Chương 32: Giấc mơ về sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn của dinh thự Avis cũng có trần cao và tranh vẽ thiên thần, nhưng nhiều hơn cả lại là những món đồ có liên quan tới chim chóc.

Như bộ đĩa bạc được trang trí bằng một bầy chim sơn ca có thể líu lo, hay khăn trải bàn khổng lồ thêu hình phượng hoàng.

Nơi đây giống như một cái tổ chim lớn vậy.

"Con biết đó, dinh thự này tên là Avis," Giáo sư Stradinburg không tao nhã nhún vai, khẽ vẩy đũa để mái tóc dài tự cột gọn lên, "Trong tiếng Latin, avis nghĩa là chim. Chi tộc này cũng là chi liên quan tới chim chóc."

Gia tộc Orlando, trái với tưởng tượng, thực sự đến từ Anh, cụ thể hơn là vùng Yorkshire. Tuy nhiên, chính thành viên gia tộc đôi khi cũng nhầm lẫn về nguồn gốc của gia đình, khi họ có số lượng quá lớn và trải dài khắp các quốc gia.

Không giống các gia tộc quyền quý khác luôn giữ mình khỏi bị "vấy bẩn", Orlando chủ trương hướng đến sức mạnh. Họ sẵn sàng kết hôn với bất cứ chủng tộc nào, kể cả Muggle hay kẻ phản bội huyết thống, miễn sao trở nên xuất chúng hơn người.

Nhưng để tránh gia tộc trở thành một mớ hỗn độn và ai cũng có vẻ như là một con nue mặc áo chùng, những người đứng đầu đã chia dòng họ thành các chi khác nhau, mỗi chi có một kiểu hôn thú khác biệt.

Như chi do Apricot đứng đầu, trụ sở chính đặt ở Avis, chuyên nên vợ nên chồng với các loại sinh vật liên quan đến chim như harpy. Nếu sinh vật đó không thể nào kết hôn nổi, họ có thể chuyển giao khả năng pháp thuật của sinh vật đó vào một thai phụ bất kỳ trong nhánh.

Khi làm vậy lại vô tình lai tạp bằng mã với harpy thì sao? Hay với augurey?

Ồ không, ai quan tâm? Mọi loại chim đều có thể lai với nhau, miễn đứa trẻ sinh ra có hình dáng, trí tuệ loài người và pháp thuật mạnh mẽ, củng cố vị thế của Orlando trong cộng đồng.

"Thế còn tiên? Họ là Pixie hay Veela ạ?"

"Ta tin là nhánh đó đã biến mất, và tên nó là Mediocris," Giáo sư lại vẫy đũa phép, giúp Chloé giải quyết chuyện tóc tai, "do sự tuyệt diệt của tiên tộc. Khác với các Veela, họ vốn yếu đuối, không dám giao thiệp với bên ngoài, thành ra chỉ có thể kết hôn cận huyết, nên cứ thế chết dần thôi."

Tội nghiệp.

Hiện tại, hai thầy trò đang ở trong phòng ăn nói chuyện, chờ đợi vị khách mà Apricot khẳng định không-thể-thiếu trong công trình nghiên cứu đầy gian khổ này.

Chẳng biết vị đó là ai, nhưng khiến bà ta nói chắc nịch như vậy thì hẳn phải vĩ đại và quyền năng lắm.

Chloé hy vọng (một cách viển vông) nó sẽ không thấy Gellert Grindelwald bước qua ngưỡng cửa phòng ăn. Dẫu sao, mẹ của Apricot mới là người tỏ ra coi thường cụ Dumbledore, không phải bả.

"Con có thực sự muốn tham gia vào chuyện này không?"

Đột nhiên, giáo sư hỏi.

"Con rất chắc chắn là con muốn tham gia, thưa thầy." Chloé lấy cho mình một chiếc bánh quy, khẳng định lại điều bản thân mong muốn, "Nhưng thầy mà hỏi nữa là con sẽ bị lung lay nên xin thầy đừng hỏi con thêm. Chúng ta đã hỏi đáp hai mươi lần rồi."

"Chúng ta mà ở trường là thầy trừ con năm chục điểm đấy, đứa nhóc này."

Chloé nhún vai: "May mà ta đang ở Avis."

Sự lằng nhằng của giáo sư khiến nó nhớ lại cuộc thảo luận mang tính quyết định với Người Nói Chuyện – cũng dông dài và không đáng có y chang.

"Vậy là bạn tham gia?"

Chloé vốn chỉ định đi ngủ, để khỏi phải sầu não vì bản thân vẫn chưa thể rời khỏi bệnh thất, thế mà vừa chợp mắt đã thấy mình nằm trên sàn bar Lupin.

Lúc đó đang là ban ngày nên quán chưa mở, hơi tối và có chút ảm đạm.

Chỉ có mùi của những trang giấy và trà bảng lảng trong không khí, thay vì rượu thơm và đồ nhắm, khiến quán bar nhỏ như biến thành một tiệm cà phê sách.

Chloé biết ngay là Người Nói Chuyện đã tự ý xâm nhập vào giấc mơ của nó mà chẳng cần ai nói cho hay.

"Thánh thần ơi, tôi có ý tốt mà." Đối phương nũng nịu, hai chân đung đưa đầy phấn khích, "Cậu có muốn tham gia với người ta không? Orlando nổi tiếng lắm đấy."

"Thánh thần ơi, tất nhiên là không," Chloé nhại. "Họa có điên mới vậy. Tôi đây chỉ muốn yên ổn làm con ngoan trò giỏi thôi. Với lại sinh năm 1978 là tuổi Ngọ, không phải tuổi Tý đâu."

"Người châu Á nói chuyện khó hiểu ghê."

"Người châu Âu cũng có khác gì đâu?"

Người Nói Chuyện thở dài, thay đổi tư thế. Dựa trên cử động chân, Chloé đoán đối phương nghiêng đầu và dùng tay chống lên bàn để đỡ. Có lẽ người nọ đang thấy ngao ngán, hay hờn dỗi vì Chloé không nghe lời mình.

Nhưng nó không thể làm thế, đúng không? Cả nguyên tác lẫn mớ fic Harry Potter nó từng đọc đều chỉ ra rằng rời vòng tay Albus Dumbledore là bão tố, Chloé đâu có muốn mất mạng sớm? Nó lại chỉ mới năm nhất, còn chưa gặp nhân vật chính nữa kìa.

"Cedric Diggory."

Người Nói Chuyện bỗng lên tiếng. Chloé ngạc nhiên và tràn đầy tò mò vì sao đối phương lại nhắc tới cái tên đó, nhưng không thể lên tiếng được, cứ như bị mất giọng. Người Nói Chuyện cứ nêu liên tiếp những cái tên bằng giọng rầu rĩ buồn thảm.

"Sirius Black."

"Albus Dumbledore."

"Fred Weasley. Remus Lupin. Nymphadora Tonks. Colin Creevey. Ted Tonks. Năm mươi người khác đã mất mạng trong trận Hogwarts. Các phù thủy và pháp sư không thể thoát khỏi Azkaban giai đoạn 1997-1998."

"Những người còn lại – sống sót, chiến thắng – nhưng không thể thoát khỏi ác mộng kinh hoàng."

"Bạn không muốn cứu họ à? Chẳng phải bạn luôn muốn thay đổi những cái chết oan uổng đã diễn ra trong vũ trụ này ư? Muốn người yêu thích của bạn thôi đau đớn? Bây giờ có cơ hội thì lại như rùa rụt cổ, thật chẳng ra làm sao."

Người Nói Chuyện thốt lên một cách đơn giản.

Tuy vậy, những lời người nọ nói đối với Chloé lại như tảng đá ngàn cân, khiến nó bỗng thấy mình giống một kẻ đạo đức giả.

Hướng đến cái tốt và sống thiện là điều mà không chỉ má Alice, cả bố mẹ kiếp trước đều dạy nó.

Chloé cũng luôn tâm niệm rằng, cứ ngó lơ mọi sai trái thì kiểu gì nó cũng không sảy chân mà rơi xuống vũng lầy tội lỗi, bởi nó vẫn luôn hướng về ánh sáng, cơ mà.

Nhưng đi đường đâu phải chỉ nhìn thẳng là xong?

Chúng ta vẫn phải nhìn xuống dưới chân mình, để xem có viên đá, ổ gà, hay chướng ngại vật nào đó không. Nếu có một nắp cống để mở, mà ta cứ băng băng tiến bước, thì tốt, ta vẫn sa ngã dẫu không để bóng tối vào mắt.

"Ew, phép so sánh của bạn lan man quá."

Thôi bỏ đi, kệ bóng tối, làm học trò bình thường là đủ rồi. Đằng nào cũng có phải do nó mà người ta chết đâu.

"Nàyyy, đừng bỏ cuộc nhanh như vậy chứ."

"Vậy thì thuyết phục cho hẳn hoi vào!"

Chúng cãi nhau ồn ào, cho đến khi chuông ở cửa rung lên, rồi Dazai bước vào. Máu dính thành hai vệt dài trên áo sơ mi trắng, thần đồng Mafia đứng trước cửa, thất thần nhìn vào chỗ ngồi quen thuộc của anh và hai người bạn.

Rồi, trước sự kinh hoàng của Người Nói Chuyện (Chloé đoán qua tiếng kêu khe khẽ đầy hốt hoảng), Dazai ngã gục xuống, quặt quẹo dị dạng như người nhảy lầu. Máu chảy lênh láng quanh đầu anh ta, trong khi băng gạc quấn quanh mắt trái bung ra.

"Tâm trí bạn thật bất ổn."

"Không, đây chỉ là tình tiết của Văn hào lưu lạc thôi!" Con bé tóc đỏ kêu lên, "Ở truyện chính, Dazai ôm Oda khi anh hấp hối nên áo mới dính máu. Còn ở BEAST, Dazai nhảy lầu để "bảo toàn" thế giới duy nhất Oda sống và trở thành nhà văn!"

"Gu truyện tồi tệ!" Người Nói Chuyện rít lên.

"Mặc tôi!"

"Nhưng bạn biết không, tôi nghĩ bạn chẳng sợ vì bạn hèn đâu, bạn đang lo có ai đó sẽ phải chết thay những người cậu cứu sống hơn," Đối phương nhảy khỏi ghế đẩu, lại gần Dazai, chân trần trắng muốt giẫm lên máu đỏ. "Vậy thì, sao không để những kẻ xứng đáng phải chết làm việc đó?"

Chloé, với tội lỗi ngập ngụa trong lòng cả ngày hôm sau, quyết định tham gia công trình "nghiên cứu khoa học" vì không muốn Người Nói Chuyện giết ai đó.

Lũ đớn hèn mạt hạng phải sống để đền tội chứ, chết thì quá dễ cho chúng– ấy, không được, không được, sao nó có thể để bản thân bị cuốn theo Người Nói Chuyện? Tỉnh lại đi nào, Chloé.

Giáo sư Stradinburg nhìn con bé tự đánh vào mặt mình, nhướn mày khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro