♥ Giáo sư phiên ngoại 6 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cố ý đánh đổ bình Độc Dược Potter đưa, cố ý chờ khi Granger đã dọn dẹp sạch vạc độc dược còn thừa của Potter rồi mới đánh đổ bình Độc Dược của cậu ta, sau đó cho cậu ta không điểm, nhìn vẻ mặt bực bội, lại chỉ có thể bất lực nhẫn nhịn của tên nhãi đó, lòng ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

James Potter, ngươi có bao giờ từng nghĩ đến sẽ có một ngày con trai của ngươi sẽ bị ta làm cho khuất nhục bằng chính phương thức mà ngươi từng làm không?

Ta nhìn theo bóng dáng tên nhãi đó, giống hệt tên cha ngu xuẩn ngày trước, bỏ chạy ra khỏi phòng học, không khỏi nở một nụ cười lạnh.

Sau đó, ta lại nghĩ tới đêm hôm trước, nhớ đến thiếu niên có đôi mắt xanh biếc, cùng đôi bàn tay ấm áp cố gắng nâng ta dậy, vẻ lo lắng trong đôi mắt hoàn toàn xuất phát từ chân tình, không một tia giả dối.

Potter vốn dĩ không biết che giấu cảm xúc của mình, cũng sẽ không giả vờ. Cho dù lúc đó thương thế của ta nặng đến mức khiến mắt mờ đi, ta vẫn có thể nhận ra chân tình của cậu ta là thật hay giả.

Chết tiệt! Chết tiệt! Trong nháy mắt, tâm tình thoải mái vừa có được đã biến mất không còn gì, ta thế nhưng đã quên mất quyết định của mình hai tháng trước.

Cậu ta chỉ là Harry Potter, chỉ là! Ta tự nhắc nhở chính mình, sau đó xoay người rời khỏi phòng học Độc Dược, nhìn thấy xa xa một bóng dáng có mái tóc rối xù của ai đó cũng vừa mới biến mất phía cuối hành lang.

Ta chưa bao giờ hoài nghi dũng khí chẳng biết sợ trời sợ đất gì của tên tiểu sư tử này, không phải sao? Cho dù nửa đêm... tỉnh dậy, phát hiện ra cậu ta lại một lần nữa dùng tứ chi ôm chặt khiến cho ta không thể nhúc nhích, ta cũng không nên ngạc nhiên.

Ta sao lại nghĩ rằng, mệnh lệnh lạnh lùng của ta có thể khiến tên nhãi ranh vô sỉ, ôm chặt lấy ta như một con bạch tuộc ngu xuẩn này sẽ ngoan ngoãn buông ta ra?

Đáng nhẽ ta không nên coi thường cái dũng khí của dòng họ Potter —— có lẽ, thêm cả tính trì độn nữa?

Tên nhãi đó, chỉ vì muốn làm ta im lặng, 'ngoan ngoãn' nghe cậu ta nói chuyện, mà dám dùng tứ chi gắt gao quấn chặt trên người ta, ngăn cản mọi động tác của ta —— vì thế, cậu ta thậm chí còn nắm chặt lấy tay ta không chịu buông.

Chẳng lẽ, bởi vì cùng nhau chia sẻ một chiếc giường vẫn chung sống hòa bình ba bốn tháng, cậu ta liền cho rằng ta không còn là vị viện trưởng Slytherin lãnh khốc, âm trầm nữa hay sao?

Hiển nhiên, cậu ta tựa hồ đã thật sự nghĩ như thế. Bởi vì cậu ta không chỉ không buông tay, mà còn ôm ta càng chặt thêm —— cảm giác ấm áp này đã không phải lần đầu tiên ta cảm thấy giữa đêm khuya, nhưng là lần đầu tiên ta cảm thấy độ ấm dường như hơi cao.

Ấm áp đến mức khiến người ta khô nóng.

Có lẽ, là viện trưởng của Slytherin, ta hẳn nên học được... Câu nói kia thế nào nhỉ? Nga, đúng rồi xem xét thời thế.

Rõ ràng, với tình huống hiện tại —— trong tay ta không có đũa phép, thậm chí tay chân cũng không thể sử dụng —— ta cứ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ lắng nghe Potter lải nhải giải thích tại sao lại phải dùng tư thế này nói chuyện thì tốt hơn.

Nhưng ta thật sự không nên quá tin tưởng lời Potter nói. Gần mười phút trôi qua, cậu ta vẫn không động đậy chút nào, ngay khi ta mất dần tính nhẫn nại, bắt đầu hoài nghi có phải cậu ta lại ôm ta ngủ —— đây không phải lần đầu tiên —— mất rồi hay không, thì cậu ta mới mở miệng.

"Thật xin lỗi, giáo sư."

Vừa nghe đến giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ từ nào đến giờ chỉ xuất hiện trước mặt người khác của cậu ta, trong một thoáng ta nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề.

"Ngươi?" Ta mở miệng, nhìn mái đầu nho nhỏ đang cố gắng trốn dưới cánh tay của ta —— cậu ta cũng sẽ xin lỗi? Hay là nói, vì xin lỗi nên mới không dám đối mặt ta? "Ta không nghe lầm chứ, Potter? Ngươi vừa mới nói xin lỗi ta sao, ngươi đã làm điều gì mà đến cả chính ngươi cũng cảm thấy cần phải xin lỗi sao?"

Ta nói, âm thầm quyết định, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhắc lại buổi tối khuất nhục ấy trước mặt Potter nữa —— bị bắt ép trả lời những câu hỏi Potter đưa ra là chuyện khiến người ta muốn phát điên, nếu phải nhắc lại với cậu ta lần nào nữa, ta không dám chắc liệu bản thân có mất bình tĩnh mà nguyền rủa cậu ta hay không.

Đáng tiếc, người ta vĩnh viễn cũng không thể khiến một tên Gryffindor trở lên thông minh hơn được. Potter giải thích một thôi một hồi nhưng rồi tất cả chỉ là những lời giả dối, nếu như cậu ta thực sự cảm thấy có lỗi, thì ngay từ lúc ban đầu đã không hỏi ra những câu hỏi kia, không phải sao?

Ta âm thầm trào phúng, vốn dĩ không chú ý Potter nói những điều gì, mãi đến khi ——

Chết tiệt Potter! Chết tiệt Snape! Trong thoáng chốc, ta thậm chí không biết mình nên mắng ai, hay là muốn mắng ai?

Chẳng lẽ, Potter cho rằng cơ thể ta làm bằng gỗ hay sao? Cậu ta lại... lại cứ không ngừng di động trên người của ta, hai tay nắm chặt tay ta, hai chân quặp chặt chân ta, rồi cứ thế gắt gao bám dính lấy cơ thể ta —— chỉ cách hai lớp áo ngủ mỏng đến mức có thể coi như không có —— từng chút từng chút cọ lên người ta...

Tên nhãi này rốt cuộc muốn làm gì! Chẳng lẽ, cậu ta đã quên những chuyện từng trải qua rồi sao?

Hay là, cậu ta thật sự muốn lặp lại chuyện xảy ra vào đêm trước lễ Giáng Sinh ấy? (Min: Chính xác)

Ta dần cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, mẫn cảm phát hiện ra làn da mình đang nóng dần lên, hơi thở cũng dần dồn dập, còn cả —— chỗ nào đó trên cơ thể ta, theo ý nào đó mà nói, đã hoàn toàn thức tỉnh.

Bị một tên nhãi ranh vô ý thức cọ xát khiến mình bị kích thích đến thức tỉnh!

"Potter!" Ta nhịn không được mở miệng cảnh báo, nhưng tên nhãi ranh đó dường như không nghe thấy gì hết, cậu ta dựa sát vào ngực ta, cúi đầu nhìn ta. Lúc này ta mới nhận ra, cái mũi của mình và tên nhãi đó chỉ còn cách nhau chưa đến một tấc Anh. Mà hơi thở có chút dồn dập ấm áp của Potter, đang không ngừng phả lên mặt ta.

Có chút ngứa, có chút tê dại.

Chết tiệt! Ta vốn nghĩ rằng lần đó chỉ là do ta đã uống quá nhiều rượu mới có thể có phản ứng với tên nhãi ranh này, khiến chuyện rắc rối xảy ra!

Nhưng Potter lại một lần nữa chứng minh điều ta nghĩ là sai, vào mỗi buổi sáng khi... tỉnh dậy mà có phản ứng thì rõ ràng chỉ là do sinh lý, đó là phản ứng bình thường của một người đàn ông bình thường —— nhưng dưới sự kích thích của ai đó mà có phản ứng thì...

Ta, thế nhưng với một tên nhãi ranh, một tiểu quỷ còn chưa trưởng thành —— tuy rằng cậu ta đã sắp lên chức cha rồi —— có cảm giác. Dưới sự kích thích của một tên nhãi nhanh còn chưa tròn mười sáu tuổi kích thích có phản ứng sinh lý!

"Pot —— ter ——" Ta mở miệng, không ngờ giọng nói đã trở lên khàn khàn. Ta thầm muốn phủ nhận hết thảy, phủ nhận ta có phản ứng, phủ nhận câu nói 'tín nhiệm' của cậu ta.

Có lẽ, Potter cũng đã phát hiện ra? Tóm lại, cậu ta rốt cục bắt đầu khẩn trương. Điều khiến ta cảm thấy thất vọng là cho dù đang khẩn trương, cậu ta cũng không quên kiên trì giữ cái tư thế 'bạch tuộc' kia của mình.

Tiếp đó, Potter nói với ta rằng những hành vi trước đó đã khiến cậu ta cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng cậu ta không hối hận! Thậm chí cậu ta còn nói thêm, nếu lại cho cậu ta thêm một lần cơ hội nữa, cậu ta nhất định vẫn sẽ hỏi những câu hỏi đó.

Giỏi lắm, ta nhớ rõ, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Potter uống mấy thứ Độc Dược này, hay càng nguy hiểm hơn —— Chân Dược.

Potter chết tiệt, lại còn dám vặn vẹo thân thể —— nằm trên cơ thể ta mà vặn vẹo.

Ngay tại lúc ta cảm thấy bản thân sắp khống chế không được chính mình, Potter đột nhiên hỏi một câu.

"Hắn rốt cuộc vì cái gì, mới không thể không giết con khi con chỉ là một đứa trẻ tầm thường?"

Ta cảm thấy lý trí của mình lập tức quay trở lại.

Chúa Tể Hắc Ám năm đó, một vị chúa tể không gì sánh được, rốt cuộc vì sao lại muốn giết chết bằng được một đứa trẻ con? Thậm chí không để ý đến lời cầu tình của tên thuộc hạ thân tín hắn nể trọng nhất mà nhất định phải giết chết vợ chồng Potter cùng con của họ?

Là —— bởi vì ta!

Bởi vì vào cái đêm rét lạnh ẩm ướt mười sáu năm về trước, ta đã theo dõi Dumbledore và nghe được một lời tiên tri. Và bởi vì ta đã đem lời tiên tri đó nói cho Chúa Tể Hắc Ám nghe!

Chúa Tể Hắc Ám nhận định đứa nhỏ trong lời tiên tri chính là con của James Potter và Lily Evans, tất cả là tại ta.

Mười sáu năm trước, chính sự lỗ mãng của ta đã hại chết Lily Evans.

Chẳng lẽ, mười sáu năm sau, ta còn muốn hại chết Harry Potter?

Ta không thể nói cho cậu ta chuyện này, nếu những chuyện từ trước đến nay đều nằm trong lòng bàn tay của Dumbledore mà chính ông cũng không nói cho cậu ta, thì ta làm sao có thể mạo hiểm nói ra?

Potter cuối cùng hết hy vọng, cậu ta chậm rãi lui khỏi người ta —— trong khoảng khắc ngắn ngủi đến có thể khiến ta bỏ quên, chân của cậu ta chạm đến một bộ phận trên cơ thể ta ——

Ta có thể cảm nhận được toàn thân cậu ta trong nháy mắt cứng ngắc lại, cậu ta sợ hãi? Hay là cảm thấy rất ghê tởm?

Ta có thể khẳng định, Potter tuyệt đối không có cảm giác gì tốt. Cho nên, ta mở miệng lần nữa, tránh để cậu ta mang theo mấy thứ cảm xúc đó đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà, có lẽ, đêm hôm đó, cả hai người chúng ta, đều không còn tâm tình để ngủ nữa.

Lại một lần nữa, quan hệ của ta cùng Potter quay lại khởi điểm. Lần này không phải vì thành kiến, hay những lời trào phúng của ta, mà là vì cái phản ứng trung thực chết tiệt kia của ta, và phản ứng quá khích đó của Potter.

Đúng vậy, bất kể người đàn ông nào đều sẽ sinh ra phản ứng khi bị kích thích, không phải sao? Không phải vì ai, mà là vì động tác (Min: Giáo sư đúng là giỏi ngụy biện). Thân thể dính sát như vậy, cùng những ma xát vô cùng thân thiết đó, khiến cơ thể cảm thấy kích thích —— còn ta, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mặc kệ là ai làm những điều này, ta cũng sẽ có phản ứng mà thôi.

Đúng vậy, chính là như vậy.

Ta đứng ở một góc lâu đài, nhìn cậu ta sinh hoạt mỗi ngày, đặt một quyển sách có thể trợ giúp Bế Quan Bí Thuật cho cậu ta ở thư viện, nơi mà cậu ta chắc chắn sẽ tìm kiếm —— nếu như cậu ta đã tìm thấy được một quyển của 'Hoàng tử Lai', thì nhất định sẽ không để ý khi xuất hiện thêm một quyển nữa đâu, đúng không?

Ta nhìn thấy Umbridge túm được cậu ta, ta phủ nhận bản thân, ở một mức độ nào đó, cảm thấy may mắn —— cậu ta không giống một số người bị ngáng chân ngã, mà trực tiếp bị bắt.

Ta nhìn cậu ta bị mang đến phòng làm việc của hiệu trưởng, đứng trong một gian phòng đối diện cửa sổ phòng làm việc hiệu trưởng, quan sát mọi thứ.

Potter bị McGonagall dẫn ra khỏi phòng, sau đó một mình đi về hầm.

Ta tôn trọng cảm giác của cậu ta lúc đó, cũng biết cậu ta sẽ không coi ta là một người có thể trút bầu tâm sự, cho nên, mãi đến mấy tiếng sau ta mới trở về —— ta không thể cung cấp cậu ta thứ gì, ngoại trừ để cậu ta được ở một mình.

Điều ta không dự liệu được chính là, tối ngày hôm sau khi Dumbledore rời khỏi trường, Potter lại không ngủ —— cậu ta giống như đang cố ý chờ đợi ta trở về vậy.

Khi ta dập tắt nến trong phòng, nằm xuống giường, cậu ta đột nhiên mở miệng.

"Snape giáo sư, thật xin lỗi, cám ơn thầy."

"Nếu như lời xin lỗi là vì chuyện đêm hôm đó thì, Potter, trò đã xin lỗi rồi... Về phần lời cảm ơn, ta thấy bản thân không làm gì mà trò phải cảm ơn." Ta nói, cố gắng dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể.

Potter tựa hồ có thói quen đặc thù là bỏ qua những lời người khác nói, cậu ta hoàn toàn không để ý đến ta. Lại một lần nữa lập lại những lời trước đó, sau đó tự nói chuyện một mình.

Ta bị bắt nghe cậu ta kể chuyện, nghe cảm xúc của cậu ta thay đổi ra sao, nghe sự áy náy của cậu ta với những việc mình làm.

Ta chưa bao giờ biết, thì ra, đằng sau cái vỏ bọc 'Kẻ Được Chọn' bóng bẩy, Potter lại có nhiều gánh nặng đến vậy.

Cậu ta luôn vì sự bất hạnh của mọi người mà tự trách, thậm chí cả sự bất hạnh của đám họ hàng ác độc mà ta đã nhìn thấy trong trí nhớ cậu ta.

Trong nháy mắt ấy, ta có cảm giác dường như cậu ta vẫn còn vì việc ta bị Voldemort trừng phạt mấy hôm trước mà tự trách.

"Mọi việc, không phải lỗi của trò, Potter." Ta nghe được mình nói như vậy, ta thậm chí còn không khống chế được vươn tay —— may mà, trước khi đụng đến Potter, lý trí của ta đã kịp ra lệnh cho chính mình tỉnh táo lại.

Nói vài câu an ủi với cậu ta là đủ rồi, huống chi, tay chân tiếp xúc, có lẽ căn bản không có tác dụng an ủi gì —— giống như mỗi lần Dumbledore an ủi ta, nắm tay nói với ta —— Potter, lúc này chắc hẳn sợ hãi có tiếp xúc thân thể với ta lắm?

Mặc dù nghĩ như vậy, tay của ta vẫn không tự chủ được duỗi ra vài lần, đặc biệt là khi tay Potter hướng về phía ta —— nhưng có điều, chúng ta đều biết giới hạn của mình với đối phương ở nơi nào, cho nên cả hai đều dừng lại tại nơi thỏa đáng nhất.

Chúa tể Hắc Ám cố tình khen ngợi ta trước mặt tất cả Tử Thần Thực Tử khiến ta ý thức được một điều —— có đôi khi, một con sư tử lỗ mãng cũng có thể biến thành một con hồ ly giảo hoạt. Tựa như một trong những vị hiệu trưởng vĩ đại nhất trường Hogwarts, Dumbledore kia.

Tên nhãi Potter vẫn luôn nói với ta rằng đã không còn mơ thấy những giấc mơ liên quan đến Voldemort nữa, nhưng thật sự vẫn bị Voldemort xâm nhập như trước —— sau những buổi học bù giúp cho cậu ta biết cách ngăn cản ta xâm nhập đầu óc, cậu ta thế nhưng vẫn không thể kháng cự được Voldemort xâm nhập. Điều này không khỏi khiến ta hoài nghi có phải cậu ta thích hưởng thụ loại cảm giác khác biệt này hay không.

Nhưng khi ta chạy về tới Hogwarts, chất vấn tên tiểu quỷ chết tiệt kia thì cậu ta thế nhưng giả cười, nói rằng ta đáng ra phải vui vẻ mới đúng, bởi vì ta được Chúa tể Hắc Ám khen ngợi!

Poter chết tiệt! Chẳng lẽ cậu ta vẫn không hiểu mỗi tuần ta đều phải tiêu phí nhiều thời gian dạy cậu ta như vậy để làm gì sao? Chẳng lẽ, tên nhóc đó nghi ngờ lập trưởng của ta?

Ta nhìn chằm chằm vào tên nhãi ranh đã nằm xuống đắp chăn một lần nữa một lúc, rồi mới thong thả đứng lên.

Ta đã sớm không còn quan tâm đến ánh nhìn của mọi người nữa, không phải sao? Mặc kệ bọn họ hoài nghi hay tin tưởng, chỉ cần Dumbledore, thủ lĩnh Hội Phượng Hoàng còn tín nhiệm ta, thì mọi người đều không thể không tín nhiệm ta, không phải sao?

~~ Hết phần 6 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro