Chương 44♥ Sự thật chỉ có một ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione và Ron cùng nhìn Harry nhất khoát gật đầu.

"Mình cũng cảm thấy như vậy." Harry thoáng suy ngẫm rồi nói, "Vấn đề ở chỗ, lời tiên tri mà hắn muốn biết nói về cái gì?"

"Điều này rất rõ ràng, Harry." Hermione dùng ngữ khí vô cùng tức giận nói, "Chắc chắn nó có liên quan đến bồ, Harry. Đây chính là nguyên nhân vì sao bồ luôn mơ đến hành lang Sở Bảo Mật đó, Voldemort muốn bồ giúp hắn lấy lời tiên tri."

"Bồ tèo, mình cho rằng, lần này Hermione nói đúng." Ron an ủi vỗ vai Harry, "Hắn ta muốn lợi dụng lòng hiếu kỳ của bồ..."

"Mấy bồ cũng cho rằng lời tiên tri này có liên quan đến mình sao?" Harry đưa mắt nhìn hai người bạn, thấy bọn họ gật đầu, mới nói tiếp: "Có lẽ, cũng có liên quan đến Voldemort? Cho nên hắn mới muốn dẫn mình đến Sở Bảo Mật, bởi vì hắn đâu thể quang minh chính đại xuất hiện ở đó, lại cũng không thể ra lệnh cho kẻ khác đến lấy."

"Vì thế, Harry..." Hermione tiến lại gần cậu, cách bàn học lo lắng nhìn Harry, "Bồ nhất định phải học Bế Quan Bí Thuật cho giỏi, không được phép để bản thân bị Voldemort dụ dỗ."

"Mình sẽ không bị dụ dỗ, Hermione." Harry nói kiên định, "Nhờ Hoàng tử Lai giúp đỡ, mình đã có thể thuần thục sử dụng Bế Quan Bí Thuật rồi."

"Vậy sao bồ còn để Kẻ Chớ Gọi Tên Ra xâm nhập đại não?!" Ron cao giọng nói, đứng lên khỏi ghế, "Bồ đừng nói với mình, bồ thích loại cảm giác đó nhé, Harry!"

"Mình không thích." Harry lắc đầu, dùng sức kéo Ron ngồi xuống, "Bồ đừng biểu hiện khoa trương như vậy, có người đang nhìn chúng ta."

Ron không tình nguyện ngồi xuống, "Harry, bồ đã biết được tầm quan trọng của chuyện này, cũng biết cảm giác bị hắn xâm nhập đầu óc không thoải mái, vậy sao bồ còn muốn..." Ron hoài nghi nhìn Harry, "Bồ chắc chắc bản thân đã thuần thục Bế Quan Bí Thuật rồi, chứ không phải vì sợ Hermione trách cứ nên nói dối đấy chứ?"

Harry nhịn không được liếc xéo Ron, "Mình đương nhiên đã học được Bế Quan Bí Thuật, mình để Voldemort tiếp tục xâm nhập đầu óc của mình, chỉ là vì..." Cậu đột nhiên ngậm miệng, nhìn thoáng qua vẻ mặt mong chờ đáp án của Ron, cùng đôi mắt sáng ngời của Hermione, "Mình không thể nói vì sao, nhưng mà mình làm vậy là có lý do."

"Harry..." Hermione mở miệng, tính khuyên giải Harry.

Harry lại cúi đầu, một lần nữa cầm lấy bút lông chim của mình nhúng mực, vừa lẩm nhẩm đọc sách giáo khoa, vừa viết luận văn.

"Hermione, mình cảm thấy, bồ hẳn là để Harry tự quyết định một số chuyện đi. Chúng ta, không thể can thiệp mọi chuyện của cậu ấy được." Ron ở bên khuyên giải Hermione. Sau một lát, Harry nghe được tiếng xàn xạt của bút lông chim viết trên giấy da dê từ phía hai người truyền tới, lúc này cậu mới thở phào một hơi.

Cậu bây giờ mới tĩnh tâm lại, bâng quơ nhìn xuống bài luận văn đã viết xong của mình, kiểm tra một chút độ dài rồi mới bắt đầu viết đoạn kết cho bài luận văn.

Nửa giờ sau, Harry thu lại bài luận văn đã khô mực của mình. Rút từ cặp sách ra một quyển sách khác nói về Bế Quan Bí Thuật cũng của Hoàng tử Lai, lật đến trang cậu đang đọc dở.

Từ những hàng chữ in của sách, cậu cố gắng nhìn ra hàng chữ viết tay bé li ti mà Hoàng tử Lai viết lại, đột nhiên cảm thấy những hàng chữ dày đặc mang theo chút bóng nhờn này làm cho cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Đây là..." Ngón tay cậu lướt theo hàng chữ, rồi dừng lại ở một chữ cái 'L' với nét phẩy hơi hơi hất lên nửa vòng cung, chữ viết rậm rạp khiến người ta không nhận ra được hàng lối, lại làm cho cậu đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức mà cậu từng xem trộm được trong chiếc chậu Tưởng Ký, cuộc thi O.W.Ls của người đó.

Cái này, không phải là...?

Bàn tay Harry không khống chế được run rẩy, cậu nhớ lại những lời của thầy Dumbledore. Ông từng nói, rất nhiều pháp sư cả đời đều không học được Bế Quan Bí Thuật, nhưng, Snape là một cao thủ Bế Quan Bí Thuật hiếm hoi, cho nên mười mấy năm trước thầy ấy mới bắt đầu trà trộn vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng.

"Harry, có chuyện gì sao?" Ron ngồi bên cạnh liền chú ý đến toàn thân Harry đang run rẩy, nhịn không được tiến lại gần, "Quyển sách này có vấn đề gì sao?"

"Mình đã sớm nói qua, vị Hoàng tử Lai này thân phận không rõ, bồ hẳn là chọn một quyển sách chính quy mà học theo mới phải..." Hermione bắt đầu lặp lại lý luận của mình, "Mình đã tìm khắp thư viện cũng không thấy nhắc tới cái tên Hoàng tử Lai, nếu như người này thật sự không những am hiểu, mà còn thành công phá vỡ những truyền thống của giới Pháp thuật như vậy, thì mình tin chắc đã phải có ghi chép gì đó về người này chứ..."

"Bồ điều tra như thế nào?" Harry ngẩng đầu, dùng thái độ không mấy quan tâm cắt ngang lời cô nói, "Bồ điều tra vị Hoàng tử Lai này như thế nào, Hermione?"

"Ách!" Hermione giật mình, hơi dừng một chút, cô kinh ngạc nhìn thoáng qua Harry. Cậu cũng biết tại sao cô có phản ứng như vậy, bởi vì từ khi cuốn sách của Hoàng tử Lai xuất hiện, Hermione vẫn luôn luôn điều tra người này, nhưng mỗi lần đều bị Harry trực tiếp bỏ qua thành quả của cô.

"Bồ thật sự muốn biết?" Hermione nghi ngờ hỏi lại, Harry gật đầu.

"Được rồi." Hermione hít sâu một hơi, "Mình xem những cuốn bồ tìm được, là hai cuốn sách của Hoàng tử Lai, ghi nhớ ngày xuất bản của chúng, sau đó dựa vào năm xuất bản tìm kiếm tất cả những gì ghi lại trong thời gian đó, ở một mức độ nào đó thành công tìm được vài bản ghi lại của vài vị pháp sư, mình cũng hoài nghi một vài người, rồi đem chữ viết của bọn họ ra so sánh."

"Chữ viết?" Harry cúi đầu nhìn thoáng qua chữ cái 'L' nhìn qua có chút hoa lệ, "Kết quả thế nào? Còn nữa, sao bồ tìm được bút tích của bọn họ?"

"Không ai có chữ viết tương tự thế." Hermione thất vọng lắc đầu, "Chữ viết của những người đó đều khác Hoàng tử Lai, ách, thực ra kiểu viết giống như Hoàng tử Lai rất dễ phân biệt, đúng không?"

"Đúng a..." Harry cúi đầu xem sách, theo bản năng trả lời, "Khó đọc như vậy, chữ viết rối như thế này... Đây chắc hẳn là lưu lại lúc còn đi học?"

"Đương nhiên, nơi này là Hogwarts, mình nghĩ các giáo sư sẽ không tùy tiện ghi linh tinh vào những cuốn sách công cộng thế này." Ron ngồi xuống bên cạnh Harry, nhìn chữ viết trên sách, "Ít nhất, kiểu chữ này không giống chữ viết của vị giáo sư nào mà chúng ta biết."

"Thói quen viết chữ sẽ thay đổi theo thời gian, có lẽ, bây giờ người đó đã không còn viết rít rịt như thế này..." Harry nhìn về phía Hermione, "Bồ vẫn chưa trả lời mình một vấn đề."

"A?" Hermione sửng sốt, sau đó "Nga" một tiếng, "Điều này rất đơn giản —— giống như Ron nói, người mà có thể lưu lại chữ viết trong sách, nhất định đã từng là học sinh của trường Hogwarts. Mình tìm kiếm trong khu tư liệu sâu trong góc của thư viện, bên trong cất giữ bài thi O.W.Ls của tất cả học sinh, đương nhiên còn có cả bài thi N.E.W.Ts nữa."

"Ý bồ là..." Harry không dám tin nhìn cô, "Trong thư viện trường còn cất giữ những thứ này sao?"

Hermione nhún vai, lộ ra nụ cười tinh quái, "Cho nên, mấy bồ biết vì sao những bản ôn tập mình đưa cho hai bồ trước mỗi cuộc thi luôn vào đúng đề rồi chứ?"

"Trời ạ! Hermione, bồ dám..." Ron đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Hermione nhưng mà nói 'dám' nửa ngày cũng không biết nói gì thêm.

"Ở chỗ nào?" Harry không để ý tới Ron bị vây khiếp sợ chưa hoàn hồn, khẩn trương nhìn Hermione, "Chỗ tư liệu đó ở đâu?"

"Bồ muốn tìm cái gì?" Hermione hồ nghi nheo mắt, "Harry tất cả đều là đề thi năm cũ, năm nay tuyệt đối sẽ thay đổi."

"Mình không phải..." Harry xua đầu, "Mình có chuyện rất quan trọng, Hermione. Việc này, đối với mình rất quan trọng."

"Nhưng mà..." Hermione vẫn có chút đắn đo, nhưng Ron ngồi bên đã chậm rãi khép miệng lại, cậu chàng nhìn Harry chằm chằm, rồi lại cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn sách trên tay Harry, "Harry, không phải là bồ đã đoán ra ai mới là Hoàng tử Lai, cho nên muốn đi tìm chữ viết thời còn đi học của người đó để so sánh chứ?"

Harry trong nháy mắt gắt gao mím môi, sau một lát, cậu mới khẽ gật đầu.

"Chúng ta đi luôn thôi!" Hermione đột nhiên đứng dậy, "Mau, hai bồ còn chờ cái gì? Những thứ đó, không thể mang ra khỏi chỗ cất!"

Harry vội vàng đem tất cả mọi thứ cất vào cặp sách, đi nhanh theo sát Hermione. Cậu cho tới bây giờ đều không phát hiện ra, thư viện trường Hogwarts lại lớn đến như vậy, ba người bọn họ bước qua từng tầng từng tầng giá sách, đi đến một góc thư viện rất dễ bị người bỏ qua.

"Hermione, lúc trước bồ tìm sách gì, mà có thể tìm tới cái góc như thế này." Sau năm phút đồng hồ, Ron nhịn không được mở miệng hỏi theo dáng Hermione đang dẫn đường phía trước.

"Nicolas Flamel!." Hermione cũng không quay đầu trả lời.

"Bồ thật sự..." Harry kính nể nhìn mái đầu rối tung của Hermione, nuốt xuống những lời sắp nói.

"Tới rồi." Hermione đột nhiên dừng bước, mở ra một cánh cửa nhỏ, quay đầu nhìn Ron cùng Harry, "Nhớ rõ, tìm kiếm những thứ bên trong này phải thật cẩn thận. Những bài thi đều đã được ếm bùa bảo tồn, cho nên mới không bị tổn hại bởi thời gian."

Harry cẩn thận bước vào căn phòng vô cùng yên tĩnh, bên trong gian phòng hoàn toàn mát mẻ khiến cậu có chút ngạc nhiên, cậu đã nghĩ căn phòng hẳn phải bốc mùi mốc meo.

A, B, C... R, S... Harry đi qua từng loạt bảng chữ cái, cuối cùng dừng lại trước một tấm biển với chữ cái 'S' màu bạc bên trên.

Những cuốn bài thi nơi đó được sắp xếp theo từng năm, Harry không quan tâm đến ánh mắt tò mò của hai người bạn, bắt đầu tìm đến những bài thi trong khoảng năm 1970-1980.

"Severus Snape" Vài chữ viết rít rịt hiện ra trước mắt Harry, cậu lập tức rút ra cuốn bài thi đó.

~~ Hết chương 44 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro