hắn.

"Slytherin luôn bao che lẫn nhau. Cậu làm sai thì việc của tôi là giúp cậu sửa chữa, đồng thời khiến cái sai đó biến mất khỏi tầm mắt người ta, sao cho nó không còn là vết nhơ vấy bẩn danh dự nhà Rắn."

Thời đi học, Severus đã nghe người ta nói khá nhiều về Oliver Stradinburg, dẫu cả hai cách nhau đến tám khoá - khi hắn vào trường thì anh ta đã tốt nghiệp được hai năm rồi. Một trong số đó là về việc anh ta công-bằng như một con lửng rơi nhầm vào ổ rắn, tới nỗi Dumbledore cũng thích anh ta.

Nhưng bây giờ, Stradinburg lại khiến Severus thấy anh ta giống một Slytherin chân chính hơn ai hết.

Chẳng Hufflepuff nào sẽ nói ra những lời ấy với vẻ điềm nhiên đến thế. Đã vậy, giáo sư Lý thuyết Pháp thuật còn muốn giúp đỡ một pháp sư Hắc ám – điều xa vời nhất hắn dám mơ đến, hơn cả ý tưởng Chúa tể tha cho (gia đình) Lily.

Bởi thế, đôi môi mỏng dính của Severus run rẩy khi Stradinburg thốt lên:

"Cạn ly!"

Đế lửa thiêu đốt cổ họng hắn, rát cháy như nuốt trọn một ngọn lửa.

Sau đó khoảng hai tháng, có một ngày còn tồi tệ hơn cả ngày hắn nhậm chức. Ấy là ngày mồng Một tháng Mười Một, khoảnh khắc hắn biết Lily đã chết.

Thế giới quay cuồng.

Văn phòng Hiệu trưởng biến thành những vệt màu bạc nham nhở, hành lang đầy nắng chảy ra nhão nhoẹt, âm thanh bỗng cao vút lên, như tiếng thét của một nữ thần Báo Tử.

Severus không thở nổi, hắn thậm chí đã há hốc miệng mà hớp từng ngụm khí, nhưng hai lá phổi vẫn như bị bóp nghẹt.

Tại sao?

Hắn đã cầu xin cả Chúa tể lẫn Dumbledore, tại sao Lily vẫn chết?

Ngài chỉ cần giết (chồng) con cô, chỉ cần Dumbledore trở thành Người Giữ Bí Mật, (gia đình) Lily đã có cơ hội sống.

"Snape?"

Một cục xanh xanh dài dài thù lù xuất hiện trước mặt hắn. Severus không nhận ra đó là ai hay cái gì, nhưng giọng nói vừa gọi tên hắn thì hắn thấy quen lắm.

Cái giọng buồn cười giông giống con quái vật tới từ xứ sở tỏi tây nào đó.

"Salazar, trông cậu tệ quá."

Cái thứ đó chạm vào người hắn, thân nhiệt ấm áp khiến Severus có thể chắc chắn đó không phải một con ma. Thường thì Thầy Tu Mập hay lo chuyện bao đồng và khiến hắn lạnh run mỗi khi ông ta cố giúp đỡ.

Đối phương còn có mùi thơm thơm ngọt ngọt như bia bơ.

Chỉ duy nhất thứ mùi này len được vào mũi hắn khi cái thứ xanh xanh ấy lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt bủng beo của hắn. Rõ ràng kẻ kia cho rằng phải nói sát bên tai thì hắn mới nghe được.

"Làm theo tôi, Snape, nào, hít vào... thở ra... hít vào... thở ra... Không sao, tôi ở đây với cậu."

Mất một lúc để hơi thở của họ đồng nhất với nhau.

Không khí tràn đầy trong phổi, tươi mới và có vị như một ngày nắng đẹp, Severus ngẩng lên, cốt tìm cho ra ai đã lo lắng cho một kẻ thảm hại như hắn.

Oliver Stradinburg đang nở nụ cười lo lắng, đôi mắt đen như đá vỏ chai lúng túng nhìn hắn. Severus ngạc nhiên nhận ra anh ta đang ôm vai hắn, tay áo chùng đắt tiền vướng vào những lọn tóc bết dầu bẩn thỉu.

"Stradinburg?"

"Vâng, chính tôi đây."

"Đây là đâu?"

Snape nhăn mặt, đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời thật chói chang.

"Lầu hai, phía trước văn phòng tôi."

Stradinburg chỉ vào cánh cửa đơn giản ngay kế hai người họ. Nó giống như một cánh cửa bình thường, trừ việc phải gõ ba lần và đọc đúng mật khẩu ("Bia Bơ.") mới có thể đi vô.

"Stradinburg..."

"Ừ, tôi đây? Có việc gì tôi có thể giúp cậu không?"

"Có đấy. Anh sẵn lòng uống vài ly với tôi chứ?"

Severus nói, mũi hắn cay xè, mùi bia bơ vẫn luẩn quẩn trong không gian.

Chuyện làm vài ly đó rốt cuộc trở thành một thói quen giữa hai giáo sư xuất thân Slytherin.

Mỗi cuối tuần, bọn hắn sẽ tới quán Đầu Heo một lần để thưởng thức món nước cay chắc chắn không dành cho trẻ con, bởi vì đã Severus quyết định Stradinburg là kẻ đáng–

"GIÁNG SINH ĐẾN RỒI, NGHỈ LỄ THÔI, VĨNH BIỆT TRƯỜNG HỌC!"

Một nửa học sinh trong Đại Sảnh Đường đột nhiên rú lên như thế, đặc biệt là đám sắp có kỳ thi lớn như năm năm và năm bảy.

Các giáo sư lắc đầu thở dài trước hành vi của đám trẻ, Snape bị chúng cắt ngang mạch suy nghĩ cũng cáu kỉnh trừng mắt, riêng Stradinburg cười như được mùa, khen lũ nhóc sôi nổi đúng tinh thần mùa lễ hội.

Severus đảo mắt:

"Anh đừng có ủng hộ hành vi ngu độn của chúng, kẻo tụi nó trèo lên đầu lên cổ anh ngồi đấy."

"Bao giờ tụi nhỏ công khai bước vào quán của Ab thì cậu cảnh báo tôi cũng chẳng muộn đâu... a, Chloé, Giáng Sinh vui vẻ!"

Stradinburg liến thoắng, tiện thể vẫy tay chào Strawberry đang tò mò ngoái lại, bàn tay nhỏ bé của nó ngập ngừng giơ lên như muốn đáp lại anh ta.

Khi con bé bị Katherine Gilbert kéo đi, giáo sư tóc xanh quay sang hắn, vui vẻ thốt lên:

"Đáng yêu nhỉ?"

"Không," Severus nói chắc nịch. "Nó trông đần độn và ngu ngốc như bao đứa Gryffindor khác vậy."

Stradinburg nhăn nhó:

"Salazar, đồ giáo viên độc mồm độc miệng, kể cả lần đầu chúng ta uống với nhau cậu đã vậy rồi. Mà chắc cậu chẳng nhớ đó là hôm nào đâu hả?"

"Tất nhiên," Severus nhún vai trước ánh nhìn buộc tội của đồng nghiệp. "Nhưng tôi nhớ hôm nay là cuối tuần đấy, Oliver, anh muốn làm một ly không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro