Chương 5: VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chào mừng về nhà, Harry." - James và Lily đồng thanh nói khi ba người độn thổ về trước cổng trang viên Potter.

Harry bình tĩnh đi theo ba mẹ. Cậu có thể thấy sự vui sướng trên gương mặt họ, cũng thấy được phía trước, ngay trước cửa nhà, là ba bóng người. Đó hẳn là ông bà và em trai cậu.

"Mừng con về nhà, Harry." - Dorea Black Potter ôm chặt Harry vào lòng, giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc.

"Được rồi, Dorea. Hôm nay là ngày Harry trở về. Em nên vui mới đúng." - Charlus Potter an ủi vợ - "Mừng con về nhà, Harry. Chúng ta đã chờ ngày này suốt 10 năm và cuối cùng nó cũng thành hiện thực. Tạ ơn Merlin." - ông tiến lên cho cậu một cái ôm, không chút che giấu sự vui mừng.

"Coi nào, Danny. Con không có gì phải nói với anh trai con sao?" - James lên tiếng khi thấy con út đứng yên lặng một bên.

"A." - Daniel Potter giật mình khi nghe tiếng ba. Cậu vừa ngẩn người -"Chào anh. Em là Daniel. Và...ừm...chào mừng anh về nhà."

Daniel vô cùng lịch sự và quý tộc tiến lên chào hỏi. Nhưng cử động cứng nhắc và gương mặt gượng gạo của cậu lại khiến tất cả mọi người thấy buồn cười. Daniel đỏ bừng mặt khi nhận ra điều đó. Sau một vài phút nghiên cứu gương mặt đã đỏ như bị luộc kia, Harry quyết định đi lên giải cứu đứa em lần đầu gặp:

- Cứ là chính em là được rồi. Và em có thể gọi anh là Harry nếu muốn.

"Thật sao." - Cậu nhóc gần như nhảy lên vì vui sướng - "Harry, anh không biết đâu. Bà nói là anh sẽ không thích nếu em lỗ mãng và trẻ con cho nên đã bắt em học lễ nghi cấp tốc trong một tối. Đó thật là ác mộng mà...."

Daniel vừa lải nhải vừa kéo Harry đến bàn ăn. Bọn họ đã chuẩn bị một bữa sáng đặc biệt để chào đón cậu. 

Bốn người lớn đều thở phào một hơi khi thấy hai đứa trẻ hòa hợp. Họ đã sợ là Daniel sẽ khó chịu hay ghen tị  khi có thêm một người anh và Harry sẽ bực mình vì đứa em trẻ con được chiều quá sinh hư.

 Bởi vì mất đi Harry, họ đã dành tất cả tình thương để yêu chiều đứa trẻ còn lại. Tuy Daniel không phải dạng hống hách, xấu tính nhưng đôi khi rất trẻ con và thiếu trách nhiệm hơn những đứa trẻcùng tuổi trong giới quý tộc.

Sau bữa sáng, ông bà Potter hỏi Harry có kế hoạch gì cho hôm nay không. Ngay khi cậu trả lời là không thi Daniel lập tức lên tiếng:

- Harry, Harry. Chúng ta đi Hẻm Xéo được không? Sau khi mua xong đồ dùng học tập, em sẽ dẫn anh đi chơi. Mấy năm nay ở Hẻm Xéo có rất nhiều thứ mới đó. Anh nhất định sẽ thích.

"Được rồi." - Harry gật đầu. Thật khó mà từ chối cái nhìn nồng cháy kia.

*******

"Được rồi. Chúng ta có khá nhiều thứ phải mua đấy." Lily vừa xem danh sách vừa nói - "James. Anh đi mua sách và đồ dùng cho hai đứa. Trong khi đó em sẽ đưa hai đứa đi may đồng phục và mua thú cưng. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm đũa phép. "

Lily ấn danh sách mua sắm vào tay James, mỗi tay kéo một đứa đi mất, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đáng thương của chồng.

Keng keng.

"Một ngày tốt lành, bà Malkin." - Lily bước vào cửa tiệm Madam Malkin cùng hai cái đuôi đằng sau.

"Chào bà ạ." - Hai đứa trẻ đồng thanh. Daniel cười toét miệng với anh trai ngay sau đó.

"Lâu rồi không gặp Lily. Đưa con đến may đồng phục sao? Ồ, con là Harry phải không? Chúc mừng con đã về nhà." - Phu nhân Malkin khẽ nheo mắt đánh giá Harry và gật đầu - "Ừm. Trông con dễ nhìn hơn em mình nhiều. Được rồi, một đứa vào đo kích cỡ còn một đứa đi chọn kiểu dáng. Mau lên. Hôm nay ta rất bận." - Bà đẩy Daniel vào chỗ thử đồ và kéo Harry ra bàn chờ. Về phần Lily, cô đã ra ngoài để tránh những kim, kéo, chỉ...bay lung tung. 

Phu nhân Malkin nói không sai. Bộ dạng Harry bây giờ ưa nhìn hơn kiếp trước nhiều. Mái tóc dài mượt được buộc gọn ở phía sau. Gương mặt trắng trẻo, đáng yêu dù có phần lạnh nhạt. Đôi mắt xanh to tròn tĩnh lặng như nước mùa thu. Và dù hai người giống nhau như đúc nhưng mái tóc ngắn bù xù và gương mặt luôn toe toét cười của Daniel lại khiến cậu trở nên nghịch ngợm và tinh quái hơn anh mình.

"Con chọn những loại này. Và phiền bà giúp con thêu hoa văn này lên trước ngực. Chọn màu chỉ cùng với màu áo." - Harry đưa đơn hàng cùng mẫu hoa văn cho người phụ nữ rồi chuẩn bị đi lấy số đo. Haizz, mấy cái thước đó...

Cạch. Cánh cửa ngay cạnh Harry bật mở khi cậu đi qua.

"Xin lỗi. Tôi va vào cậu sao? Potter?" - Draco kêu lên khi nhìn rõ người mình vừa suýt đụng phải - "Potter?" - Cậu nheo mặt đánh giá. Trông có vẻ không...giống lắm.

A. Draco. Sao cậu lại quên chứ. Harry mỉm cười trong lòng. Kiếp trước, bọn họ đã có nhiều hiểu lầm dù sau đó đã hòa giải và trở thành bạn bè.

"Xin lỗi nhưng nếu cậu nghĩ tôi là Daniel Potter thì cậu nhầm rồi. - Harry từ tốn đáp.

"Nhưng..." - Draco có vẻ chần chờ - "A. Tôi nghe nói Potter có một người anh em sinh đôi. Không lẽ là..."

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Harry Potter." - Harry mỉm cười vươn tay ra.

Trước đây là cậu sai. Vậy lần này hãy để cậu bắt đầu trước.

"Draco Malfoy. Rất vui được làm quen" - Draco hất cằm mà bắt tay với Harry. Tất nhiên phải bỏ qua hai cái tai đỏ ửng.

"Malfoy?" - Daniel hét lên ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thử đồ.

"Daniel." - Harry lên tiếng trước khi em mình kịp nói ra điều gì không hay - "Em cũng biết Draco sao?" - Harry tự cho phép mình gọi tên thánh của cậu. Người nhà Potter luôn mặt dày mà.

"Anh..." 

"Cậu dễ mến hơn em cậu nhiều đấy Harry." - Draco cũng tự nhiên gọi tên thánh của người bạn mới quen, trong lời nói còn ẩn chứa sự vui mừng - "Vậy hẹn gặp lại trên tàu."

Draco bỏ lại một câu rồi đi ra cửa. Ba cậu còn đang chờ ở ngoài kìa.

"Anh à. Anh đừng có lại gần nó. Cha nó là Tử thần thực tử đó. Chúng đã hại chúng ta..." - Daniel lập tức nói ngay khi Draco vừa ra khỏi cửa.

"Daniel. Đó là cha cậu ấy, không phải cậu ấy. Hiện giờ Draco chỉ là một đứa trẻ thôi. Mọi người đều có lúc phạm sai lầm và bất cứ ai cũng đáng được tha thứ nếu biết sửa sai." - Harry ngắt lời em trai và bước vào phòng thay đồ. không để ý đến ánh mắt tán thưởng từ vị phu nhân đứng phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro