Chương 33♥ "Tìm hiểu rõ ràng" ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Min: tiếp tục quá trình ăn đậu hủ giáo sư của bé Har nào!!!!

Tay Harry dừng lại bên hông Snape một lúc, cuối cùng dưới trạng thái run rẩy, bắt đầu ý đồ cởi nút thắt quần của Snape. Đến lần thứ ba cậu vẫn không tháo được nút thắt nào, thì Snape, vẫn đang nhắm chặt mắt, đột nhiên mở miệng, "Potter, ta đang nghĩ ngươi có phải là bị trúng Bùa Chú gì đó, khiến cho ngươi không thể khống chế được tay của mình đấy chứ?"

Bàn tay run rẩy của Harry đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng Snape —— cậu vẫn nghĩ rằng Snape đã hôn mê rồi... (Min: ôi! Hóa ra em nó tưởng giáo sư hôn mê nên mới lợi dụng thời cơ! Há há)

Trong một giây, ánh mắt Harry mở lớn hết cỡ, mà toàn bộ thân thể cậu, đều cứng ngắc duy trì trạng thái cúi người xuống thân thể Snape.

Tay Snape, đúng là đang nắm lấy tay cậu sao? Hay là, mọi chuyện phát sinh tối ngày hôm nay đều là ảo giác của cậu, có lẽ cậu đang mơ!

Snape không có bị thương, không có ngã vào tủ kệ, cậu cũng không bị bắt phải cởi áo Snape, còn giúp hắn trị thương, lại càng không rối rắm suy nghĩ như thế nào cởi quần Snape...

"Buông tay, Potter." Snape thanh âm khàn khàn vô lực nói, so với bất kỳ mệnh lệnh nào đều có hiệu quả, Harry nhanh chóng buông lỏng tay cầm lưng quần Snape, cũng ly khai bàn tay lạnh lẽo mà có chút run run của Snape.

Tay Snape bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi hơi run rẩy, bất quá hắn vẫn thuận lợi cởi chính mình nút thắt quần, nhưng khi vừa mới cởi xong nút thắt, tay hắn dần vô lực buông xuống bên người.

"Ách, Snape..." Harry không xác định cúi người dùng hai tay chống đỡ thân thể, nhìn xuống Snape hai mắt nhắm nghiền, hô hấp mỏng manh nhưng đã dần ổn định, nằm ở trên giường, "Thầy, không có việc gì chứ?"

Chỉ là cởi một cái nút thắt thôi mà, hẳn là sẽ không sao đi?

"Độc Dược, nguyên nhân..." Snape mở miệng khó khăn nói, "Cả người ta đều không có khí lực, hơn nữa, phỏng chừng, lát nữa, ta sẽ ngất một đoạn... thời gian..." Thanh âm hắn càng ngày càng yếu, đến chữ cuối cùng, Harry cơ hồ phải cúi sát xuống bên môi hắn, mới có thể nghe được.

"Snape?" Harry thử hỏi một tiếng, "Snape? Thật sự ngất rồi sao?" Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay đặt trên đai quần Snape, nút thắt quần tuy rằng đã cởi, nhưng mà, còn có khóa kéo, vẫn cần cởi...

Đến khi Harry tận lực không động đến miệng vết thương của Snape cởi quần hắn xuống xong, thì đã qua hơn mười phút. Cậu cảm thấy được cởi một cái quần, so với quá trình trị liệu mấy vết thương lớn nhỏ trên người Snape vừa rồi còn gian khổ hơn. Đưa tay lau chút mồ hôi trên mặt, cậu mới giật mình phát hiện, ở phần đùi phía trong của Snape có một đạo vết thương dài, thậm chí còn kéo dài đến tận bên trong chiếc quần lót đen mà Snape đang mặc.

"Đáng chết!" Harry thấp giọng mắng một chút, sau đó cắn răng rút ra đũa phép của mình! Không có bất cứ người đệ tử nào từng bị bắt xem giáo sư của mình lõa thể, nhưng mà, nếu cậu còn cởi quần áo của Snape, thì một chiếc quần lót có là gì... cậu thật sâu hít vào một hơi, tự nói với mình, nếu tiếp tục chần chờ nữa, vải sẽ dính vào miệng vết thương...

Cậu tuyệt đối sẽ không động thủ cởi chiếc quần lót kia! Harry cắn răng, cẩn thận dùng đũa phép chỉ vào chiếc quần lót của Snape, cậu nhất định sẽ thành công, sẽ không ngộ thương đến Snape.

"... Diffindo..." Harry chần chờ vài giây, sau đó niệm nhanh ra chú ngữ, quần lót của Snape lập tức rách thành từng mảnh nhỏ rơi trên giường. Harry ánh mắt không được tự nhiên trở lên mơ hồ, đến khi nhìn đến đống quần áo đầy máu vứt trên sàn nhà, cậu mới phản ứng lại —— cậu cởi quần áo Snape (Min: tiểu Har phi lễ giáo sư!!), là vì phải trị liệu cho thương thế không xong đến cực điểm trên người Snape.

Cuối cùng, Harry cố gắng để tầm mắt mình lưu lại trên người Snape, trên đùi hắn không tính quá nhiều vết thương —— nếu so với nửa người trên, hơn nữa, Harry rốt cục cũng ý thức được, chúng đều là dạng vết thương gì.

Đó là vết thương do roi quật lưu lại, còn có một chút ứ thanh là do gậy chống lưu lại, hiện tại đã biến thành tím bầm. Harry không biết nên tiêu trừ những vết ứ thanh này như thế nào, trước khi Snape ngất xỉu cũng không nói cho cậu biết.

Bất quá, hiện tại quan trọng hơn là phải làm sao cho những miệng vết thương do roi quật không đổ máu nữa? Harry không biết người dùng roi đánh Snape có phải đã dùng bùa chú gì hay không, cho nên những miệng vết thương trên người hắn đến giờ vẫn còn chảy máu không ngừng.

Khoảng nửa giờ sau, Harry mới dùng pháp thuật trị xong tất cả miệng vết thương trên người Snape, ngay cả miệng vết thương chạy dài đến phía trong đùi kia của Snape cũng đã xong. Cậu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó mới ý thức được người đang hôn mê bất tỉnh trên giường kia, trên làn da tái nhợt của hắn vẫn còn lưu lại không ít vết máu, có chút vẫn còn tươi mới, còn có chút đã sớm theo thời gian khô thành những vệt màu đỏ sậm.

Mà trên giường, cùng sàn nhà, còn có bên ngoài phòng khách, chắc chắn tất cả đều còn những vết máu lưu lại. Những điều này đều cần phải xử lý, bằng không, nếu có người nhìn thấy...

Harry nhu nhu cánh tay tê đau, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Snape, thì chờ đến khi hắn tỉnh lại sau sẽ tự mình tắm, còn phần quét lau căn phòng, dù sao lúc cậu còn ở nhà Dursley cũng từng làm không ít lần việc này.

Khi bàn chân trần đụng đến sàn nhà, Harry mãnh liệt đổ rút một hơi lãnh khí!

"A ——!" cậu đau kêu một tiếng, lập tức ngã ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hơn nữa vô tình đúng trên đùi Snape. Sau đó, Harry mới ý thức được vừa rồi chân cậu từng giẫm lên đám bình Độc Dược vỡ vụn bên tủ kệ, mà cậu hẳn cũng nên giúp Snape đắp thêm chăn.

Nhanh chóng dùng một bùa Triệu Hồi hoàn hảo lấy mảnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân, Harry rửa sạch miệng vết thương một chút, nhìn miệng vết thương dưới tác dụng của bùa chú dần dần khép miệng sau, cậu mới cẩn thận xuống giường đi giày, giúp Snape đắp chăn rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng ngủ, huy động đũa phép rửa sạch những vết máu trong phòng khách, rồi lại dùng cách của muggle tinh tế lau sạch lại một lần, cố gắng không để lại một chút dấu vết nào. Trong khi đang rửa sạch vết máu trong phòng khách, cậu lại phát hiện ra một vấn đề mà trước đó cậu hoàn toàn không có chú ý tới.

Tất cả lò sưởi trong trường đều bị Umbridge theo dõi, cho nên Snape không có khả năng là dùng bột Floor để trở về, mà những vệt máu kéo dài từ cửa ra vào đến quanh tủ kệ cũng đã chứng minh được điều này.

Nói cách khác, Snape là Độn Thổ đến bên ngoài cổng trường Hogwarts, từ đó đi bộ trở lại hầm, vậy thì dọc theo đường đi của hắn, nhất định lưu lại không ít vết máu. Nếu không xử lý hết những vết máu lưu bên ngoài ấy, thì cho dù cậu có dọn dẹp căn hầm sạch sẽ tới đâu, cũng sẽ có người đi theo vết máu rồi đoán ra tất cả —— đặc biệt là Umbridge.

Harry sau khi ý thức được điểm này, chỉ chần chờ nửa giây, liền lập tức quay vào phòng ngủ, nhanh chóng mở ra rương hành lý của mình, lấy được tấm áo khoác tàng hình cậu giấu dưới đáy hòm, liền vội vàng choàng lên người, cũng không mặc thêm quần áo ấm liền cẩn thận đi nhanh ra cửa hầm, bắt đầu dựa vào ánh sáng hôn ám dọc hành lang âm lãnh rửa sạch những vết máu để lại trên đường đi.

Dưới những cơn gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng thổi qua hành lang, Harry vừa huy động đũa phép thấp giọng lẩm bẩm chú ngữ rửa sạch vết máu, vừa run rẩy may mắn bản thân trước khi đi còn nhớ đi giày.

Dọc theo vết máu trên đường đi, Harry vẫn đi đến cổng chính trường Hogwarts mới ngừng lại, sau khi rửa xong vết máu cuối cùng, cậu mới thở phào một hơi, lạp nhanh áo khoác tàng hình, lại chạy nhanh hướng hầm, không chút để ý lòng bàn chân truyền đến đau đớn.

Chờ đến khi cậu trở lại hầm, sắc trời đã dần sáng, Harry cẩn thận quan sát một chút bốn phía, khi xác định xung quanh không có bất luận kẻ nào mới nhẹ nhàng mở ra cửa hầm, nhanh chóng lách mình vào trong căn phòng ấm áp. Vừa vào cửa cậu liền cởi xuống áo khoác tàng hình, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một thân ảnh nho nhỏ.

"Dobby?!" Harry theo chồng mũ cao cao kia mới phát hiện ra thân hình đó rốt cuộc là ai, cậu không dám tin nhìn Dobby đang xử lý những chỗ trên sàn nhà cậu chưa lau sạch, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Harry Potter, chúc cậu buổi sáng tốt lành." Đang đứng bên tủ kệ Dobby lập tức quay người, vẻ mặt sùng kính cúi đầu thật thấp chào Harry, khiến cho chồng mũ nó đang đội gặp phải nguy cơ rơi xuống mặt đất.

"Dobby tới là để hỏi ngài Snape, hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho Harry Potter như thế nào!" Dobby đứng thẳng người, vừa giúp đỡ chồng mũ của mình khỏi rơi, vừa hưng phấn kêu lên, "Ngài Snape đối với bữa sáng Dobby chuẩn bị rất vừa lòng, cho nên vẫn luôn giao nhiệm vụ này cho Dobby."

"Dobby!" Harry không tránh khỏi đề cao thanh âm, "Ngươi vừa mới nói cái gì?! Ngươi mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho ta, là do Snape yêu cầu ngươi làm sao?!"

"Vâng, thưa cậu Harry Potter!" Lúc này đôi mắt to như hai trái banh tennis của Dobby đang tràn ngập hưng phấn nhìn Harry, "Lúc trước khi ngài Snape tìm đến Dobby, Dobby được tất cả gia tinh trong nhà bếp hâm mộ vô cùng! Dobby vẫn luôn cố gắng hoàn thành việc ngài Snape giao phó, chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon nhất, hương vị tuyệt vời nhất, để làm bữa sáng tốt nhất cho cậu Harry Potter! Cậu có vừa lòng những món ăn Dobby chuẩn bị không?"

"Ngươi xác định là Snape?!" Harry cảm giác bản thân không có cách gì khống chế được thanh âm của mình, điều này so với việc mơ thấy giáo sư McGonagall khiêu vũ cùng cự quái còn khiến cậu cảm thấy vớ vẩn hơn.

"Vâng..."

"Potter! Câm miệng của trò lại, còn có tên gia tinh kia!" từ trong phòng ngủ truyền ra thanh âm suy yếu của Snape, nhất thời, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

"Thực xin lỗi, ngài Snape, Dobby không nên nhiều lời!" Dobby vừa nghe đến Snape nói nhất thời toàn thân căng thẳng, một lát sau, nó thét lên một tiếng dùng sức nhào đầu hướng tủ kệ gần nhất, "Phá hư Dobby, nói những điều ngài Snape không muốn cho Harry Potter biết!" (Min: haizz, đúng là biệt nữu công mà.)

~~ Hết chương 33 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro