Chương 80♥ Liên quan đến tái sinh. ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Snape tràn ngập khiếp hãi, nghi hoặc, cùng một chút hoảng sợ.

Harry không chút lùi bước đón nhận ánh nhìn của Snape, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, "Sev, anh cảm thấy Voldemort là một người như thế nào?"

"Sao em đột nhiên lại hỏi vấn đề này?" Hai người nhìn nhau một lúc, Snape mới mở miệng. Harry có thể nhìn thấy hai bàn tay đang nắm gắt gao của hắn, đang hơi hơi run rẩy.

Cậu hiểu Snape đang sợ hãi, giống như bao nhiêu người khác trong lòng luôn sinh ra một lỗi sợ hãi theo bản năng với Voldemort. Mà một người có sự hiểu biết sâu sắc hơn so với những người khác về Voldemort như Snape, lại có thể chịu đựng loại sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn này mà phản kháng, vì Dumbledore làm gián điệp. Trong thâm tâm Harry dần dâng lên cảm xúc kính nể với Snape, loại cảm xúc kính nể chưa từng có này khiến cậu có chút không biết làm sao.

Harry khẽ ho một tiếng, cố che giấu đi cảm giác mất tự nhiên thoáng qua của mình.

"Thầy Dumbledore muốn em lý giải nhiều hơn về Voldemort." Cậu nói, hơn nữa kéo qua một chiếc ghế dựa ngồi xuống, "Những thứ em có được từ chỗ thầy Dumbledore, chính là những nhận thức của thầy ấy với Voldemort mà thôi. Ân..."

Harry thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn nói ra điều cậu đã suy nghĩ bấy lâu.

"Voldemort mà em muốn biết, là Voldemort trước kia được xưng là Chúa Tể Hắc Ám, rốt cuộc là hạng người gì? Anh, lúc trước vì sao lại nguyện ý trở thành một Tử Thần Thực Tử -- ngoài trừ việc anh là một Slytherin ra, còn có nguyên nhân gì khác nữa." Harry nói nhanh, "Voldemort chưa trải qua mười mấy năm sống như một u hồn đó, rốt cuộc là hạng người gì?"

Snape lại trầm mặc hồi lâu, Harry vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sau chừng nửa giờ Snape mới mở miệng.

"Chúa Tể Hắc Ám, tại thời điểm đó, là một loại tượng trưng của lực lượng. Hắn tuyên dương với mọi người những ưu điểm của thuần huyết, ca ngợi tất cả những gia tộc duy trì thuần huyết, xây dựng một tương lai tươi đẹp cho giới pháp sư." Snape nói thong thả, nhưng trong thanh âm lại có chút gì đó như tự giễu.

Harry có hơi chút hiểu được, hết thảy đều vì lực lượng mà thôi. Ở trong trí nhớ lúc trước của Dumbledore, cậu đã hiểu được Voldemort khi còn nhỏ, cậu thiếu niên tên Tom Riddle đó có ma lực cường đại mức nào. Mười một tuổi, còn chưa nhập học Hogwarts, nhưng cậu bé đó còn cường đại hơn nhiều một số pháp sư trưởng thành, lại còn rất am hiểu khống chế ma lực của mình -- chỉ có điều hắn khống chế ma lực của mình, là để chế tạo khủng hoảng và bất an.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu, đợi Snape tiếp tục.

"Ma lực của hắn còn khủng bố hơn gấp nhiều lần so với những gì người ta nghĩ, hơn nữa đối với Pháp thuật, đặc biệt là Nghệ Thuật Hắc Ám hắn có rất nhiều điều tâm đắc. Tựa như mọi người nói, trong khoản ma lực, và cả thiên phú người có thể so sánh với hắn, có lẽ thật sự chỉ có Dumbledore." Snape ngẩng đầu nhìn thoáng qua Harry, "Hơn nữa, cũng như mọi người nói. Chúa Tể Hắc Ám tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng, Dumbledore thật sự là người duy nhất khiến hắn sợ hãi. Cũng từ nguyên nhân này, đại bộ phận Tử Thần Thực Tử đều rất sợ hãi Dumbeldore. Có điều, bọn họ càng e sợ Chúa Tể Hắc Ám hơn."

Bàn tay Snape khẽ run rẩy, giọng nói vốn mềm mại như nhung cũng dần xuất hiện chút run run.

"Phải nói, Chúa Tể Hắc Ám của mười mấy năm trước so với hiện tại càng khủng bố hơn. Hắn giờ đây, cùng lắm chỉ là một pháp sư với có một thân pháp thuật hơi cường đại mà thôi."

Harry theo bản năng nhướn mày, hồ nghi nhìn Snape, "Voldemort, chỉ là một pháp sư bình thường có pháp thuật hơi cường đại một chút mà thôi, ý anh là vậy sao?"

Snape gật gật đầu, "Đương nhiên, hắn vẫn có chút khác biệt. Hắn, so với những pháp sư hơi cường đại đó càng thêm tàn nhẫn và bạo ngược. Nhưng mà, sau mười mấy năm trốn chạy, sống cuộc sống như một du hồn, khiến sau khi hắn sống lại đã hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, cùng những nhân tố tạo lên sự cường đại của hắn trước kia."

"Vậy mười mấy năm trước Voldemort rốt cuộc là dạng người gì? Vì sao, lúc trước hắn không bị lời nguyền giết chóc bắn ngược của hắn giết chết? Anh đã nói, lời nguyền giết chóc là nhằm vào linh hồn của con người. Cho nên nó sẽ không lưu lại bất cứ thương tích gì trên cơ thể người bị hại --" Harry theo bản năng vuốt ve vết sẹo hơi đau rát của mình, "Lời nguyền giết chóc sẽ trực tiếp tiêu diệt linh hồn con người, vì sao linh hồn của Voldemort lại có thể -- em nghĩ điều này cùng đám u linh của Hogwarts có bản chất khác nhau -- chờ đợi thời cơ suốt mười mấy năm rồi sống lại?"

"Ta không biết." Thanh âm Snape đột nhiên căng thẳng, Harry tin, nếu như lúc này cậu có thể chạm vào người đối phương, nhất định sẽ phát hiện ra cơ thể của Snape cũng buộc chặt.

"Có điều, Chúa Tể Hắc Ám từng nói, trên con đường ngăn chặn thần chết, hắn đã vượt đi rất xa so với bất luận kẻ nào." Ánh mắt Snape chậm rãi chuyển động, "Albus Dumbledore."

"Cái gì?" Harry hơi sửng sốt, không rõ vì sao Snape lại đột nhiên nhắc tới Dumbledore, "Hiệu trưởng, làm sao vậy?"

Snape hít sâu một hơi rồi nói, "Dumbledore nhất định có đầu mối nào đó về chuyện này. Lúc trước, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Chúa Tể Hắc Ám đã bị em giết chết, chỉ có một mình ông ấy nhất quyết khẳng định rằng, Chúa Tể Hắc Ám không thể nào chết đi như vậy. Hắn nhất định sẽ còn quay trở lại, mà chúng ta nên chuẩn bị hết thảy thật tốt để đối đầu lại khi ngày đó tới."

"Thầy Dumbledore biết?" Harry nhìn Snape không dám tin tưởng, "Vậy vì sao thầy ấy không, ách, " Cậu nói được một nửa thì liền ngừng lại, rồi bất đắc dĩ nhún vai, "Được rồi, em biết anh định nói gì. Thầy ấy không có nghĩa vụ nói cho em biết những điều này. Vậy thì, chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề cũ, lúc trước Voldemort là người như thế nào?"

"Chúa Tể Hắc Ám, cường đại, tinh thông đủ loại Nghệ Thuật Hắc Ám, lãnh khốc, và còn rất am hiểu đe dọa cùng hấp dẫn người khác. Những phần tử trung thành của Tử Thần Thực Tử, ít nhất cũng có hơn nửa là bị hắn hấp dẫn, số ít còn lại, đều là bị hắn đe dọa mới gia nhập. Dĩ nhiên, cũng có một số người chân chính sùng bái hắn mới tham gia." Snape chậm rãi nói, đến khi nói đến cuối cùng, khóe môi hắn thậm chí còn khẽ nhúc nhích như muốn nở một nụ cười trào phúng.

"Bellatrix Lestranges." Harry thấp giọng nói: "Đối với biểu hiện của cô ta, lúc ở Bộ Pháp Thuật, em thật đúng là nhớ mãi không quên."

"..." Snape đột nhiên trở lên im lặng.

Sau vài giây Harry liền phát hiện ra không khí trong phòng có chút khác thường, cậu ngẩng đầu nhìn Snape. Lại thấy Snape đang dùng ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn cậu.

Mất tự nhiên di động thân mình, trực giác Harry nói cho cậu biết đằng sau ánh mắt kia của Snape đang cất giấu một nét lo lắng. Nhưng mà, vì sao khi nhắc tới Bellatrix Lestranges lại khiến Snape lộ ra vẻ mặt như vậy?

"Cô ta làm sao rồi?" Harry nhíu mày, trong lòng dần cảm thấy bất an.

"Mấy ngày trước ta có được tin tức, cô ta, đã chết." Lúc này ánh mắt Snape đã không còn giấu nổi nét lo lắng nữa.

Harry cảm nhận được sự lo lắng của hắn, nhưng mà, tin tức Snape vừa nói ra khiến cậu không còn thời gian đâu suy nghĩ những thứ khác.

"Cái gì, anh nói Bellatrix đã chết?!" Cậu kêu lên thất thanh, khiến cặp sinh đôi giật mình cùng cất tiếng khóc.

Harry lập tức cùng Snape đứng lên, mỗi người ôm lấy một đứa nhỏ, ngồi xuống trên ghế sô pha gần lò sưởi bắt đầu dỗ dành.

"Cô ta, sao lại chết chứ?" Harry nhẹ nhàng vỗ về Eos đang nằm trong lòng mình, vô ý thức đung đưa cô bé, trong đầu lại ngập tràn hình ảnh lúc trước ở Bộ Pháp Thuật, lúc cậu dùng câu thần chú Khắc Sâu Mãi Mãi, cùng hình ảnh Bellatrix toàn thân đầy máu ngã lăn trên mặt đất.

"Có phải là..." Cậu mở miệng một cách khó khăn, cảm thấy cơ thể mình như vừa bị ai khoét sâu một lỗ hổng ngay nơi trái tim, "Là em giết cô ta, đúng hay không?"

Giết người

Tuy rằng cậu biết bản thân sớm hay muộn gì cũng sẽ phải giết người -- tối thiểu cậu cũng sẽ giết Voldemort. Nhưng mà, lúc này đột nhiên biết được có người đã bị mình giết chết, Harry vẫn cảm thấy từng cơn ghê tởm như muốn trào ra khỏi cổ họng.

Hít sâu một hơi, Harry cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn của mình, toàn thân cậu run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Snape.

"Là em giết cô ta?" Cậu nói như muốn hỏi nhưng nghe về sau lại như đang khẳng định. Harry cố gắng bảo trì trấn định, chỉ là khi cậu nói thanh âm vẫn không kìm được run rẩy.

Snape trầm mặc nhìn Harry hồi lâu, sau đó mới nói, "Cô ta chết trong ngục Azkaban, không liên can gì đến em."

"Nếu thật sự không liên quan gì với em..." Harry chần chờ liếc mắt nhìn Snape một cái, "Lúc ở Bộ Pháp Thuật, em làm cô ta bị thương rất nặng."

"Cô ta cũng làm em bị thương rất nặng, cô ta không chịu đựng nổi hoàn cảnh ác liệt của Azkaban mà chết. Em không cần áy náy." Snape nói nhanh, rồi nhất quyết mím chặt môi mình lại. Biểu tình lúc này tựa như, hắn vừa mới nói ra điều gì đó không nên nói vậy.

Harry tròn mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Nếu người đang ngồi đối diện cậu lúc này cũng có thể thông cảm hành động công kích Bellatrix của cậu lúc ấy, cũng cho rằng cái chết của mụ điên kia, cậu không cần chịu toàn bộ trách nhiệm...

"Cám ơn anh, Sev." Harry cúi đầu nhìn đôi mắt đen láy tròn xoe của Eos đang nằm trong lòng tò mò nhìn mình, thấp giọng nói: "Nhưng mà, loại cảm giác giết người này, thật sự... làm cho em có loại cảm giác chán ghét chính mình."

"Ta chỉ đang nói một chuyện thật mà thôi. Nếu em không tin, có thể đi hỏi tên cha đỡ đầu 'vĩ đại' kia của em, ta nghĩ đối với sự hiểu biết sau mười mấy năm trải nghiệm của hắn về Azkaban, hắn có thể miêu tả rõ ràng cho em biết, chuyện người chết tại nơi đó, diễn ra thường xuyên như thế nào." Snape đứng dậy liếc nhìn Harry một cái, động tác mềm nhẹ hoàn toàn trái ngược với lời nói của hắn hạ Astraeus vào trong nôi.

"Về phần Chúa Tể Hắc Ám, ta nghĩ điều ta có thể nói cho em biết cũng không nhiều. Hắn chỉ làm cho người ta nhìn thấy khía cạnh mà hắn muốn người khác nhìn thấy mà thôi. Chúa Tể Hắc Ám là người rất biết cách che dấu bản thân mình, hắn có dã tâm, có thực lực. Đối với huyết thống thuần chủng lại có một sự chấp nhất khiến người ta kinh ngạc, và còn..." Snape nhíu mày, "Điên cuồng."

Cùng Snape nói chuyện một phen cũng không làm Harry có thêm được tin tức hữu dụng gì.

Tối thiểu, những điều Snape nói, cũng không giúp cậu có thêm đầu mối nào để xâu chuỗi với những tin tức có được từ nơi thầy Dumbledore.

Ngày hôm sau vào lớp Thảo Dược học, Harry thừa dịp mọi người đều đang vội vàng thu hoạch Kén của cây Mủ Củ U liền kể hết nội dung đi học chỗ Dumbledore cho Hermione và Ron nghe.

"Không có đầu mối, Harry." Hermione vừa cố sức vật lộn với đám tua gai của cây Củ U, vừa suy tư về tin tức mới cô vừa có được, "Mình cảm giác những thứ này dường như chẳng có chút liên quan gì đến nhau."

"Cái kia, trên con đường ngăn chặn tử vong, hắn đi xa hơn bất luận kẻ nào. Là có ý gì?" Ron đánh bật một cái tua dài đầy gai đang xuyên qua tóc Hermione bằng cái kéo tỉa cây, "Nghe ra giống như Voldemort đã sắp có thể biến thành bất tử rồi vậy? Như vậy, chúng ta làm sao có thể giành được phần thắng chứ?"

Harry lắc đầu, thành công tóm lấy vài cái tua gai, rồi bó chúng lại chung với nhau. Hermione thừa dịp này tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng vươn tay, dưới sự trợ giúp của Harry và Ron, thành công lấy ra được một cái kén mà không mất đi cánh tay của mình.

"Mình liên tưởng nó đến chuyện lúc trước Voldemort không bị chết dưới lời nguyền giết chóc mà chính hắn bắn ra, còn cả tình hình lúc hắn sống lại hồi năm tư." Harry nói, "Nhưng mà, mình nghĩ, có lẽ ngoại trừ Dumbledore ra, không ai có thể biết được sự thật trong chuyện này nữa? Vì sao linh hồn của hắn lại không biến mất hoàn toàn dưới lời nguyền giết chóc."

"Sống lại?" Hermione bắt đầu cố gắng cậy cái kén vỡ ra để thu hoạch mủ Củ U vào một cái chén, "Sống lại, sống lại... Mình cảm thấy, dường như mình đã bỏ xót cái gì đó thì phải."

~~ Hết chương 80 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro