Chương 18: LỜI NGUYỀN PHÁT TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tháng ngày đi học khiến Harry cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu tiếp tục những nghiên cứu đang dở dang từ trước khi đến trường.

 Bởi vậy, cậu hoàn toàn không xuất hiện trước mặt mọi người nếu không phải dẫn học sinh lên lớp và khi cùng học bài với bạn bè, thậm chí bữa trưa và bữa tối cũng không đến Đại sảnh đường. 

Việc này khiến rất nhiều người tức giận, như ba người Draco, như Hermione và Daniel, như bà Pomfey, lại như vị Chủ nhiệm luôn mặc đồ đen nào đấy...

"Mình không thể chịu được nữa." - Daniel đập bàn đứng dậy, hùng hổ lao sang dãy bàn Slytherin - "Này Malfoy, Harry đâu rồi. Anh ấy đã không đến Đại sảnh đường ăn tối gần hai tuần rồi."

"Chắc cậu ấy đang nghiên cứu sách vở gì đấy." - Draco thản nhiên đáp, mới đầu Harry cũng muốn vào Revenclaw đấy thôi.

Nhìn bộ dạng thản nhiên của Draco, Daniel tức muốn hộc máu. Vậy mà cũng đòi làm bạn sao. Cậu tức tối đi ra ngoài, đi thẳng đến hầm, dùng mật khẩu Harry từng nói cho mình vào trong.

"Harry." - Daniel vừa đập cửa vừa gọi, gọi mấy lần không ai trả lời thì không khỏi lo lắng - "Harry, anh có ở trong đó không? Harry, Harry."

"Sao rồi?"

Daniel quay lại thì thấy Draco đang đi tới, vừa rồi là cậu ta gọi, liền hừ một tiếng:

- Cậu còn đến đây làm gì?

Draco cũng không quan tâm thái độ đối phương, tiến lên trước gõ cửa:

- Harry, cậu có trong đó không?

Thấy mãi không có tiếng trả lời, Daniel liền đẩy Draco ra, chĩa đũa phép vào cửa:

- Alohomora. 

Một ánh sáng phát ra từ đũa phép của cậu nhưng khi chạm đến cửa thì biến mất, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Ở yên đây. Tôi đi gọi Chủ nhiệm."

Một lúc sau, không chỉ Severus mà cả Dumbledore cũng đến. Sau khi thần chú mở cửa của cả hai người đều thất bại, Dumbledore trầm giọng bảo mọi người tránh ra rồi ném một thần chú nổ tung lên cửa.

 Cánh cửa vỡ vụn lộ ra cảnh tượng kinh hãi bên trong: Harry cả người đầy máu nằm trên giường, gương mặt nhăn lại, trong miệng đang ngậm một cái khăn cũng đã nhiễm máu, máu thấm vào ga giường còn đang nhỏ xuống đất.

"Harry." - Daniel và Draco sợ hãi hét lên, lập tức chạy tới cạnh giường, lại bị một tiếng quát "Đứng lại" làm giật mình, sau đó bị Severus kéo ra phía sau. Dumbledore vung đũa giải trừ hàng tá bùa chú xung quanh chiếc giường, thở dài:

- Chúng ta chỉ có thể đợi Poppy đến đây thôi.

"Sao cơ?" - Daniel và Draco kêu lên.

"Bình tĩnh lại, con của ta." - Dumbledore trấn an hai đứa trẻ - "Có một thần chú mà ta cũng không giải được. Chúng ta không thể mạo hiểm làm bất cứ việc gì được. Harry dám một mình chịu đựng mà không gọi ai giúp đỡ, chứng tỏ trò ấy sẽ không sao."

"Nếu não của cụ còn chưa bị đồ ngọt chiếm hết thì cụ nên nghĩ đến trường hợp trò ấy muốn gọi giúp đỡ cũng không kịp." - Severus tức giận nói, Merlin biết khi anh nhìn thấy bộ dạng Potter đã sợ hãi thế nào, anh gần như đã ngừng thở trong lúc ấy.

"Dù vậy thì chúng ta cũng không thể làm gì bây giờ. Severus, thầy báo tin cho James và Lily đi."

Severus hừ một tiếng rồi vung áo choàng bỏ đi

.......

"Không thể làm gì? Bà đùa sao bà Pomfrey." - James nhảy dựng lên khi nghe Pomfrey nói. 

"Bình tĩnh đi James." - Lily vươn bàn tay còn đang run rẩy kéo chồng lại - "Bà ấy không nói sai. Dù mẹ đến đây cũng sẽ nói vậy thôi." - Lily vừa nói vừa khóc - "Harry trúng lời nguyền cổ xưa, hơn nữa thần chú duy nhất Hiệu trưởng không phá giải được lại có tác dụng ngăn cách mọi tác động từ bên ngoài. Chúng ta còn có thể làm gì chứ?" - Nói đến đây cô không nhịn được nữa mà ôm chồng khóc nức nở.

"Đừng khóc Lily, Harry sẽ không sao đâu." - James ôm vợ an ủi.

James, Lily, Pomfrey, Draco, Daniel đều ở lại phòng Harry cả đêm, không ai nói câu nào, căn phòng im lặng và nặng nề đến nghẹt thở.

Severus đã bị điều đi chuẩn bị độc dược để Harry dùng khi tỉnh lại. Đến khi gần sáng thì hô hấp của Harry bắt đầu ổn định trở lại, tất cả mọi người đều lao đến bên giường. Đến khi trời sáng hẳn thì Harry tỉnh lại, Lily ngay lập tức ôm lấy con khóc:

- Harry, Harry. Con làm mẹ sợ muốn chết. Ôi Merlin, tạ ơn người đã mang thằng bé về bên con.

"Được rồi Lily. Việc quan trọng bây giờ là kiểm tra cho trò ấy." - Pomfrey cố gắng lôi cô ra.

"Không cần đâu ạ, em chỉ cần ít dược Bổ máu là được" - Harry yếu ớt nói, không ngờ sớm vậy đã bị phát hiện.

"Ngài Potter vĩ đại đang cảm thấy mình tài giỏi hơn một bác sĩ chuyên nghiệp hay cho rằng trúng một lời nguyền cổ xưa có thể khiến ngài chết vì mất máu là chuyện bình thường?"

Harry cố quay đầu lại nhìn, thấy Severus tay cầm một hộp đầy độc dược bước vào liền có chút không tự nhiên quay đầu đi. Severus nhìn thấy động tác nhỏ này lại càng tức giận. Thái độ này là gì? Không muốn nhìn thấy mình? Hừ, uổng công lo lắng cho cậu ta cả đêm. Đang định mởmiệng châm chọc thì bị Pomfrey cắt ngang:

- Được rồi, tất cả im lặng cho ta. Harry, kiểm tra hay không là việc của ta.

Nữ vương ngầm của Hogwarts đã lên tiếng thì nào có ai dám phản đối.

Pomfrey kiểm tra cho cậu, sau khi chắc chắn không có việc gì thì dặn dò cậu vài câu rồi quay về Bệnh thất. Severus cũng lôi Draco ra ngoài.  

James đỡ con trai vào phòng tắm, Harry đã phải tốn không ít nước bọt để khiến James đi ra ngoài. Lily thì sửa sang lại phong ốc cho cô.

"Harry. Mọi chuyện là thế nào? Sao con lại...trúng phải lời nguyền ấy? Còn có lời nguyền ấy là gì?" - James cố bình tĩnh hỏi nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự hoảng sợ.

Harry nhìn ba người thật sâu, thở dài:

- Con trúng phải lời nguyền ấy bên Đức, do bất cẩn thôi. Ba mẹ, nó chỉ gây đau đớn chứ không làm con mất mạng đâu...

"Chỉ gây đau đớn?" - Lily bật dậy, ngắt lời con trai - "Con có ý thức được mình đang đối mặt với cái gì không? Ngay cả cụ Dumbledore cũng không biết nó là cái gì. Lỡ như trước khi chúng ta tìm được cách phá giải nó, con đã..đã.."

"Không đâu, mẹ." - Harry ôm lấy cô - "Con sẽ không chết vì nó. Con cam đoan đấy. Đừng lo."

"Harry, con có biết đó là lời nguyền gì không? Chúng ta sẽ tìm cách..."

"Không, ba à." - Harry ngắt lời James - "Chỉ có chính con mới có thể giải trừ nó. Đừng lo, nó chỉ phát tác hai lần một năm. Lúc đó con luôn ở yên tại nơi an toàn."

"Còn nói an toàn." - Lily kéo Harry ra - "Nếu không phải Daniel chạy đến đây tìm con, con có thể chết vì mất máu rồi."

Harry bình tĩnh kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong chất đầy những chai lọ:

- Con có chuẩn bị độc dược mà.

Mãi đến giờ đi làm James và Lily mới rời đi, Draco, Blaise và Pansy lập tức xông vào. Hôm nay là ngày nghỉ nên họ có cả ngày để chăm sóc Harry.

"Harry, bọn mình đã nghe Draco kể lại. Cậu không sao chứ?" - Pansy và Blaise lo lắng hỏi. 

"Mình ổn rồi." - Harry cười trả lời rồi cau mày hỏi - "Làm sao mọi người vào được?"

Nghe Draco kể lại mọi chuyện, Harry không khỏi thở dài:

- Anh thật không ngờ em lại xông vào tận đây cơ đấy.

"Harry, Gryffindor không chú trọng riêng tư như Slytherin đâu. Hơn nữa, Potter dù gì cũng là quý tộc, mà với quý tộc thì không gì sánh bằng người nhà. Anh bỏ bữa nhiều ngày như vậy, em còn bình tĩnh được mới lạ đấy."

Harry xoa đầu em trai rồi hỏi ba bạn tốt:

- Bên ngoài thế nào?

"Mọi người đều suy đoán là cậu có chuyện nhưng Hiệu trưởng đã yêu cầu giữ bí mật. Không sao cả."

Harry thích thú nhướn mày nhìn Draco. "Giữ bí mật"?

Pansy lập tức dùng quạt gõ vào đầu Harry:

- Đừng nói là cậu định giữ bí mật với bọn mình đấy. Chúng ta không phải là bạn sao?

"Mình có nói vậy đâu." - Harry cúi người nói thầm vào tai cô - "Chưa gì đã bênh người ta như vậy rồi."

Pansy lập tức dịu ngoan ngồi sang một bên, gương mặt đỏ ửng, khiến ba anh chàng còn lại vô cùng ngạc nhiên và tò mò. Harry đã nói gì mà khiền ma nữ của Slytherin trở thành như vậy.

"Harry, đùa giỡn một quý cô là không hay đâu."

Nhìn Draco nghiêm túc nói, lại nhìn Blaise và Daniel đều gật gù đồng ý,


Harry không nhịn được mà bật cười, lại càng khiến Pansy thêm đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro