Chương 47♥ Trộm chính là ngươi ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Toàn bộ phòng học Độc Dược thoáng chốc lâm vào yên tĩnh, tất cả đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía người vừa phát động vụ nổ, Harry —— hoàn toàn không có tổn hao gì nhiều, vẫn duy trì tư thế thả gai nhím vào trong vạc thuốc. Cậu chớp chớp đôi mắt đang chảy nước mắt vì khói, rồi đưa ánh nhìn trách cứ về phía Hermione.

Sao không nói sớm sẽ có hậu quả thế này cho mình biết? Harry không tiếng động hỏi.

Xin lỗi, mình cũng không biết sẽ như thế này...? Hermione dùng ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Harry.

Bồ tèo, mình đồng tình bồ. Ron đưa ánh mắt cảm thông nhìn về phía Harry.

"Giỏi lắm." Ngay khi ba người đều đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau mà quên đi mục đích ban đầu gây ra vụ nổ của bọn họ, thì một giọng nói mềm mại như nhung đột nhiên vang lên sau lưng họ

Snape đứng ngay phía sau Harry.

"Cậu Potter, bởi vì trò đi học không nghe giảng —— Độc Dược hôm nay căn bản không có thành phần gai nhím —— Gryffindor trừ mười điểm. Bởi vì trò làm nổ vạc thuốc, khiến cho lớp học Độc Dược bị ——" Snape nhướn mày, nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn bị huân đen, "Tốt lắm, Gryffindor trừ tiếp hai mươi điểm, thêm vào nữa liên tục một..."

Snape hơi dừng một chút, vừa nghe đến bị trừ điểm Harry chậm rãi hạ cánh tay xuống. Ngay khi cậu nghĩ Snape sẽ nói liên tục một tháng cấm túc, thì giọng Snape liền chuyển.

"Liên tục một tuần cấm túc. Còn nữa, chẳng lẽ cô Granger cho rằng bạn học ở bên cạnh mình phạm sai lầm sẽ khiến trò trông giỏi hơn sao? Hay cậu Wearley đây nghĩ rằng, nhìn bạn học của mình mất mặt, hoặc nói tiến hành một cuộc thí nghiệm nguy hiểm như vậy sẽ rất thú vị. Chứ không phải rất có thể sẽ khiến hắn mất luôn cái mạng nhỏ?" Snape tê tê phun nọc độc, trào phúng Ron cùng Hermione.

Khuôn mặt hai người lập tức đỏ bừng, Harry lo lắng nhìn Ron, ý bảo cậu chàng cố chịu đựng.

"Gryffindor tiếp tục trừ mười điểm. Hai trò hôm nay ở lại cùng dọn dẹp phòng học Độc Dược với Potter." Snape nở nụ cười vặn vẹo thỏa mãn rồi mới xoay người rời đi, đến khi bước tới bục giảng đột nhiên ngừng lại.

"A, đúng rồi. Cậu Potter hôm nay lại không có điểm nữa rồi, thật đáng tiếc." Hắn giả nở nụ cười tràn ngập ác ý nhìn Harry, "Nếu như ngày mai ta không hài lòng với thành quả quét dọn của mấy trò, thì công việc dọn dẹp của ba trò sẽ kéo dài đến một tháng. Tin tưởng ta, ta nói thật đấy. Hiện tại, tan học!" Snape nói xong lập tức xoay người bước đi, đám học sinh Gryffindor đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Harry, còn đám Slytherin thì ngay khi Snape biến mất đều lớn tiếng cười nhạo Harry.

"Nga! Potter! Chẳng lẽ mày muốn chế tạo ra một loại thuốc làm người ta chảy nước mắt rồi khỏi phải nhìn rõ cái gì nữa sao?" Malfoy cao giọng trào phúng, dùng ngữ khí cao ngạo lười biếng nói, "Có lẽ loại thuốc này có thể dùng những khi mày muốn giả bộ đáng thương mà không nổi, Potter! Tao nghĩ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy mày đáng giá thương hại —— phải không? Không cha không mẹ, lại thêm đầu óc cũng bị hỏng luôn... Ha ha ha ha..."

Malfoy tùy ý nở nụ cười, đôi mắt màu xám nhạt của y tràn ngập ác ý nhìn Harry, lại ẩn chút cảm tình phức tạp.

"Ít nhất, thì cha mẹ tao cũng yêu thương tao, Malfoy." Harry dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Draco Malfoy, cậu thành công khống chế bản thân không nổi giận khi nghe những lời trào phúng ác độc của Malfoy, thậm chí cậu còn chú ý đến ánh mắt của Malfoy chợt lóe lên tia nhìn kỳ lạ rồi biến mất.

"Vậy sao?" Malfoy nhảy khỏi mặt bàn, thu thập sách vở vào cặp sách rồi quăng cho Crabbe, chậm rãi đi về phía Harry, "Nhìn xem bộ dạng mày lúc này, Potter. Giống như mới bước ra từ một bãi rác vậy..." Giọng nói Malfoy mềm nhẹ vang lên bên tai Harry, cậu cảm thấy hai người bọn họ dường như cách nhau quá gần.

Cậu lui về sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Malfoy.

"Nhìn xem bộ dạng của mày lúc này, Malfoy." Harry nói, thanh âm hơi run rẩy vì phẫn nộ, nhưng cậu vẫn khống chế được chính mình, "Mày tà ác thoạt nhìn không kém cha mày bao nhiêu, có lẽ, mày khát vọng trở thành người như cha mày?"

Đôi mắt xám nhạt của Malfoy thoáng qua tia sợ hãi, Harry cảm thấy lời mình vừa nói dường như đã động đến điều gì đó quan trọng. Cậu liền tiến lên một bước —— tất cả học sinh đều đã rời đi, ngoại trừ Harry, Ron, Hermione cùng Malfoy, Crabbe, Goyle.

"Có lẽ, mày sớm đã khát vọng được ra tay giết người, giết chết những kẻ không hề phản kháng, hoàn toàn vô tội, dùng lời nguyền Tra Tấn với họ, hay dùng lời nguyền Độc Đoán? Có lẽ, mày cũng khát vọng thử xem lời nguyền Giết Chóc mà tên Tử Thần Thực Tử đã dạy bọn mày vào năm thứ tư ấy?" Harry dần ép sát, còn Malfoy bị những lời Harry ép hỏi không tự chủ được bước lui ra sau.

"Malfoy, mày có từng nhìn thấy người khác chết ngay bên cạnh mày bao giờ chưa, có từng nếm thử cảm giác này chưa? Một giây trước người đó còn đang nói chuyện cùng mày, nhưng một giây sau, người đó đã biến thành một cái xác không hồn lạnh giá?" Harry nheo đôi mắt sau cặp kính, nguy hiểm nói "Hay là ——" Cậu nhìn đôi mắt giờ đã không giấu nổi sợ hãi của Malfoy, gằn từng tiếng nói: "Mày, hưởng thụ cảm giác đó? Mày, càng thích tự mình ra tay giết người hơn?"

"Không ——!" Malfoy đột nhiên thét lên một tiếng, y giật lấy cặp sách trên tay Crabbe, rồi không quay đầu lại bỏ chạy khỏi phòng học. Goyle cùng Crabbe lập tức chạy theo, còn không ngừng gọi với theo hỏi Malfoy làm sao vậy.

"Phù ——" Harry thở phào một hơi, tay phải nắm chặt đũa phép dưới tấm áo trùng lúc này mới buông lỏng ra.

"Bồ nói Malfoy như vậy, mà nó không công kích lại bồ?" Ron khô khan nói, "Trong một thoáng, Harry, mình đã nghĩ thằng đó sẽ công kích bồ, hay là, bồ công kích thằng đó!"

"Harry sẽ không chủ động công kích bất kỳ ai!" Hermione nhìn thoáng qua Ron, "Vả lại, cậu ấy cũng biết, cậu ấy không nên đem bản thân mình ra mạo hiểm, có phải hay không, Harry?"

"Phải, mình biết." Harry mệt mỏi nói, "Mình đương nhiên sẽ không để Malfoy có cơ hội công kích mình." Cậu nói, huy động đũa phép bắt đầu rửa sạch cặn Độc Dược dính trên người, sau đó triệu hồi ra nước đủ để rửa thoáng qua phần da đen nhẻm lộ ra ngoài của mình.

"Mình có một cảm giác kỳ quái, là hắn ta cũng không phải thật sự muốn tấn công mình." Harry nói bâng quơ, nhìn vẻ mặt mê mang của Ron, cậu nói thêm, "Mình nói là Malfoy, hắn ta không phải thật sự muốn tấn công mình. Mà ngược lại, hắn giống như là..." Harry nhíu mày, nhìn về phía Hermione.

Hermione hít sâu một hơi, "Phải, mình cũng đã nhìn ra. Hắn, càng giống như đang ghen tỵ với bồ, phát tiết bất mãn trong lòng. Dĩ nhiên, còn có kinh hoảng cùng bất an."

"Kinh hoảng bất an?" Ron nhíu mày, bắt đầu cùng bọn họ dọn dẹp phòng học, "Hai bồ dám chắc chứ, mấy bồ thật sự đang nói Malfoy, chứ không phải người khác đấy chứ?"

"Phải, mình cũng thấy rất quái lạ." Harry dừng động tác, căn phòng nhờ có Hermione trợ giúp mà rất nhanh đã khôi phục như cũ. "Trước kia mình chưa từng nhìn thấy nhiều cảm xúc từ trong mắt Malfoy đến vậy. Có lẽ, là bởi vì trong mắt hắn lúc nào cũng tràn ngập ngạo mạn và tự đại đi?" Harry nhún vai, đột nhiên nhớ lại đánh giá của Snape đối với James Potter và cậu.

Bây giờ, Snape còn cảm thấy cậu ngạo mạn, tự đại không?

"Mình cảm thấy, " Hermione cúi đầu dọn dẹp mặt sàn, cô căn bản không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, "Malfoy cũng không muốn trở thành một Tử Thần Thực Tử —— một Tử Thần Thực Tử giống như cha của hắn. Hắn đang sợ hãi, lúc Harry nhắc đến những lời nguyền không thể tha thứ, hắn đã sợ hãi, toàn thân hắn đều đang run rẩy."

"Hắn còn chưa thành niên, đúng không nào?" Ron ngồi xuống một chiếc bàn, vừa rửa sạch chiếc bàn bên cạnh vừa nói: "Bây giờ hắn còn chưa cần sợ hãi, Kẻ Chớ Gọi Tên Ra tuyệt đối sẽ không cần một đứa trẻ làm Tử Thần Thực Tử. Vả lại, mình cũng nhìn thấy hắn đang sợ hãi, nhưng mà mình nghĩ, hắn là đang sợ Harry sẽ dùng những lời nguyền đó đối phó hắn, chứ không phải sợ hãi phải dùng mấy lời nguyền đó đâu."

"Ron, nếu như cảm xúc của bồ vĩnh viễn chỉ có chừng một thìa cỏn con như thế, thì mình nghĩ bồ mãi mãi sẽ không nhìn được điều mà Harry và mình nhìn thấy đâu!" Hermione gầm nhẹ, "Còn nữa, hai người các bồ cũng dọn dẹp đi, không phải để tất cả cho mình làm!" Cô huy động đũa phép, khiến Harry lập tức nhảy dựng lên, "Mình đi kiếm sách, ai biết có người bất chợt xông vào hay không!"

Cậu nói xong liền đi đến chiếc tủ ở góc phòng, cẩn thận mở cánh cửa tủ cũ kỹ bám đầy tro bụi.

Vừa mở cửa ra, cậu liền đón nhận một đợt mùi mốc meo tràn ra. Harry nhịn không được hắt xì, sau đó mới bắt đầu cùng Ron tìm kiếm giữa đống sách cũ cùng những cuộn da dê bám đầy bụi bẩn quăng lộn xộn trong tủ.

"Potter." Mãi đến chín giờ tối, Harry mới từ thư viện trở về hầm, liền nhìn thấy Snape đang ngồi trên ghế sô pha cạnh lò sưởi chờ "vợ"  về.

Harry chậm chạp dừng lại bước chân đang tính trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, quay đầu nhìn Snape.

"Buổi tối tốt lành, Snape giáo sư." Cậu khô cứng nói, cẩn thận tránh đi ánh mắt sắc bén của Snape, "Con mệt quá trời, chỉ muốn đi ngủ sớm một chút." Nói xong, cậu giả đò ngáp một cái.

Snape giả cười dùng đũa phép trong tay chỉ vào chiếc ghế sô pha đối diện hắn.

"Ngồi, Potter. Ta tin là, sẽ không làm mất nhiều thời gian của trò. Chỉ là một cuộc nói chuyện 'hòa ái và ngắn gọn' mà thôi." Hắn nói mềm nhẹ, "Bây giờ, ngồi xuống, Potter."

Harry thong thả bước từng bước, đi về phía chiếc ghế sô pha mà Snape chỉ định. Cậu không dám chắc Snape đột nhiên khôi phục thói quen trước đó, lại ngồi trên ghế sô pha bên lò sưởi đợi cậu về, rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng trực giác của cậu phát hiện ra nguy hiểm.

"Chuyện gì mà nhất định phải nói bây giờ." Harry mở miệng, sau đó bổ sung thêm, "Giáo sư?"

"Có liên quan đến món Độc Dược đột nhiên nhiều ra chút lông nhím của trò hôm nay, Potter." Snape bình tĩnh nói, đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm vào người nào đó đang cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn, "Có lẽ, trò nghĩ rằng ở trên lớp Độc Dược mở trò đùa như thế rất thú vị, hay là nói, trò thật sự chỉ là muốn đem mình nổ thành mảnh nhỏ?

~~ Hết chương 47 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro