Chương 17: Học Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloé nghĩ nó đang bị nguyền rủa.

Sau tuần đầu tiên đầy rắc rối (và không có cô gái nào muốn kết thân với nó trừ hai người bạn cùng phòng, tại sao vậy?), Chloé tiếp tục vướng vào những chuyện không đâu.

Ví dụ như, bị mắc kẹt với một cây chổi điên và bị treo tòn ten trên bầu trời rừng Cấm.

Chỉ mới sáng nay thôi, nó còn hào hứng đón chào ngày mới với thông báo sẽ được học Bay, giờ thì nó có khả năng sẽ chết vì rơi từ trên cao xuống, hoặc vì máu dồn ngược lên não.

Những cây chổi cũng biết được cảm xúc của người cưỡi qua cách họ hô "LÊN!" nên nó đã cố hô một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Xong, cây Sao Chổi chết tiệt lôi nó tới đây, dù nó còn chưa ngồi lên cán.

Sao cô Hooch còn chưa tới tìm nó?

Tại sao ta?

Chloé gãi cằm, hồi tưởng xem tình huống đột xuất nào có thể khiến một giáo sư quên béng mất đứa học trò đi lạc.

Sáng thứ ba, một giờ trước, sau tiết Biến, mấy đứa năm nhất lục tục kéo nhau ra sân trước, nơi đã được sắp sẵn khoảng hai chục cây chổi cũ mèm, rõ ràng được lôi ra từ kho của trường.

Chloé cùng hai người bạn đứng cạnh nhau ở cuối hàng bên tay phải cô Hooch, kế tụi nó là McLaggen. Thằng này đương phàn nàn chuyện Rosaline Orlando được miễn học Bay.

Orlando còn lại - đứa tóc dài như Rapunzel - hẳn phải là Ladonna, đang đá cây chổi trước mặt nó với vẻ ghê tởm hết sức.

"Tội nghiệp, học cái này vui lắm," Chloé lẩm bẩm, "Mà trong hai đứa nó đứa nào là chị vậy?"

"Rosaline. Nhưng nó yếu lắm, chẳng bao giờ đủ khỏe để tham dự mấy cuộc giao lưu của giới nhà giàu," Layla đáp, "Toàn thấy con nhỏ Ladonna có cái nết thúi hoắc thôi à."

Sau đó, Ladonna và Layla đã chọi nhau loạn xạ bằng mấy mẩu gỗ vụn rớt ra từ một cây Trông Trăng xưa như Hogwarts. Mãi đến khi cô Hooch tuýt một hồi còi dài và la lối trừ điểm này kia, hai đứa đó mới chịu thôi.

"Nếu có thời gian để làm trò ngu ngốc như thế thì hãy nghiên cứu cách bay trên cán chổi đi, lũ ngốc này!" Thế rồi đôi mắt chim ưng của bà liếc thấy Chloé và bà nhét con bé vào giữa hai đứa con gái rắc rối với một nụ cười tươi hết sức.

"Strawberry thân mến, hòa bình thế giới trông đợi ở trò, hãy giữ cho Guinevere và Orlando không lao vào nhau tới khi chúng ta rời khỏi mặt đất nhé." Bà vỗ vai cổ vũ Chloé trước khi đến đứng ở đầu hàng.

"Nào, các trò, tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN!"

Mọi người gào to:

"LÊN!"

Mặc dù đã ngó lơ những cái nhìn tóe lửa Layla và Ladonna dành cho nhau dù có cả một con người ở giữa, Chloé rống cật lực vẫn chẳng khiến cây chổi nhảy tõm vào tay nó.

Sáu Gryffindor còn lại lại rất được chào đón, từ tiếng hô đầu tiên đã khiến mấy cây chổi tin tưởng mà giao phó bản thân.

Shafiq cũng tương tự, thành công ngay lần thử thứ nhất, đang làm mặt quỷ châm chọc con bé, tay ve vẩy cây Quét Sạch Số Bốn - cây xịn nhất trong mớ chổi cùn rế rách của trường.

"Coi Dâu Thối chật vật chưa kìa, chắc nó không chấp nhận đồ thấp kém như mày ngồi lên rồi."

"Nhưng nó chấp nhận để tao chà lên cái mặt ngu của mày đó, blè!"

Chloé le lưỡi, dứ dứ cây chổi về phía thằng nhóc thuần chủng. Chẳng hiểu sao cứ đối đầu với Shafiq là con bé lại không nhút nhát như mọi khi, sẵn sàng đốp lại bằng mọi giá.

Thằng kia giả bộ sợ hãi la lên: "Giáo sư Hooch, Strawberry hành hung con!" nhưng nói chưa dứt câu thì Irish Yaxley đã chọc chổi vào hông nó, làm Shafiq rúm lại như nùi giẻ.

"Yaxley!"

"Im đi Shafiq, mày mà còn trêu Strawberry nữa thì người ta sẽ nghĩ mày thích con nhỏ đấy."

Dường như viễn cảnh ấy còn ghê gớm hơn cả việc không thể phản pháo lại Chloé, khiến thằng nhóc vội vàng đứng nghiêm, chẳng thèm đấu khẩu với con bé nữa.

"May cho mày đó!"

Ôi con nít.

Lí nhí cảm ơn Yaxley xong, Chloé quay lại với cái đồ ương bướng vẫn nằm ì ra trên sân cỏ, hô: "LÊN!"

Lần này chổi lọt vào tay nó nhẹ tênh.

Cô Hooch bấy giờ mới chỉ cho tụi nhỏ cách trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa tư thế cho đám học trò, khen ngợi Ladonna và Layla vì làm tốt, nhưng lại cộng một điểm cho Gryffindor vì Chloé đã không để hai bạn lồng lên lần nữa.

"Khi tôi thổi còi, các trò hãy đạp mạnh chân xuống đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Ba... hai... một... BAY!"

Bọn học trò cùng lúc đạp lên mặt cỏ. Mười sáu đứa trẻ con thốt nhiên thấy chân mình hổng khỏi mặt đất, đứa thấp đứa cao, nhưng nói chung không đứa bay cao quá tiêu chuẩn cả.

Một số ít, như Gilbert, Bell, hay Cho, còn thử điều hướng cán chổi cho nó bay về phía trước. Nhưng vì xài đồ cũ, chúng chẳng có cơ may nào đụng trúng đứa ở phía đối diện cả, vì đám chổi quá chậm. Chloé khá tiếc nuối khi không thể xúi bạn tông Shafiq một nhát.

Layla cũng khoái nghịch ngợm lắm chứ bộ.

Khoảng năm phút sau, có lẽ giáo sư Hooch cảm thấy bọn nhóc đã trải nghiệm đủ, liền tuýt còi và ra hiệu:

"Thôi được rồi, đã tới lúc trở lại mặt đất. Hạ cánh nào, các trò!"

Đúng lúc ấy, có sự cố xảy ra: khi Chloé cố gắng chồm người tới trước như hướng dẫn để đáp xuống, cây Sao Chổi 140 nó đang cưỡi đột nhiên lồng lên như một con ngựa đứt cương và bay vọt lên cao, càng lúc càng nhanh hơn, dẫu cô Hooch có rút đũa phép chĩa thẳng vào nó và đọc thần chú "IMMOBULUS! IMMOBULUS!"

Con bé tóc đỏ không theo kịp tình huống, nhanh chóng rớt khỏi chổi. Nó nhắm tịt mắt sợ hãi, chờ cảm giác rơi tự do từ độ cao vài chục thước, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn thấy thân mình lướt đi êm ru, lại còn hơi lúc lắc nữa thì lấy làm lạ, vội vàng mở mắt.

Hóa ra chân nó đã mắc vào mấy cọng chổi dài và xoăn bất thường, đương treo tòn ten trên bầu trời đầy mây trắng.

Cây chổi cứ thế mang theo con bé bay vút về phía rừng Cấm, chậm dần khi nắng lên và cuối cùng dừng lại ở đúng vị trí hiện tại mà Chloé đang bị treo ngược và đau đầu nghĩ xem mình rốt cuộc nên đi xả xui hay đi tìm một người Phá Nguyền.

Rõ ràng cô Hooch cùng chúng bạn chứng kiến nó bị đem đi, vậy mà sao vẫn chưa có ai tới giải cứu con bé? Chèn ơi, treo ngược quá lâu sẽ chết đó, chẳng lẽ Chloé Strawberry mới sống được có mười hai năm mà cứ thế rồi đời?

Kiếp sau sao lại thảm hơn kiếp trước thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro