Chương 52: TÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dumbledore, gia tộc Potter, Severus. Tất cả đều cẩn thận che giấu lời tiên tri, muốn hai đứa trẻ được sống thanh bình. Đáng tiếc, người tính không bằng...Merlin tính. Mọi chuyện vẫn bị người ta biết được, mà người này lại là cô nàng bọ rùa lắm lời Rita Skeeter.

Ngay cả Skeeter cũng không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Cô ta đang nơm nớp lo sợ lẻn vào Hogwarts để giao cho Harry Potter bài viết mình chuẩn bị đăng báo, không ngờ lại may mắn chứng kiến mọi chuyện xảy ra vào đêm Halloween đó. 

Ngay lập tức, cô ta lao về nhà viết bài gửi đến tòa soạn ngay trong đêm rồi đi ngủ mất, hoàn toàn quên mất mục đích tối nay đến Hogwarts. Tỉnh lại vào ngày hôm sau, Skeeter gần như vui sướng đến không mở được mắt, không khép được miệng. 

Mãi cho đến khi đứng trong phòng chủ tờ báo, nghe cấp trên khen thưởng, cô ta mới ý thức được mình vừa làm cái gì? Tất của Merlin. Bí mật của gia tộc Potter? Lời tiên tri bị che giấu? Quan trọng nhất là, chuyện này liên quan đến Harry Potter.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn tò mó của mọi người trong tòa soạn,

Skeeter thất tha thất thểu về nhà, đập vào mắt là một bức thư được gắn trên cửa:

"Cô Skeeter thân mến. Tôi hi vọng có thể gặp mặt cô tại quán Đầu heo, làng Hogsmeade và cuối tuần này. Nhớ mang theo tất cả tài liệu của cô.

Thân gửi,

Harry Potter."

*******

Hogwarts.

Sáng sớm, học trò nhà Slytherin vừa mới bình tĩnh lại sau mọi chuyện đêm qua liến bị tờ báo sáng làm kinh hoảng.

Như thường ngày, đàn cú bay vào Đại sảnh đường cùng với thư và báo mới. Ban đầu, một vài họa trò đọc thư trước còn cảm thấy ngạc nhiên khi  gia đình họ tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Cho đến khi một học trò nhà Gryffindor tay cầm báo đứng bật dậy khỏi ghế và hét toáng lên

- Tất của Merlin. Thật không thể tin được.

Ngay sau đó là vô số tiếng hét nối tiếp. Harry cũng cầm báo lên xem.

Trang nhất là bức ảnh một vật phẩm hắc ám đang bốc khói và một bức ảnh làn khói đó lao về phía học trò đang đứng sau hai vị giáo sư.

 Hai bức ảnh rất lớn, chiếm gần trọn trang nhất, chỉ chừa lại chỗ đủ cho dòng tiêu đề đỏ chót khá lớn: Sự an toàn của học trò tại Hogwarts.

 Đám rắn nhỏ quay đầu nhìn Harry, lại thấy cậu bình tĩnh lật trang tiếp theo. Chuyện khá chi tiết, không thêm thắt quá nhiều trong quá trình tường thuật, từ việc Harry bảo vệ những học trò đó rồi bị thương, đến việc các giáo sư

xuất hiện, cả lời nói của làn khói, trích dẫn nguyên văn luôn. Ít nhất cô ta không nói vật phẩm hắc ám đó xuất phát từ đâu, chắc khi đó cô ta chưa đến. Harry đặt tờ báo xuống, nhìn qua Thủ tịch Nhà vẫn đang chăm chú nhìn mình liền cười hỏi:

- Đàn anh, hôm nay năm ba có tiết Độc dược đầu tiên. Anh xác định anh muốn chúng em đến trễ chứ?

"A."

Cả nhà bắt đầu dùng bữa một cách máy móc, họ vẫn lo lắng về bài báo vừa rồi. Rita Skeeter đã đưa ra đủ suy đoán về mọi chuyện và họ chắc chắn rằng đây sẽ là cái cớ tốt để Bộ Pháp thuật nhắm vào các gia tộc máu trong, nhất là những gia tộc từng đi theo Kẻ mà ai cũng biết là ai đó.

"Các trò muốn lên lớp tại Đại sảnh đường luôn sao? Hay tay các trò vô dụng đến mức không thể nhấc thức ăn lên cho vào miệng?"

Giọng nói lạnh cả âm cả chục độ vang lên, Severus bước vào, nhìn thấy ba nhà khác đang trợn to mắt nhìn học trò nhà Slytherin. 

Dù chúng vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng vẻ mắt tái xanh hơn bình thường khiến anh nhận ra học trò nhà mình đang lo lắng. Cũng dễ hiểu, anh đã xem bài báo trước đó, cũng đã cùng Dumbledore thảo luận.

Chưa bao giờ không khí trong Hogwarts kì cục như thế. Học trò ba nhà đều nhìn ngó, chỉ trỏ học trò nhà Slytherin rồi bàn tán nhưng không ai công khai khiêu khích như trước. 

 Có lẽ lời Harry từng nói đã có tác  dụng. Dù sao chẳng ai muốn sống trong môi trường luôn tràn ngập khói súng nhất là khi khói súng chỉ vừa biến mất không lâu.

Học trò còn chưa kịp bình tĩnh lại, Hogwarts đã đón một vị khách bất ngờ.

"Dumbledore. Vì vụ việc vừa xảy ra, Bộ Pháp thuật ra lệnh bắt giam cụ vì tội danh mang vật phẩm hắc ám vào trong trường, gây nguy hiểm cho các học trò." - Cornelius Fudge đứng giữa Đại sảnh đường, vênh mặt nói với Hiệu trưởng, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý. Lão đã đợi cơ hội này rất lâu rồi.

"Hiệu trưởng." - Sirius lo lắng gọi cụ.

"Không sao. Nếu ngài Bộ trưởng đã tự mình đến, ta không thể không nể mặt rồi." - Cụ cười nhẹ nhàng.

"Dumbledore. Cụ nói đúng, không dễ gì mời cụ ra tòa, tất nhiên ngài Bộ trưởng đây phải đích thân đến mời rồi." - Severus khinh bỉ nhìn lão.

"Anh..." - Fudge trừng mắt nhìn Severusm hít sâu mấy hơi, nghiến răng nói - "Cả anh nữa, Severus Snape. Vì thân phận trước đây của anh, chúng tôi cũng phải bắt giam cả anh nữa."

Severus nheo mắt nhìn lão, khẽ hừ một tiếng:

- Tùy ông.

Không hiểu sao, theo bản năng không hiểu từ đâu có, Severus khẽ liếc Harry, muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng Harry vẫn nhìn Fudge, trong mắt có sự chán ghét và khinh thường.

 Severus bỗng cảm thấy thật yên tâm và vui vẻ, tuy Harry chưa bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng anh cảm thấy dường như cậu rất hiểu mình, cho dù người ta nói anh như thế nào, cậu cũng sẽ không chán ghét, không hiểu lầm mình.

Có thể nói, trong lúc cả hai đều không biết, Harry đã tiến gần hơn đến trái tim người cậu yêu.

******

Hai ngày sau, toàn thể học trò nhà Slytherin đều có mặt ở Bộ Pháp thuật.

Hiệu trưởng và Severus đã đi theo Fudge ngay hôm đó. Hôm nay họ có  mặt ở đây để làm chứng. Đi cùng còn có cha mẹ và giáo sư Mcgonagall. Harry ngồi giữa Daniel và mẹ.

 Ngày hôm qua, một vài gia chủ đã gặp mặt để bàn bạc. Sau khi bài báo được phát hành, Bộ Pháp thuật đã mượn cơ hội này điều tra họ và lấy đi một khoản tiền lớn, tất nhiên, trừ gia tộc Potter ra.

 Harry quan sát căn phòng, lớn hơn nhiều so với khi cậu bước vào ở kiếp trước, người tham gia cũng không giống. Cậu biết, trong đó có vài người làm việc cho một vài gia tộc máu trong như Malfoy, Parkinson, Zabini, Lestrange, Dolohol, Potter...

"Harry, sao vậy?" - Daniel huých tay anh trai vì thấy cậu cứ ngẩn người nhìn quanh - "Anh không khỏe sao?"

"Không, Daniel. Anh chỉ đang quan sát xem ở đây và Đức có gì khác nhau không?"

Cạch. Cánh cửa mở ra, Fudge dẫn đầu bước vào, phía sau là một vài nhân viên của Bộ. Harry biết hai người trong số đó: Dolores Umbridge và Barty Crouch. Harry nhanh chóng dùng Bế quan Bí thuật để bình tĩnh lại rồi quay mặt đi. Trong lúc đó, mọi người đã vào vị trí, Fudge ngồi vào vị trí cao nhất, gõ chiếc búa, cao giọng nói:

- Giải bị cáo vào.

Giọng nói chứa đựng sự kích động khó kìm nén khiến nhiều nhíu mày khó chịu, lão thấy nhưng không quan tâm. Lão chỉ cần biết đây là cơ hội đạp đổ Dumbledore và tống Severus Snape vào Azkaban. Thế là đủ.

"Tên?"

"Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore."

"Severus Tobias Snape."

"Chức vụ?"

"Hiệu trưởng Hogwarts, chủ tịch Wizengamot."

"Giáo sư môn Độc dược của Hogwarts, Phó hội trưởng Hiệp hội Độc

dược." 

"Vào đêm Haloween vừa rồi, một vật phẩm hắc ám được sử dụng trong trưởng Hogwarts phải không?"

"Không." - Cả hai cùng đáp.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngài Bộ trưởng đây không biết đọc sao? Hay là cô Skeeter viết không đủ rõ?" - Severus khinh thường nhìn lão.

"Ngài Snape. Nơi này là tòa án. Xin hãy ăn nói cẩn thận." - Barty Crouch trừng mắt nhìn anh.

"Severus." - Dumbledore vỗ tay anh - "Những gì cô Skeeter viết là thật, theo như tôi biết."

"Lúc đó hai người đang làm gì? Tại sao hai người không có mặt ngay lập

tức?"

"Chúng tôi đang trên đường đến phòng Hiệu trưởng. Khi học trò thông

báo, Severus đã lập tức chạy đến."

"Vậy tại sao cụ không đến?" - Fudge nhìn chằm chằm vào Dumbledore như muốn tìm kiếm sự chột dạ hay lo lắng trên mặt cụ.

"Tôi phải đi kiểm tra hệ thống phòng ngự của trường."

"Có đúng không, anh Snape?"

"Phải."

"Vật phẩm hắc ám đó là gì?"

"Tôi không biết. Nó đã bị thiêu hủy ngay lập tức."

"Chứ không phải anh muốn xóa dấu vết phạm tội của mình sao?" - Umbrige cao giọng như muốn hét lên.

"Đúng là chẳng thể mong đợi gì từ trí tuệ vĩ đại của các vị nhỉ?" - Severus nhìn ba kẻ ngu xuẩn trước mặt, cảm thấy đáng lẽ mình nên ở nhà làm bạn với cái vạc yêu quý mới đúng. 

"Anh..." - Crouch sắp đứng dậy quát thì một người bên cạnh kéo tay gã rồi thì thầm gì đấy, lập tức hai mắt gã sáng lên . -"Vậy ai đã mang thứ đó vào? Không phải ngài Hiệu trưởng đã đi kiểm tra hệ thống phòng ngự sao? Hắn là nó phải hiện lên tên của người đó chứ?"

Pansy vô thức siết chặt tay. Cô biết gia đình sẽ không để cô đi tù nhưng cô vẫn cảm thấy sợ.

"Là tôi." - Harry đột nhiên nói.

Phiên tòa tạm hoãn lại vì xuất hiện tình tiết mới. Những người biết chuyện đều không ngờ Harry sẽ đứng ra gánh trách nhiệm thay Pansy.

Một tiếng sau, phiên tòa tiếp tục.

"Tên?"

"Harry James Potter."

"Chức vụ?"

"Học sinh Hogwarts."

"Cậu đã mang vật phẩm hắc ám đó vào trường như thế nào và với mục đích gì?"

"Nó là một món quà từ một người bạn. Khi tôi định mang nó đến chuồng cú để gửi về nhà thì nó đột nhiên hoạt động." - Harry trợn mắt nói dối.

"Tác dụng của nó là gì?"

"Tôi không biết. Thứ đó rất nguy hiểm nên tôi mới gửi về nhà thay vì nghiên cứu tại trường."

Lời nói của Harry khiến nhiều người biến sắc. Sau khi Chúa tể Hắc ám biến mất, pháp thuật Hắc ám đã trở thành cấm kị tại Anh. Những người ra vào Hẻm Knockturn đều phải giấu mặt.

"Cậu đã mang vật phẩm hắc ám vào trường học, gây nguy hiểm cho mọi người. Cậu có nhận tội không?" - Fudge cố ra vẻ cứng rắn nói.

Chúa tể Hắc ám biến mất khi tìm đến nhà Potter. Điều này khiến gia tộc Potter có được vị trí đặc biệt trong xã hội. Và ngài Bộ trưởng luôn căm  ghét và muốn hạ thấp những người có vị thế cao hơn mình.

"Không." - Harry nói thẳng, nhìn những người ở đây trợn mắt nhìn mình thì  cười nhạt nói - "Đó là một món quà và cú chỉ biết mang nó đến đúng người nhận, dù người đó đang ở đâu. Làm sao tôi biết người ta sẽ gửi cho mình một món quá như thế khi tôi đang ở trường chứ."

"Cậu bé nói đúng." - Một người nói - "Cậu bé chỉ bị liên lụy vào chuyện này thôi."

Những người khác xì xào bàn tán, phần đông đều hưởng ứng.

"Im lặng." - Fudge quát, mặt lão đỏ gay như vừa nốc cả vại rượu mạnh, lão thở hồng hộc như trâu, sau đó như nhớ ra điều gì, lão ngồi xuống và cho gọi Dumbledore và Severus vào.

"Dumbledore, cụ đã không bảo vệ được học trò trong trường, tức là không hoàn thành trách nhiệm của một hiệu trưởng. Cụ có thừa nhận không?"

"Có." - Dumbledore đáp.

"Như vậy, cụ không có tư cách ngồi ở vị trí đó nữa. Bộ Pháp thuật sẽ bổ nhiệm hiệu trưởng mới cho trường. Cụ có ý kiến gì không?" - Mặt lão vặn vẹo vì vui sướng.

"Tôi..."

"Tôi không đồng ý." - Harry ngắt lời cụ, cậu biết cụ sẽ đồng ý.

"Cậu Potter, cậu không có quyền lên tiếng. Hogwarts trực thuộc Bộ Pháp thuật. Bộ trưởng có quyền quyết đinh mọi việc." - Umbridge hét lên, giọng nói nhão nhoét của mụ đâm đau tai tất cả mọi người khiến họ phải kìm nén lắm mới không đưa tay lên bịt tai lại.

"Xem ra các ông dạy dỗ người kế nhiệm không cẩn thận gì nhỉ?" - Harrycười khẩy.

Khi mọi người còn ngơ ngác không hiểu gì thì một âm thanh vang lên:

- Đó là sơ sót của chúng ta. 

Trên bốn bức tường đột nhiên xuất hiện những khung ảnh, mà người trong ảnh là Bộ trưởng các nhiệm kì trước, những người đã qua đời và đã biến mất khỏi những bức ảnh của mình trong gần trăm năm.

"Sao có thể?" - Fudge trợn tròn mắt.

"Cornelius Fudge, Bộ trưởng nhiệm kì thứ 77 đã phong ấn chúng ta trong tầng hầm nằm ngay dười căn phòng này. Hắn muốn độc quyền, muốn che mắt người dân và những người kế nhiệm. Bộ Pháp thuật được thành lập nhờ vào sự giúp đỡ của Hiệu trưởng Hogwarts khi đó và mười hai gia tộc quý tộc lâu đời là Potter, Malfoy, Prince, Black, Parkinson, Zabini, Diggory, Longbottom, Greengrass, Weasley, Flitwick, Lovegood.

Khi thành lập, chúng ta đã có một hiệp ước: Bộ Pháp thuật không được phép can thiệp vào công việc trong Hogwarts. Hogwarts là nơi trung lập do Hiệu trưởng đứng đầu và Hội đồng quản trị do gia chủ mười hai gia tộc này chủ trì cùng thảo luận và ra quyết sách với Hiệu trưởng. Đây là một Hiệp ước ngầm mà chỉ Bộ trưởng và gia chủ mười hai gia tộc này mới biết."

"Sao có thể?" - Fudge sững sỡ lùi lại phía sau.

"Còn nữa?" - Harry nói.

"Ngoài ra, nếu mười hai vị gia chủ và Hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm cảm thấy Bộ trưởng đương nhiệm không thích hợp với vị trí này thì có thể yêu cầu cách chức và bổ nhiệm Bộ trưởng mới. Tất nhiên,nguyên nhân cách chức phải phù hợp với bộ luật hiện hành."

Fudge ngồi bệt xuống đất, mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Lão biết hôm nay lão xong rồi. Những người khác cũng tròn mắt ngạc nhiên theo, tất cả, trừ Harry.

"Như vậy, ngài Bộ trưởng, đáng lẽ ra tôi sẽ không can thiệp vào việc này, nhưng ngài lại làm một việc không nên làm nhất trong cuộc đời ngài. Cho nên, buộc lòng tôi phải làm vậy."

"Mày..." - Lão rum run chỉ tay vào Harry, không nói được một lời.

Harry lấy ra một cái ống, bên trong là sợi kí ức màu bạc, đổ nó ra trận pháp lơ lững giữa tay mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro