Chương 14: CẢNH BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiệu trưởng, thầy gọi con?" - Harry bước vào phong hiệu trưởng, vừa rồi cậu đang chuẩn bị bài thì Thần hộ mệnh của Hiệu trưởng đến - "Ông bà, mẹ. Sao mọi người lại ở đây?"

"Nga, đây là lễ phép của cậu Potter sao? Hay cậu cho rằng chủ nhiệm già nua của cậu không đáng để cậu phải cúi mình chào hỏi?" - Tiếng Severus vang lên từ phía sau lưng khiến Harry giật mình nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quay người, cúi đầu lễ phép chào:

- Chúc thầy một ngày tốt lành, chủ nhiệm.

Severus chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

"Ngồi đi, Harry." - Dumbledore vẩy tay biến ra một cái ghế - "Muốn thử chút nước chanh không?"

"Trọng điểm. Dumbledore. Tôi không có cả ngày ngồi đây nghe cụ quảng bá thứ đồ uống ngọt chết người của cụ đâu." - Severus hằn học.

"Được rồi." - Dumbledore ngượng ngùng gãi mũi, quay ra nhìn Harry - "Harry, ta đã nghe những gì con nói trên lớp của Minerva. Ta rất vui khi con thấy Muggle thú vị. Nhưng nguy hiểm là sao?"

Quả nhiên. Harry đảo mắt nhìn những người ngồi trong phòng, ngoại trừ Lily có vẻ lo lắng ra thì những người khác trông khá bình tĩnh. Harry cười thản nhiên:

- Con chỉ đang nói sự thật thôi. Ngay từ thời đại bốn nhà sáng lập, khi Muggle còn lạc hậu và thiếu hiểu biết họ đã khiến chúng ta khốn đốn thế nào, con tin chỉ cần thầy muốn thì thầy sẽ biết. Đừng nói là khi họ đã phát triển như bây giờ.

"Vậy theo con thì chúng ta phải làm gì?" - Charlus hiền từ hỏi.

Harry bật cười khi thấy gương mặt trầm trọng của những người ngồi đây: 

- Làm gì? Ông à, con chỉ là một đứa trẻ vừa mới đi học, con có thể làm gì chứ. Có điều nếu ông thật sự muốn biết thì con sẽ nói. Thứ nhất, không phải Muggle nào cũng thích phù thủy. Thứ hai, Muggle càng sợ thì càng muồn tìm hiểu và tìm cách chế ngự. Thứ ba, chỉ những kẻ cầm quyền mới có khả năng quyết định.

"Harry à. Con...con thấy thế giới Muggle như thế nào?"

Harry nhìn mẹ mình thật lâu rồi hỏi:

- Đó là một thế giới thú vị. Họ có nền văn minh phát triển. Họ rất thông minh và tài giỏi. Nói thật, những tri thức y học của họ đã cho con rất nhiều cảm hứng nghiên cứu.

"Con thích y học?" - Cả Dorea và Lily cùng reo lên. Cả hai đều là bác sĩ ở St. Mungo.

"Vâng." - Harry gật đầu - "Nhưng con không thích làm bác sĩ."

"Được rồi. Giờ hướng nghiệp cho thằng bé là hơi sớm đấy." - Charlus an ủi vợ.

"Harry, không còn gì nữa rồi. Con có thể về lớp.

"Chào thầy. Ông bà, mẹ, con về lớp đây."

Đợi Harry ra ngoài. Charlus mới lên tiếng:

- Xem ra việc chúng ta lo sợ sẽ không xảy ra đâu.

"Có lẽ ông nói đúng. Tôi chỉ làm quá lên thôi." - Dumbledore thở dài - "Có điều, chúng ta quả thật nên xem xét lại những vấn đề về Muggle."

*Charlus: "Tôi sẽ lo việc đó."

"Nếu vậy, tôi có thể về lớp rồi chứ?" - Severus nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng, việc của anh là để mắt đến ba con quỷ nhỏ kia thôi.

"Tất nhiên rồi. Phiền thầy..."

Ba người Charlus cũng không vui vẻ gì khi con/cháu mình bị giám sát nhưng cũng đành chịu 

*******

"Xin lỗi. Em có thể vào lớp không?" - Harry đứng ở cửa, khi cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng thì lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng bắt đầu được 20 phút rồi, có điều, đây là buổi đầu tiên, không thể vắng mặt được.

"T...Tất...Tất nhiên...n...T...T...Trò v...vvào đi." - Quirell lắp bắp.

Harry thản nhiên bước vào, ngồi vào bàn cuối cùng, lấy sách ban sáng đang xem dở ra xem tiếp. Voldemort sao có thể để đám học trò này học được thứ gì hữu dụng. Cậu chỉ cần đến ngồi cho có là được rồi. Tuy vậy, không phải Harry không để ý gì xung quanh, ngược lại cậu biết rất rõ những gì đang diễn ra trên lớp.

Tan lớp, tất cả học sinh đều nhanh chóng lao ra khỏi lớp, Tất của Merlin, cái phòng đó thật kinh khủng! Harry nhìn gương mặt đám rắn nhỏ tái nhợt và linh hoảng thì mỉm cười.

"Cậu còn cười được." - Pansy lớn tiếng trách cứ như thể Harry vừa phạm phải tội lỗi tày đình.

"A. Mình không cười nữa." - Harry ngừng cười nhưng khóe miệngkhông nhịn được mà nhếch lên.

*Draco: "Bộ cậu không nhửi được cái mùi tỏi nồng nặc trong ấy sao?"

*Harry: " Cậu là phù thủy đấy, Draco."

Ba con rắn nhỏ lập tức hiểu ra. Bọn họ vậy mà quên mất thần chú Nghẹt mũi.

"Harry anh dùng thần chú nào vậy?" - Daniel từ phía sau nhảy lên lưng Harry hỏi.

"Em nên chăm chỉ đọc sách vào, Daniel. Đừng cái gì cũng đi hỏi người khác." - Harry kéo cậu xuống, kéo cậu đi - "Đi nào, đến thư viện. Các cậu đi không?"

"Ờ." - Ba con rắn nhỏ cũng đuổi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro