Chương 20: HALLOWEEN ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học bổ túc, bốn đứa trẻ tập trung trong phòng của Draco và Blaise.

"Harry, vì sao cậu lại làm vậy?" - Draco cau mày hỏi.

"Mình chỉ muốn cho bọn họ chút động lực học tập, như vậy họ sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ không đâu nữa?" - Harry thản nhiên nói.

*Blaise: "Vậy cũng đâu nhất thiết phải gọi họ tới?"

"Nói ra các cậu đừng giận." - Harry nhìn các bạn thật sâu rồi thở dài - "Mình muốn nhân cơ hội này huấn luyện cho Daniel một chút."

*Pansy: "Huấn luyện? Việc này nên để ba mẹ cậu làm mới đúng chứ?"

*Harry: "Ba mình chỉ dạy nó đi phá phách thôi. Mẹ mình thì khá hơn một chút nhưng cũng chỉ giới hạn ở vài thần chú không thực dụng trong chiến đấu."

Ba người vốn muốn hỏi vì sao nhất định phải học chiến đấu nhưng thấy vẻ mặt Harry lại thôi. Có điều, tuy không biết thực hư ra sao, nhưng Harry nguyện nói ra những điều này với họ có phải đã coi họ là bạn rồi không.

 Nghĩ vậy, ba đứa trẻ không khỏi thấy vui mừng. Bọn họ rất muốn làm bạn với Harry, tuy không biết tại sao, nhưng họ có linh cảm Harry có thể thành bạn tri kỉ của họ. Tuy mới đầu Harry đã đồng ý nhưng thái độ như xa như gần của cậu lại khiến họ cảm thấy không thật. Họ có thể nhận ra Harry tiếp cận họ có mấy phần thật lòng nhưng nó luôn mơ hồ,như thể lúc nào cũng có thể biến mất vậy.

Việc bổ túc này tất nhiên đã được Severus ngầm cho phép. Hôm đó, anh đã đứng trong góc quan sát. Hành động của Harry khiến những người biết chuyện vô cùng lo lắng. Họ sợ Harry đang thể hiện ra năng lực của bản thân để thu phục những quý tộc này. Họ càng sợ Harry sẽ đi theo con đường của Voldemort.  

Các gia chủ khi nhận được thư báo của con cháu thì lại càng nghĩ ngợi. Đứa trẻ vừa trở về sau 10 năm mất tích này của gia tộc Potter thật sự khiến người ta mơ hồ. Dường như cậu ta đang đứng  về phía Slytherin nhưng đôi khi lại giống như đang đứng trung lập. Thật khó hiểu.

*******

Trong lúc mọi người đắn đo suy nghĩ, Halloween đã đến. Ở nhà gửi đến cho anh em nhà Potter mỗi người một bộ trang phục, Daniel là bộ đồ rồng (James đề nghị), Harry là bộ đồ quỷ hút máu (Dorea đề nghị).

"Harry." - Blaise cười ranh mãnh - "Nghe nói Gryffindor đang nội chiến đấy."

Nhìn bộ dạng Blaise như muốn nói hỏi đi hỏi đi, Harry quyết định tốt bụng thỏa mạn bạn mình:

- Sao lại như vậy?

"Còn hỏi nữa?" - Pansy chen vào - "Còn không phải vì Hermione Granger làm bạn với cậu nên bị bên đó tẩy chay. Em trai cậu ra mặt giúp người ta nên cũng bị xa lánh nốt."

"Vậy cũng tốt." - Harry thản nhiên nói, lại tiếp tục cúi đầu làm bài.

"Tốt?" - Ba người cùng kêu lên.

"Ừ. Hermione vốn không thích hợp với Gryffindor. Mà Daniel sau này sẽ thừa kế gia tộc, vấp ngã nhiều một chút sẽ tốt hơn."

"Harry à." - Blaise gọi với giọng đủ để khiến người ta nổi da gà - "Cậu tiết lộ những chuyện này không sợ bọn mình sẽ nói lung tung à?"

"Đây là chuyện sớm muộn. Cậu có nói cũng không sao. Nếu vì vậy mà bọn họ để mình yên thì mình còn cảm ơn cậu đấy."

Bộ dạng thản nhiên khiến ba đứa trẻ nghẹn họng. Nhà người ta đánh nhau vì quyền thừa kế. Đằng này lại...

Buổi tối ngày Halloween, Harry gửi thư gọi Daniel và Hermione đến Phòng Cần thiết.

"Đừng khóc nữa Hermione. Không đáng đâu." - Harry đưa cô một chiếc khăn tay. 

Đợi cô nín khóc và bình tĩnh lại, Harry bắt đầu giúp cô hóa trang, dặn dò vài thứ rồi trở về hầm dẫn học sinh đến Đại sảnh đường.

"Oa. Quạ đen hóa thành Phượng hoàng sao." - Thanh âm Blaise không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Từ ngoài cửa, Daniel và Hermione cùng bước vào. Daniel mặc bộ đồ quỷ hút máu giống hệt bộ Harry đang mặc. Còn Hermione, trông cô như một công chúa bước ra từ trong tranh vậy.Bộ váy tím nhạt tôn lên làn da trắng, mái tóc nâu suôn mượt búi theo kiểu công chúa thời Trung cổ, hai bên còn vài lọn tóc dài xoăn nhẹ, trên tóc là những hạt pha lê nhỏ , cô đeo một đôi hoa tai hình giọt nước cùng bộ với mặt dây chuyền trước ngực, tay trái cầm một chiếc quạt, tay phải khoác nhẹ lên tay Daniel.

Trông hai người vô cùng xứng đôi.

Ngay cả Slytherin cũng phải khen ngợi một câu. Quả thật không khác gì tiểu thư quý tộc. Mắt nhìn của Potter thật tốt. Không ngờ trong một đống đất sỏi lại tìm được một viên ngọc trai như vậy. Mà bên Gryffindor vừa thấy họ liền xúm lại khiến cả hai không khỏi khinh thường trong lòng. Hermione vốn là người nhạy cảm, tinh tế.

 Mà Daniel, sau vết xe đổ của James Potter, cũng được ông bà dạy dỗ cẩn thận, dù sao nếu Harry không thể trở về thì cậu sẽ trở thành người thừa kế gia tộc. Daniel bây giờ tuyệt đối sẽ không ngu ngốc, ngây thơ như Harry của kiếp trước. Nhìn trong mắt em trai có chút khó chịu nhưng vẫn cố che giấu, ít nhất đám Gryffindor nông cạn kia tuyệt đối không nhận ra, Harry cười hài lòng, không hề hay biết nụ cười này rơi vào mắt ai đó, khiến sau này xảy ra rất nhiều hiểu lầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro