Chương 4 - Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn vào tháng mười hai đã bớt đi nhiều những cơn mưa nặng hạt đầu mùa, trong khi nhiệt độ vẫn như cũ trượt dài. Tuy đã gần trưa nhưng bầu trời lại âm ĩ đầy mây xám xịt như bụi tro dầy đặc, khiến hắn vốn đương ngắm nhìn thiên không phải âm trầm ánh mắt.

Sau cơn hoảng loạn sáng nay, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều lắm; nhưng trong suốt một đường xuống nhà ăn nhận phần súp và bánh mì bữa sáng, hắn vẫn hạ thấp đầu để tóc mái che đi nét ửng đỏ trên mắt mình. Dù không quá để ý đến đám trẻ con trong viện, hắn linh mẫn cảm nhận được sự tránh né của chúng mỗi khi hắn tiến gần. Cũng không khác biệt trước kia là mấy, chỉ là hắn ngửi được mùi vị khiếp sợ, lo âu từ phía họ.

Có vẻ như Jason vẫn chưa trở về từ bệnh xá.

Hôm nay là ngày đọc sách của cô nhi viện, trước giờ cơm trưa và tối sẽ có vài nhà hảo tâm đến kể chuyện cho lũ trẻ mua vui. Tại cô nhi viện rất hiếm sách vở, số ít có được là nhờ vào quyên góp. Bọn trẻ đến bảy tuổi thì bắt đầu học chữ, lớn bé đều ngồi chung một lớp dưới sự giảng dạy của một giáo viên tình nguyện cùng sự hướng dẫn của các sơ. Cứ như vậy mà nháo nhào học tập coi như đáp ứng được giáo dục phổ thông cơ bản. Những đứa đầu óc thiên phú thì sẽ được giới thiệu tài trợ từ các quý tộc, có cơ hội được đi trường tư học hành để sau này về phục vụ gia tộc. Tuy nhiên, những cá nhân này là vô cùng hiếm hoi, một phần cũng vì nhóm quý tộc phần nhiều khinh thường thân phận thấp kém của lũ trẻ không cha không mẹ. Hầu hết những cô nhi ở viện đủ mười sáu, mười bảy tuổi sẽ phải rời đi học nghề.

Hắn không biết mình sẽ được nhận vào học nghề gì, có thể người ta sẽ mang hắn ra xưởng tàu cũng nên? Sơ Janette chắc hẳn rất tán thành, nếu không phải hắn chỉ mới bảy tuổi, chỉ sợ người này đã muốn tống hắn đến bến tàu hay một cái mỏ quặng nào đó từ lâu.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn nơi đây không phải là trại tế bần," Sơ Janette đã từng đay nghiến như vậy, ánh mắt sơ loe lóe như thể chỉ hận không thể ngay lập tức giáng cho hắn một trận đòn roi. Khi ấy, hắn mới lên năm, cũng là thời điểm những sự việc kì dị xung quanh hắn từ từ xuất hiện và vị sơ trưởng bắt đầu lưu ý đến hắn. Lúc đó, hắn không sợ sệt mà chỉ đáp lại lời oán giận kia bằng một cái cúi đầu và vài lời thì thầm.

Dường như việc không nghe rõ được đứa nhỏ đang lẩm bẩm cái gì chỉ làm sơ Janette sắc mặt càng thêm không tốt. Sơ liền mắng, "Ngươi nói gì hả?"

"Con chỉ đang đọc kinh cầu nguyện cảm tạ Chúa đã cho con được sống ở đây," Hắn thanh âm nhu nhu đáp lại, vẻ mặt nhìn thật ngây ngô, nhưng ánh mắt là lạnh lẽo. "Sơ đã dạy chúng con phải biết ơn Chúa và lòng phải từ bi như lời Chúa dạy, không phải sao?"

Chỉ nghĩ tới vẻ mặt vừa tức giận vừa vô thố của sơ Janette lúc ấy cũng phần nào làm tâm tình hắn khoái trá hơn một điểm. Hắn biết vị sơ này không mong hắn có được ngày tốt lành trong tương lai, nhất định sẽ chọn một ngành nghề không phù hợp cho hắn. Rất nhiều buổi học hắn không thể có mặt vì phải chịu các loại hình phạt từ dọn dẹp đến bị cách ly trong phòng của sơ Janette. Trong mắt sơ, hắn hoàn toàn không theo kịp đồng bạn cùng trang lứa, đầu óc tăm tối, u mê, quái dị.

Sơ Janette không biết được hắn thế nhưng rất thích đọc sách. Trong phòng hắn, dưới một tấm gỗ sàn nhà bị nậy lên, có cất giấu vài ba quyển sách hắn trộm được từ thư viện, mà trình độ nội dung trong những cuốn sách này không phải đứa trẻ nào ở độ tuổi của hắn cũng có khả năng đọc hiểu.

Sơ Janette không biết rằng hắn yêu thích toán học và thiên văn, những con số và vũ trụ mênh mông với đầy rẫy các câu đố cuốn hút hắn tìm tòi lời giải.

Sơ Janette không biết rằng hắn tương lai không muốn đi học nghề ở một cái tiệm xoàng xỉnh nào cả. Hắn muốn phấn đấu để có thể lọt vào mắt xanh của giới quý tộc, mở đường phát triển cho bản thân, rời xa thân phận u tối của mình.

Sơ Janette sẽ càng không hay biết là, tận sâu trong đáy lòng, hắn muốn biết những điều quỉ dị hắn gây ra vì đâu mà có. Liệu hắn có hay không là quái vật mà lũ trẻ ở cô nhi viện vẫn gán danh.

Có rất nhiều điều sơ Janette không biết đến, và sẽ mãi mãi là như vậy. Âu cũng là vì sao sơ đã phạt hắn phải ở trong phòng tiếp tục kiểm điểm về vụ Jason, không được tham gia vào buổi đọc sách. Thứ truyện cổ tích mơ mộng trẻ con kia hắn mới không thèm để tâm. Thứ hắn khát vọng là kho tàng kiến thức còn mênh mông, vĩ đại hơn nhiều.

Nhóm người kia có thể chạy theo ngu muội, nhưng hắn - tuyệt đối sẽ không.

-----

Lời của Won: Sắp hết Tết rồi...TT A TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro