Chương 16: HỌC NHÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Potter."

Harry và Daniel cùng quay lại.

"Granger?" - Daniel ngạc nhiên.

Hermione đừng lại trước hai người, nhìn Harry, ngượng ngùng nói:

- Potter. Mình đã nghe cậu giảng bài cho Potter ở trên lớp. Rất tuyệt vời. Cậu có thể...ừm...dạy mình Độc dược không?

Hermione đỏ bừng mặt. Cô cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí đến hỏi Thủ tịch năm nhất của Slytherin này sau khi biết về xung đột giữa hai nhà nữa.

Harry ngạc nhiên nhìn cô một lúc rồi mỉm cười hiền hòa:

- Tất nhiên rồi. Miễn là cậu giúp mình đốc thúc Daniel học hành.

"Thật sao?" - Cô cười rộ lên như một đóa hoa.

Harry gật đầu:

- Bọn mình đang định ra hồ Đen làm bài tập. Cậu có thể đi cùng nếu muốn.

"Mình đi." - Hermione vội nói như thể chỉ muộn một chút thì Harry sẽ đổi ý.

"Harry." - Daniel đu lên lưng anh trai, ai oán gọi - "Em còn ở đây đấy." - Cậu quay lại nhìn cô bạn tóc hạt dẻ - "Cậu có thể gọi bọn mình là Harry và Daniel, Hermione."

"Đ...Được." - Hermione có chút ngây ngốc nhìn Daniel, mấy ngày qua những gì cô thấy ở cậu là nghịch ngợm, bốc đồng, ồn ào, lười học, xấu tính. Không ngờ cũng có lúc dễ thương như vậy.

Đến bữa tối, cả trường đều biết Harry Potter học nhóm với Hermione Granger của Gryffindor. Ý nghĩ đầu tiên của mọi người là: Potter yêu  Granger. 

Dù sao thì hai nhà vốn đối đầu, Granger cũng không phải người nhà cậu. Nhà Potter lại có truyền thống điên cuồng trong tình yêu. Cho nên tất cả đều cho rằng chỉ có tình yêu mới có thể khiến Harry Potter bỏ qua mâu thuẫn giữa hai nhà và huyết thống để tiếp cận Granger.

Đối với tin tức này, bên Slytherin tỏ vẻ không quan tâm. Nếu Potter thực sự yêu thì bọn họ có tỏ thái độ thế nào người ta cũng không quan tâm.

Hơn nữa ở nhà đều gửi thư dặn họ quan sát cậu chủ nhỏ nhà Potter.

Severus khi biết tin cũng chẳng ngạc nhiên. Lily cũng là một phù thủy Muggle đấy thôi. Chỉ là vì sao anh lại thấy khó chịu chứ.

*******

Buổi tối, Harry nhận được một lá thư:

Harry thân mến

Mình xin lỗi vì đã gây rắc rối cho bạn. Mình không ngờ mọi người lại nghĩ như vậy. Mình sẽ không làm phiền bạn nữa.

Rất cảm ơn bạn vì buổi học ngày hôm nay.

Hermione Granger.

Harry mỉm cười, lấy bút viết thư trả lời. Khi Hermione nhận được thư của Harry, cô vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ Harry lại khuyên mình đừng nghĩ nhiều, lại còn muốn tiếp tục học nhóm với mình. Hơn nữa nếu cô muốn thì cậu sẽ tìm một nơi yên tĩnh để học. Hermione cũng sẽ không tự kỉ cho rằng Harry yêu mình nên cũng đồng ý.

Buổi học nhóm tiếp theo, Harry dẫn Daniel và Hermione lên tầng tám, đi qua đi lại ba lần trước bức tranh Barnabas Dở hơi, một cách cửa hiện ra.

"Đây là phòng cần thiết, chỉ cần nghĩ về căn phòng mình muốn và Hogwarts sẽ giúp chúng ta. Không thể mang những thứ trong này ra ngoài." - Harry giải thích.

"Nếu có người xông vào khi chúng ta đang ở trong thì sao?" - Hermione vừa nhìn quanh căn phòng vừa hỏi. 

"Họ chỉ vào được khi biết ta yêu cầu căn phòng như thế nào. Cậu có thể đặt khẩu lệnh ra vào cho yên tâm."

"Harry. Không ngờ anh có thể tìm thấy nó. Ba đã từng nói về nó nhưng không chỉ em cách vào. Ba bảo Hogwarts phải tự khám phá mới thú vị."

- Daniel vô cùng phấn khích kêu lên.

Căn phòng này chia làm hai nửa, một bên y như một thư viện thu nhỏ, một bên lại giống đài quyết đấu. Xem ra hôm nay bọn họ sẽ vừa học lý thuyết vừa thực hành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro