Chương 33: MÊ CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới mặt đất, một nhóm người ngồi vừa uống trà chiều vừa quan sát bảy người đang bay lượn như điên trên bầu trời. Chổi bay này thật sự rất tốt.

Tốc độ nhanh, nhạy bén, các hệ thống an toàn đều hoàn hảo.

"Harry." - Daniel từ trên cao gọi vọng xuống, đợi Harry ngẩng đầu lên mới nói tiếp - "Tòa tháp bên kia có gì vậy?" - Cậu chỉ vào tòa tháp giữa rừng.

"Là nơi em không nên vào." - Harry trả lời ngắn gọn.

"Harry. Mê cung sau nhà hình như cũng không tầm thường nhỉ?" - Lần này người hỏi là Sirius, hắn vừa bay xuống vừa nói.

Những người khác cũng xuống theo. Hiển nhiên, mê cung này đều hấp dẫn bọn họ.

"Đó là nơi luyện tập của con. Cũng lâu rồi không vào. Mọi người có muốn vào không?" - Harry rót cho mỗi người một tách trà, cười hỏi.

"A. Con yêu. Nếu muốn cũng phải đợi ngày mai. Hôm nay chơi vậy đủ rồi." - Lily mỉm cười nói, khiến mấy đứa trẻ đều ỉu xìu.

.......

Sau bữa tối, mọi người đều trở về phòng mình. Daniel đòi ngủ với anh mình, Harry bị cậu cuốn lấy, không còn cách nào khác nên đồng ý.

"Harry, sao phòng anh trống vậy?" - Daniel vừa nhìn ngó vừa hỏi.

Căn phòng này rộng hơn căn phòng của cậu ở nhà, trang trí rất đẹp, hợp với phong cách của anh trai nhưng rất trống trải, không nhiều đồ như phòng cậu.

"Nơi này chỉ để ngủ thôi. Cần nhiều đồ làm gì?" - Harry cười - "Hơn nữa, anh hay ngủ luôn trong phòng sách hoặc phòng thí nghiệm."

Lần này thì Daniel hoàn toàn không biết phải nói thế nào nữa. 

"Được rồi, ngủ đi. Cả ngày chơi chắc em cũng mệt rồi." - Harry vỗ vai em mình.

...Trước lối vào mê cung, bên cạnh một đài phun nước nhỏ...

"Truyền ma lực dòng nước, mê cung sẽ sắp xếp chướng ngại phù hợp với khả năng mỗi người. Khi đến trung tâm mê cung, chạm tay vào làn nước trong đài phun nước trong đó thì sẽ được dịch chuyển ra ngoài này. Nếu không thể qua được thì phát tín hiệu, gia tinh sẽ vào trong mang mọi người ra." - Harry giải thích.

"Nghe thú vị thật đấy." - James vui vẻ chạy lên trước, cho tay vào đài phun nước - "Ba thử trước."

Mọi người đều lắc đầu, cảm thấy thật bất đắc dĩ. rõ ràng đã trưởng thành, tại sao vẫn còn trẻ con như vậy chứ?

...Trong mê cung...

James nhìn những bức tường nối dài, khóe miệng co giật. Sao hắn lại hấp tấp như vậy cơ chứ? James đã thử phá hủy những bức tường cây này, không ăn thua, bay qua, càng bay những bức tường này càng cao lên.

Sau vài phút tự xỉ vả bản thân, James đặt đũa phép trên tay, đọc thần chú

"Point me", chiếc đũa phép lơ lửng chỉ về phía bắc.

"Diffindo." - James ném thần chú về phía những dây leo đang cố cuốn lấy mình.

Những dây leo này thật kì lạ. Chúng chồi ra từ lòng đất, trên thân là gai nhọn được đất che lại. Bình thường, những thực vật pháp thuật kiểu này chỉ tấn công những sinh vật di động trong phạm vi nhỏ, nhưng những dây leo này lại tấn công hắn từ rất xa, ngay cả khi hắn đứng bất động.

Chật vật chạy thoát khỏi tầm tấn công của đám dây leo, James nhanh chóng chạy vào một ngã rẽ, một lần nữa sử dụng thần chú chỉ đường. Đi hơn hai tiếng, nhiệt độ càng ngày càng thấp, James thậm chí có thể thở ra khói.

 Đi thêm một đoạn, nhìn nguồn gốc của khí lạnh phía trước, James thật sự muốn nguyền rủa Merlin. Chết tiệt, Tuyết quái. Sao Harry có thể để thứ nguy hiểm như vậy trong đây cơ chứ. Tuyết quái, một sinh vật pháp thuật có bề ngoài của một cô gái hoặc một chàng trai trẻ đẹp với ánh mắt có thể mê hoặc con mồi vào ảo ảnh. Đôi mắt đó là lí do Tuyết  quái bị liệt vào danh sách sinh vật pháp thuật nguy hiểm dù năng lực tấn công không cao. Hơn nữa, nó còn có thể đóng băng con mồi hay hút đi sự sống của con mồi qua hơi lạnh.

 Nhanh chóng ếm cho mình một bùa giữ ấm, một bùa cách nhiệt, một bùa bảo vệ cao cấp và một bùa tàng hình, James nhẹ nhàng tiếp cận Tuyết quái, muốn tấn công vào nhược điểm của nó - gáy. Ngay khi bùa tấn công của James cách gáy của ncòn 3 inch, Tuyết quái đột nhiên nghiêng người tránh qua...

"Hộc hộc..." - James vừa thở dốc vừa tréo qua xác Gấu đỏ đi về phía trước.

Sau hơn một ngày vất vả, cuối cùng James cũng tìm được đài phun nước.

Hai phút sau

"A. Sống rồi." - James ngồi phịch xuống đất.

"James, trông anh...ừm...chật vật quá." - Lily quan tâm chồng.

"Đúng vậy, James. Trong đó có gì vậy?" - Charlus cũng tò mò.

Tất cả mọi người đều háo hức nhìn James. Anh cũng thuộc hàng cao thủ đối chiến vậy mà còn chật vật như vậy.

"Mê cung của con có thể giết người đấy." - James không trả lời mọi người mà trừng mắt nhìn con trai.

Harry chỉ cười.

Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm mê cung, tất cả mọi người mới hiểu vì sao James lại nói như  vậy. Thật sự là vô cùng nguy hiểm.

 Mấy đứanhỏ thậm chí không có ai hoàn thành được mê cung, đều là do gia tinh vào đưa ra. Còn người lớn, tuy đều tự đi ra nhưng người nào người nấy tả tơi không kể hết. Người bên ngoài chờ chỉ một tiếng nhưng trong đó có thể là một ngày, hai ngày. Ngay cả Severus cũng phải mất gần một ngày. 

Qua mê cung này, mấy người Charlus đều có thêm một cái nhìn khác về Harry, còn mấy đứa trẻ lại bừng bừng khí thế thi xem ai có thể tự đi qua được mê cung trong thời gan nhanh nhất. 

Harry rất vui khi Daniel bỗng chăm chỉ học tập hơn cho nên lúc rảnh sẽ dạy cậu học.

....... 

"Tôi biết rồi. Chiều tôi sẽ qua." - Harry nói thêm vài câu qua gương hai mặt rồi ngắt liên lạc.

"Buổi chiều mình phải đi có việc. Mọi người đừng nghịch lung tung." -

Harry nói với anh em Weasley, Daniel và ba người bạn tốt.

"Anh đi đâu thế?" - Daniel buông bánh trong tay xuống hỏi.

Mấy người lớn trong nhà đều đã vè gần hết, trong biệt thự chỉ còn lại bảy đứa trẻ với Severus, cũng yên tĩnh hơn nhiều.

"Đến cô nhi viện. Mọi người muốn đi cùng không?" - Harry hỏi.

"Cô nhi viện? Cậu đến đó làm gì?" - Pansy tò mò.

"Mình đã xây dựng nơi đó." - Harry đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro