Chương 35: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều ngẩn ra. Lời nguyền? Lời nguyền nào? không lẽ...

"Ý con là lời nguyền đó?" - Lily kích động đứng dậy.

Trong kí ức của họ, cảnh tượng Harry cả người bê bết máu vẫn còn rất mới mẻ.

"Vâng." - Harry gật đầu - "Tuy khả năng thành công là 50 - 50 nhưng con vẫn muốn thử một lần."

"Nên thử, nên thử." - James lập tức đồng ý - "Harry, có cần chúng ta giúp gì không?"

"Mọi thứ con đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng không biết bao giờ mới xong. Chỉ sợ phải nghỉ học dài hạn."

*Charlus: "Không sao. Chúng ta sẽ xin phép cho con. Lấy khả năng của con muốn học bù hẳn cũng rất nhanh."

"Mọi người đang nói gì vậy? Lời nguyền nào?" - "Fred và George mờ mịt nhìn mọi người.

"Trên người em có lời nguyền, lần này định nghỉ học đi giải trừ nó." - Harry kể đơn giản.

Bắt đầu từ Fred và George, mỗi người một câu dặn dò đủ thứ, mãi đến đêm mới chịu ngừng.

Harry vừa về phòng thì Severus đến.

"Có việc gì sao thầy?"

"Trò...Không có gì. Ngủ ngon."

Harry ngẩn người nhìn bóng lưng Severus dời đi. Severus vừa chúc cậu ngủ ngon? Anh ấy là quan tâm cậu sao? Harry không lìm nổi nụ cười ngày càng rõ ràng trên mặt.  

Severus cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Khi nghe Harry nói sẽ đi tìm cách giải trừ lời nguyền, anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì Harry có thể thoát khỏi lời nguyền kia, họ sẽ không cần sợ ngày nào đó cậu sẽ chết vì mất máu nữa. Lo vì việc này sẽ có nguy hiểm nhất định. Đây cũng là lí do Severus đến tìm cậu.

 Vốn là muốn nhắc nhở cậu một chút nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại không nói ra được. Severus cảm thấy chỉ cần liên quan với Harry, anh luôn cảm thấy dễ bị mất kiểm soát. Anh biết việc này không hay nhưng không thể nào ngăn mình được...

.......

Ngày 1/9

"Sao? Harry nghỉ học?" - Hermione hét lên khi nghe tin.

"Bình tĩnh lại, Hermione. Anh ấy có việc mà..." - Daniel kể lại mọi chuyện.

"Hi vọng cậu ấy thành công." - Hermione thở dài.

Cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Bọn họ rất lo cho Harry. Chuyện này không dễ dàng, tất cả đều biết điều đó nhưng cũng không còn cách nào khác.

Harry đã nói rõ, không ai có thể giúp đỡ gì cho anh ấy cả.

"Được rồi. Harry sẽ không sao đâu." - Fred cười toe toét.

"Đúng đó. Nói chuyện gì khác đi." - George cũng phụ họa.

"Nói gì?" - Pansy hỏi.

Sau kì nghỉ ở Biệt thự Sương mù, bảy đứa trẻ đã trở nên thân thiết hơn.

Ba con rắn nhỏ rất thích cặp song sinh dở hơi này. Hiện họ đang ở trong toa xe của gia tộc Malfoy.

"Nói chuyện Gilderoy Lockhart." - Cặp song sinh đồng thanh.

"Hắn có gì mà nói?" - Draco tỏ vẻ khinh thường.

"Không phải con gái các em đều thích ông ta sao?" - Cặp song sinh mập mờ nhìn hai cô gái duy nhất trong toa xe. 

"Em đọc sách của ông ta rồi. Xem ra ông ta rất giỏi." - Hermione tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Xuy." - Ba con rắn nhỏ vô cùng ăn ý cười khinh bỉ.

"Sao?" - Hermione khó hiểu nhìn lại. Sách ông ta viết rất hay mà.

"Hermione, thật không ngờ mắt nhìn người của cậu lại tệ như thế."

"Đúng đấy Hermione." - Daniel tán thành lời của Blaise - "Người như ông ta vừa nhìn đã biết là loại bất tài vô dụng lại ham hư vinh rồi."

"Nếu vậy sao hiệu trưởng lại mời ông ta?"

"Không biết. Nghe nói tìm giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khó lắm."

"Nếu Harry ở đây, nhất định cậu ấy sẽ dạy cho chúng ta rồi." - Pansy than thở.

Hermione không tiếp lời mà nhìn bía quyển sách của Lockhart. Cô đã rất mong đợi buổi học của người này. Hi vọng không như họ nói.

.......

Đại sảnh đường Hogwarts

"Năm nay chúng ta sẽ có một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới" - Dumbledore cười hiền lành - "Xin giới thiệu giáo sư Gilderoy Lockhart."

Đám học trò phấn khích vỗ tay.

"Cảm ơn mọi người cháo đón. Thầy nhất định sẽ dạy các trò thành những chuyên gia phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tất nhiên, muốn giỏi như thầy thì các trò cần cố gắng rất nhiều." - Lockhart nở nụ cười luôn tự nhận là có thể mê đảo hàng trăm phụ nữ.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Nhà Slytherin chỉ vỗ hai cái tượng trưng ngồi nhìn, trong mắt hiện rõ sự khinh thường. 

Đặc biệt là Severus. Anh hừ lạnh nhìn con công lòe loẹt đã cướp mất vị trí mình vẫn muốn. Anh thật không hiểu sao Dumbledore lại mời một kẻ vô dụng như vậy. 

Các  giáo sư khác cũng không hài lòng với vị đồng nghiệ mới này. Tất cả đều nhìn về phía Dumbledore đầy bất mãn.

Đối diện với sự phê bình kín đáo này từ các vị giáo sư khác, Dumbledore chỉ có thể cúi đầu cam chịu. Tìm giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rất khó. Mà muốn tìm một bậc thầy Độc dược chịu đi dạy học lại càng khó. Vì vậy ông mới không để Severus chuyển môn. Giờ chỉ có thể hi vọng Gilderoy Lockhart không vô dụng như vẻ bề ngoài.

Đáng tiếc, Merlin không chiều lòng người. Sau buổi dạy đầu tiên của Lockhart, chút hi vọng nhỏ nhoi của Dumbledore bị dập tắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro