Chương 9 - Chấp niệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức cuối cùng Draco nhớ được trước khi y chết là thân thể nguội lạnh của Scorpius và nỗi thống hận hòa quyện với cơn đau đớn vô tận lúc ma pháp trận hút cạn sự sống của y. Trận pháp từng đợt từng đợt lóe sáng xoay cuồng, nhưng thế giới của y đã chìm vào bóng tối.

Scorpius mới tròn mười bốn tuổi.

Y biết hài tử của y là một đứa nhỏ rụt rè, quá nhạy cảm, quá nhu hòa cho một Slytherin. Nếu y có nhiều hơn một đứa con, và nếu ba mẹ y vẫn còn trên cõi đời này, Scorpius sẽ không phải là đứa cháu được Lucius Malfoy coi trọng, nhưng sẽ là bảo bối trong lòng Narcissa.

Trái ngược với phụ thân mình, Draco Malfoy không phải là một người cha nghiêm khắc. Chiến tranh đã mài mòn sự ngông cuồng của y nhẵn nhụi thành sự thành thục, mà kiêu ngạo đã thành lợi khí thay vì tùy hứng đơn thuần. Y không gia huấn Scorpius mỗi khi con y không đạt được tiêu chuẩn của một người kế thừa, y dành cho Scorpius vô vàn kiên nhẫn mà thời ấu thơ y hiếm khi nhận được. Thiếu thốn tinh thần y từng trãi qua, khổ đau thể xác y phải chịu đựng, lẫn sinh mạng y không giữ được của vợ y, Draco dường như đem hết thảy chúng thành lí do bồi đắp cho nhi tử của mình.

Có lẽ vì được bảo bọc trong ôn nhu mà Scorpius luôn có vẻ nhỏ bé, mỏng manh trong mắt y. Draco hận không thể mang tất thảy tốt đẹp đến cho cậu.

Nhưng số phận như một hồi nguyền rủa cay độc, y rút cuộc cũng không thể cứu vãng được thân nhân duy nhất của y, hoảng loạn đỡ lấy con y khí tức mong manh đứt quãng trong lồng ngực. Y như điên rồi lục xoát khắp thư phòng, rồi ôm chằm Scorpius mi mục đã dần xanh tím mà xông vào tầng hầm của dinh thự Malfoy.

Phải có cách nào đó, phải có cách nào đó -

Khi máu theo cổ tay y mà đọng lại trên sàn đá lạnh, huyết hồng dù dưới ánh nến vẫn khó mà nhìn thấy trên mặt đá hắc sắc tanh tưởi ẩm ướt, ánh mắt y dù thâm trầm cũng đã điên cuồng không thể nhận. Y vươn hai tay đầm đìa vệt máu mà tinh tế, dứt khoát vẽ trận. Trong lòng y đã sớm bán linh hồn cho quỷ dữ, mọi thứ, mọi thứ, chỉ cần Scorpius có thể tỉnh lại.

"Bọ cạp nhỏ của ba, phải sống thật tốt..." Làm xong hết thảy, y không để ý run rẩy mà ôm gọn lấy Scorpius đã không còn hơi ấm, hôn lên trán thiếu niên y đào hết tâm can để yêu thương, che chở.

Ma pháp trận khởi động càng ngày càng cường đại, Draco có thể cảm nhận rõ ràng từng trận xé rách trong cốt tủy, y ghì lấy Scorpius, dùng tia ý thức cuối cùng hi vọng cảm giác được độ ấm của sự sống.

Thế nhưng, mãi đến khi bóng tối bủa vây hoàn toàn, Scorpius của y vẫn không có nỗi một tia khí tức.

----------------

Draco y căm phẫn.

Draco y hoảng sợ.

Vệt kí ức tận cùng kia khiến cho y hoang mang, hi vọng của y, đại giới của y, tất cả như một mảnh tro tàn.

Scorpius!

Y gào thét như muốn phế nát ruột gan, nhưng y tựa như đã không còn thực thể, tựa như chỉ bám lấy chấp nhất thống thiết này mà phiêu tán trong dòng sinh mệnh.

Scorpius...

Y nỉ non, cuộn mình trong thống khổ, mặc cho không gian, thời gian buông bỏ y.

Scorpiu-

"Scorpius, làm một quý tộc không cho phép ngươi được lưỡng lự. Đó là biểu hiện của sự nhu nhược."

Y bừng tỉnh. Không phải vì câu nói khinh trách kia, hay giọng điệu lãnh đạm mang ý tức giận nọ. Draco như kéo về lại thanh minh chỉ vì cái tên y không biết đã chấp niệm bao lâu: Scorpius.

Y cuộn lại trong một góc tối, khoảng không gian y đang cư ngụ trông có vẻ như là một thư phòng, lại có chút quen mắt, nhưng y không tâm trí nào chú ý vì tầm nhìn của y đã bị thu hút bởi hai người đàn ông có mặt tại đây.

Nam nhân trung niên một mái đầu bạch kim ngã vàng dưới ánh nến, ông nhíu mày bất mãn ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn thanh niên khoảng hai mươi tuổi xuân có nước tóc tương tự đương trầm mặc đứng đối diện.

"Ngươi nên nhớ, nhà Malfoy chúng ta là đại diện đi đầu của giới quý tộc, một khi đã đặt ra lập trường sẽ không dễ dàng rút lui. Anh trai của ngươi cũng đã đi đàm luận sách lược với các gia tộc khác, nội tình đã vào khuôn khổ. Vậy mà bây giờ ngươi đứng trước mặt phụ thân ngươi, dám mở miệng đối lập với lợi ích gia tộc Malfoy. Xúc động ngu xuẩn, thiếu mưu toán, u mê nhược đảm, ngươi xem ngươi là Gryffindor hay lại là Hufflepuff!" Nam nhân trung niên như bị sự trầm lặng của thanh niên kích thích, tức giận đập bàn chỉ trích nặng nề. "Ngươi đến một lời cũng không biết biện bạch sao? Từ nhỏ cho đến lớn, ngươi lúc nào cũng khiến ta phải hao tổn tâm lực, nhưng ngươi chưa từng biết không chịu thua kém. Nhục nhã nhà Malfoy bao nhiêu lần ngươi mới chịu tỉnh lại! May mắn phụ mẫu ngươi còn có anh ngươi Abraxas sau này chèo chống, nếu không ta chết đi cũng không yên tâm nhắm mắt, cũng không có mặt mũi đi nhìn liệt tổ liệt tông gia tộc Malfoy vì đã sinh ra bại hoại là ngươi!"

Dù bị mắng ngoan đến đâu, thanh niên vẫn một mực không hé miệng, chỉ kính cẩn hành lễ rồi quay người rời đi khi bị phụ thân cậu khí vượng công tâm đuổi ra ngoài.

Mà Draco như bị mê hoặc bởi bóng lưng kia, lặng lẽ bỏ lại góc ẩn nấp u tối để nhanh chóng đuổi theo.

Người thanh niên như thể không phát giác được sự tồn tại của y, lẫn ánh mắt nóng rực y hướng về phía cậu. Draco lẳng lặng nhìn ngắm góc cầm hơi thon nhỏ cùng gò má thiếu niên non mịn nay đã phát triển góc cạnh đầy đặn, rắn rỏi kia. Đôi mắt xanh dương sâu kín nhưng sáng ngời, sóng mũi cao thẳng cùng môi mỏng nhợt sắc. Y từng cảm thấy di truyền từ Astoria đã khiến ngũ quan sắc bén nhà Malfoy nhu hòa hơn trên khuôn mặt của Scorpius, và diện mục ấy khi trưởng thành sẽ uy nghị nhiều hơn là sắc sảo.

Y đoán đúng.

Draco tựa hồ cuồng khát, không một chút ý tứ muốn di dời tầm mắt của mình khỏi thanh niên đang nhanh cước bộ vượt qua vài hành lang dài, vô tình bỏ qua những thân ảnh bỗng chấn động trên các bức chân dung khắp những bức tường.

Đợi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Draco như giật mình lướt mắt nhìn căn phòng tuy sang quý nhưng lại có điểm quạnh quẽ, rồi trung thành quay về trên người thanh niên đứng quay lưng trước mặt. Trong lòng chợt dâng lên rúng động cùng chua xót khi y phát giác cậu đã cao hơn y một chút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Draco cảm nhận được sự khác biệt kể từ lần cuối y được ôm Scorpius trong vòng tay...

Scorpius... Người này chính là Scorpius...?

"Scorpius...?"

Tựa như không ngăn được mãnh liệt trong lòng mà hoá nó thành tiếng, Draco vươn tay như thể muốn bắt lấy, muốn chạm vào, rồi kiềm giữ thứ trân bảo y đã kiếm tìm rất lâu rất lâu.

Chỉ thấy ngón tay y vừa chạm tới tấm lưng kia liền khiến thanh niên hoảng hốt xoay người tựa hồ phát giác trong phòng vốn dĩ luôn tồn tại một người khác ngoài cậu. Draco thoáng trông thấy đũa phép xuất hiện trong tay người đối diện, miên man chứng kiến thanh niên trừng to hai mắt, cả người cương lại như ngạc nhiên kinh hoảng, nét mặt nhanh chóng tái đi.

Y mơ hồ nhìn cậu run rẩy nghi vấn, "Ph-" trước khi thời không như loạn chuyển cuốn y đi khỏi nơi đó với tiếng nổ vang vọng chói tai, át đi tiếng gào thét đau đớn căm phẫn của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro