Chương 92 ❤️Romilda thân ái❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chơi đùa với cặp sinh đôi, Harry nghe được tiếng nói lo lắng của Hermione thì hơi sửng sờ, nhìn thoáng qua cặp sinh đôi đang ngoan ngoãn nằm chơi trên thảm, thấy bọn nhỏ trong chốc lát sẽ không gây họa, mà Snape cũng không có ý phản đối, cậu lập tức đứng dậy mở cửa hầm.

Ngoài cửa chính là vẻ mặt gấp gáp, bất đắc dĩ, hơn nữa thoạt nhìn bộc phát của Hermione, mà phía sau cô người còn lại đang mang nụ cười mập mờ không rõ, Rộn nhìn có chút cổ quái.
"Đây là chuyện gì? " cậu tò mò nhìn hai người.
"Hermione, cậu nói là em ấy có ở nơi này đúng không? " Ron cười cùng Harry bắt chuyện, cũng không buông tha hỏi Hermione, " Cậu nói đang ở trong hầm của Harry, vậy để Harry giới thiệu cho tớ..."

Nhìn bộ dáng này của Ron, Harry trợn to hai mắt, bước lên một bước tới chỗ bên cạnh Hermione, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ron bồ ấy làm sao vậy " cậu liếc mắt nhìn Ron, bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, nhỏ giọng hỏi bên tại Hermione.

Hermione liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi."Harry, bồ đưa cho Ron hộp chocolate La vạc rốt cuộc là sao!?"

"Chocolate La vạc? " Harry bất ngờ, sau đó theo bản năng kêu lên, "Hỏng bét rồi, cái đó là do Romilda trước đó cho tớ. Tớ không thích ăn cái đó nên nhân sinh nhật Ron tặng cậu ấy - Tớ nhớ ra rồi không phải cậu từng nói, cậu ta có tình dược đúng không?" Trời đất sao cậu lại quên mất.

Hermione không mở miệnh mà gật đầu một cái, hơn nữa cố gắng tránh thoát cánh tay của Ron từ phía sau.

"Thật ra cậu ấy có tình dược, hơn nữa thứ đó đã bỏ vào hộp chocolate nhân rượu, hiện tại, bị Ron ăn..."

Harry dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn về phía Ron, nói như vậy là cậu làm hại Ron trúng tình dược thành ra cái bộ dáng này.

Merlin a! Cái này đối với sinh nhật Ron mà nói, thật là chính là -- chói sáng rồi!
"Harry, tớ muốn đi gặp Romilda , cậu nhìn tớ bộ dáng bây giờ có thể không?" Ron đón nhận tầm mắt Harry cười rạng rỡ hỏi cậu.

"Đẹp trai ngây người! Cậu chờ tớ một chút! "

Harry nói, sau đó cho Hermione một ánh mắt, đóng cửa hầm vọt vào phòng ngủ -- nơi đó, có một lọ dược được làm sau tiệc của Slughorn, Snape vừa về tới hầm đã làm thuốc giải tình dược. Vừa nghĩ tới Snape thế nhưng hoài nghi mình bởi vì uống phải tình dược mới hôn anh ấy, Harry cảm thấy lan tràn tức giận.

Nhưng mà, hiện tại không phải là thời điểm so đo cái này.

"Em đang làm gì đó? " khi Harry lần nữa trở lại phòng khách, Snape hoài nghi mở miệng. Ánh mắt của Snape chuyển qua nhìn bình dược trong tay Harry, giọng nói càng thêm giễu cợt "Ta nhớ, em khi đó từng gào thét nói với ta em không cần vật này."

"Em là không cần!" Harry dồn dập nói, hơn nữa hướng về cửa đi tới, "Nhưng rất rõ ràng bởi vì em Ron cần vật này."

"Weasley? " Snape khẽ nhíu mày, lộ ra một loại thần sắc suy tư.

Vốn là tâm hoảng ý loạn, Harry nhạy cảm chú ý tới điểm này, cậu dừng bước, xoay người ngó Snape.
"Làm sao, anh có ý kiến gì sao?"
"Có lẽ, em hẳn nên đem nó dẫn tới Slughorn. " Snape liếc mắt một cái nhìn dược trong tay Harry, rồi đem tầm mắt hướng lên quyển sách trên tay "Trừ khi, ta thật sự nhớ sai".

Harry sửng sờ, lập tức cầm ma dược đặt lại trên bàn sách của Snape - tránh cặp sinh đôi vớ phải - trước lúc mở cửa, cậu xoay người lại nhìn Snape.

"Cảm ơn anh, Giáo sư."
Snape cả người cứng đờ, sau đó mới gằn nhẹ "Không nên quấy rầy ta đọc sách, Potter! Nếu không..  "

"Gryffindortrừ 10 điểm!"Harry khẽ nhún vai, lúc này mới kéo cửa.

Ngoài cửa, Hermione đã phiền não trong khi dây dưa này của Ron , cô dùng một Petrificus Totalus ngăn chặn. (Alisia thật không biết bùa chú nào trừ Lumos và 3 lời nguyền hắc ám. Cho nên là phải nhờ thánh GG tìm coi mấy bùa chú viết làm sao).

"Harry, như thế nào đây? " vừa thấy Harry đi ra ngoài, Hermione lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi.

"Thu Hồi Pháp Thuật " Harry rút đũa phép hướng về phía Ron lầm bầm một tiếng. Mà vừa được tự do, Ron liều mạng lập tức đánh về phía Harry, " Romilda của tớ đâu? Harry, Hermione nói cô ấy ở nơi này !"

Harry cố gắng gỡ cái người đang dính như kẹo cao su ra khỏi người mình, hít một hơi thật sâu, mới kiên nhẫn nói: "Đúng vậy, cậu ấy lúc nãy đúng là ở đây. Nhưng mà, hừ, bởi vì cậu ấy còn phải phụ đạo lớp độc dược, cho nên hiện tại chúng ta nên đi tìm giáo sư Slughorn."

"Vậy chúng ta nhanh đi thôi. " Ron dùng âm điệu ngâm nga làm cho Harry nổi cả da gà "Ôi, Romilda thân ái!"

"Tình huống như thế rốt cuộc là thế nào? Ron, làm sao ra cái bộ dáng này? " trên đường đi đến chỗ giáo sư Slughorn, Harry bắt đầu hưng phấn mà đi ở phía trước Ron, bên cạnh không ngừng hỏi thăm Hermione đang bất đắc dĩ thở dài.

"Hừ. hôm nay từ sáng sớm bồ ấy đã đợi ở phòng sinh hoạt chung, còn nói phải đợi Lavender mừng sinh nhật " Hermione nhíu mày, "Sau đó, cậu ấy mở hộp chocolate, ăn chừng ba bốn miếng, lại bắt đầu cảm khái yêu cô ấy. Tớ lúc đầu còn tưởng rằng Ron đang nói đến Lavender, kết quả..."

Hermione đứng thẳng, nghiêng đầu để cho Harry nhìn cằm của cô đang bị tím bầm, "Bồ ấy đấm tớ một cái."
"Thật hỏng bét. " Harry áy náy nói: "Tớ đã quên mất cậu từng đã cảnh cáo tớ."
"Đây không phải là lỗi của bồ Harry" Hermione phất tay, sau đó mới nhìn Harry, "Nhưng mà, Ron nói với Lavender rằng bồ ấy muốn đi tìm Romilda, tớ nghĩ bồ ấy sẽ gặp phiền toái. Còn có, Harry, tớ không tin Giáo sư Snape không có giải dược, bồ là vì..."
Harry gật đầu, cắt đứt lời nói của Hermione "Đúng vậy " cậu nói, ý bảo Hermione kéo Ron, mới chen lên trước gõ cửa phòng làm việc của Giáo sư Slughorn.

Slughorn rất nhanh mở cửa, hắn mặc một bộ đồ ngủ nhung màu xanh biếc.
"Harry, " hắn lầm bầm , "Trò tới quá sớm, ta thứ bảy bình thường hay ngủ nướng ..."
"Thật xin lỗi, Giáo sư. " Harry quay đầu lại nhìn thoáng qua Ron, tận lực nhẹ giọng mở miệng, "Chỉ vì bạn Ron của con đã ăn phải một liều Tình Dược. Con nghĩ chỗ thầy có thể có thuốc giải?"

Mặc dù Slughorn thoạt nhìn có chút không tình nguyện, nhưng Harry nói hôm nay là sinh nhật của Ron, cộng thêm Ron quả thật biểu hiện vô cùng hỏng bét tiến vào phòng của Slughorn.

Lúc sau hết thảy cũng thuận lợi, cho đến khi Slughorn để ăn mừng mà lấy ra bình rượu vốn định ở lễ Giáng Sinh đưa cho Dumbledore, nói để ăn mừng sinh nhật của Ron.
Slughorn nhìn nụ cười hi vọng của Harry, hắn giơ lên ly rượu "Sinh nhật vui vẻ, Ralph -- "

"Là Ron -- " Harry cùng Hermione đồng thời mở miệng, mà lúc này đây, Ron một hơi uống xong ly rượu.
"-- a, Ron. Chúc cậu có nhiều quà hơn -- "
"Ron! " Hermione hét ầm lên, lực chú ý của Slughorn đang đặt trên người Harry đột nhiên qua đầu lại, phát hiện ở bên cạnh hắn Ron đã ném chăn -- "Giáo sư! Cứu cứu cậu ấy! "

Hermione kêu lên -- Ron miệng phun bọt mép, con ngươi trợn ngược lên "Cái gì -- đây là -- " Slughorn lắp ba lắp bắp nói.

Harry lập tức ý thức được Slughorn căn bản là không thể phản ứng được trong tình huống này, cậu lập tức nhảy vọt qua một cái bàn thấp, chạy như bay đến hộp dụng cụ ma dược của Slughorn -- rất nhanh, Harry tìm được viên Sỏi dê lúc trước cậu đã đưa "Ron, chịu đựng! " Harry thấp giọng lầm bầm, kéo mạnh cằm Ron ra, mạnh mẽ đem viên Sỏi dê nhét vào trong miệng Ron.

Ron run run một trận, kịch liệt thở gấp trong chốc lát, cuối cùng rồi hôn mê. Hai người bạn của Ron lật đật chuyển cậu tới bệnh xá.

"Ầm!" Cửa bệnh xá bị người mãnh liệt đẩy ra, nặng nề đụng vào tường gây tiến động thật lớn.

Harry cùng Hermione nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Snape thở hào hển đứng ở cửa.

"Hừ " Snape nhìn mọi người đang soi mói nhìn mình, chậm chạp mở miệng "Hiệu trưởng cho ta biết, kêu ta tới đây, nói là -- " ánh mắt của anh quét qua Harry rồi nhìn về phía sau trên giường bệnh là Ron, "Có người trúng độc?" (Alisia: thầy nghĩ Harry có chuyện nên ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh xá chứ gì. Thật không có hình tượng.( Liếc mắt khinh bỉ) ....GS: đó là vợ ta, vợ ta đó, hừ.....*đỏ mặt*).

"Đúng, Giáo sư Snape, ta đã giúp người trúng độc kiểm tra qua. May nhờ Harry kịp thời cho nó một viên sỏi dê, nếu không -- " bà Pomfrey lắc đầu lấy ra phần rươu còn dư lại, "Loại độc này..."

Snape nhận lấy nhẹ nhàng đưa lên ngửi "Độc dược chí mạng, Weasley có thể còn sống sót, thật sự là -- " y nhìn thoáng qua Harry "May mắn."

Harry lúc này mới từ từ đứng lên, "Lúc nãy uống rượu, Giáo sư Slughorn từng nói, chai rượu này vốn là chuẩn bị ở lễ Giáng Sinh tặng cho hiệu trưởng Dumbledore" cậu ám hiệu nói.

"Bồ cho rằng giáo sư Slughorn muốn mưu sát hiệu trưởng sao? Nếu như.... Nếu như vậy thầy ấy tuyệt đối sẽ không lấy bình rượu này."
Hermione nhìn hai bên giằng co, chần chờ một chút đi theo đứng bên cạnh Harry.

"Giáo sư Snape, chúng con hoài nghi là có người muốn mượn tay giáo sư Slughorn, đem chai này rượu cho cụ Dumbledore. Đáng tiếc, người đó không hiểu rõ giáo sư Slughorn, thầy ấy tuyệt đối sẽ đem thứ tốt để lại cho mình."
Sau đó Dumbledore cùng McGonagall, cùng với Slughorn chạy tới bệnh xá. Lần nữa hỏi thăm tình hình của Harry cùng Hermione, rồi bọn họ lại vội vã rời bệnh thất,

Rất nhanh, cặp song sinh vốn đang ở Hogsmeade chuẩn bị làm tiệc sinh nhật cho Ron nhận được tin tức, chậm hơn một chút là vợ chồng nhà Weasley.

Bị phu nhân Weasley ôm lấy, Harry cảm thấy cậu cũng đã không thể chịu được một nhà Weasley ca ngợi, hoặc là cảm kích.

Tránh thoát được cảm tình của phu nhân Weasley, Harry lúc này mới hàm ý với Hermione, còn có theo Hagrid đi ra khỏi bệnh thất.
"Bộ Pháp Thuật đang thảo luận về việc đóng cửa Hogwarts... " Hagrid đứng ở hành lang, ngẩng đầu nhìn trần nhà, Harry cùng Hermione thật cẩn thận kiểm tra một chút bốn phía.
"Chắc chắn sẽ không, có phải không? " Hermione lo lắng hỏi, "Bọn họ tại sao có thể..."
"Bọn họ đứng ở trên lập trường của mình nhìn, Hermione. " Hagrid trầm trọng nói "Lần nàycoi như là lần thứ hai có ý định mưu sát ? Khó trách Dumbledore có bất mãn với Snape..."

"Cái gì? " Harry la lên nói, "Dumbledore bất mãn -- " cậu đột nhiên đề cao thanh âm: "Snape! Điều này sao có thể!"
"Hừ, Harry! " Hagrid thoạt nhìn có chút khẩn trương, còn có sinh khí, "Nhỏ giọng một chút, đây là bí mật!"
"Đừng nói cái gì bí mật, Hagrid! " Harry kích động nói, cảm giác căn bản là khống chế không tốt tâm tình của mình, "Dumbledore tại sao đối Snape không hài lòng?"
"Ta không biết, chẳng qua là buổi sáng hôm nay đi rừng Cấm thăm Aragog thời điểm đó nghe được hai người bọn họ nói chuyện -- được rồi, nhưng thật ra là cãi vả. Thanh âm của bọn họ lớn như vậy, cho dù là ta không muốn nghe, cũng nghe một chút."
"Bọn họ nói cái gì? " Harry khẩn trương lên, đột nhiên nghĩ đến thời điểm tháng mười một, cậu cũng là ở rừng Cấm đi theo nghe được hai người kia tranh chấp.
"Bác chỉ nghe được Snape nói Dumbledore có thể nắm được hết thảy tốt quá. Mà có lẽ, hắn -- Snape -- không muốn làm tiếp rồi..."

"Làm cái gì? " Harry lập tức ý thức được, bọn họ nói không chừng là đang vì cùng một việc cải vả. Khi đó, cậu cho là Dumbledore để cho Snape giám thị Draco Malfoy. Mà bây giờ nhìn lại, thật giống như không phải vậy.
"Bác không biết, Harry, nghe Snape thật giống như cảm giác mình rất mệt mỏi ..., gánh chịu nhiều lắm. " Hagrid kéo râu mép của mình, "Hắn còn nói chính mình không muốn mất đi cái gì đó.... Mà Dumbledore trực tiếp nhắc nhở hắn, hắn đã đáp ứng làm chuyện này rồi. Cuối cùng, thoạt nhìn hình như là Dumbledore làm cái đề nghị gì, mà Snape đồng ý."
Đợi đến Harry cùng Hagrid, Hermione tạm biệt nhau, hướng hầm đi về đã mười giờ hơn. Snape không trở về hầm, chỉ có Kreacher đang chăm sóc cặp sinh đôi đang thức.
"Giao cho ta, ngươi cần nghỉ ngơi, Kreacher. " Harry nhẹ nói, hơn nữa đón nhậncông việc dụ dỗ cặp sinh đi ngủ.

-----
P/s 1: hôm nay đi khám, bs nói mình bị cường giáp, phải uống thuốc 2 năm mới hết. Nghe xong muốn xỉu, mình ghét uống thuốc lắm luôn. Đúng là ghét của nào trời trao của đó ☹️☹️

P/s 2: mai mình về quê ăn tết rồi, mà ở quê không có mạng mùng gì, mình sẽ cố gắng xin ké mạng để úp chương sau nha. Dự kiến của mình là đêm 30 sẽ có chap hoành tráng sau bao ngày "ăn chay" nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro