Chương 25♥ Tư thế ngủ bất lương ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry có thể khẳng định, trong ánh sáng hôn ám từ ngọn nến, cậu nhìn thấy vẻ mặt Snape trong nháy mắt chỗ trống.

"Có lẽ, ta hẳn là vì 'Cậu Bé Sống Sót' tín nhiệm mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh?" Snape nhướn một bên mày, châm chọc nói: "Là nguyên nhân gì khiến trò có một cái —— a! Kết luận buồn cười như vậy, Potter? Trò thế nhưng tin tưởng ta sẽ không thương tổn trò sao."

Harry nhìn Snape từ từ bước tới gần cậu, mang theo cảm giác áp bách khiến cậu cảm thấy kết luận vừa rồi của mình thật sự đã quá khinh suất.

"Thầy là thành viên của Hội Phượng Hoàng, không phải sao?" Cậu khô khan nói, dưới áp lực lạnh băng vô hình mà Snape mang lại, cậu sớm đã quên những kết luận cùng sự phân tích khách quan của mình trước đó dành cho Snape.

"Tốt lắm." Snape giả cười, hơn nữa còn thô bạo nhét chén Độc Dược vào tay Harry, "Ta hiểu được, ta hẳn là phải thấy may mắn, trò rốt cục bắt đầu biết sử dụng ánh mắt của mình nhìn rõ một vài sự thật."

Đã hoàn toàn bị chén Độc Dược nhìn qua cũng thấy vô cùng khủng bố trên tay hấp dẫn sự chú ý Harry căn bản không lưu ý đến giọng điệu trào phúng của Snape, cậu chỉ cúi đầu đau khổ nhìn chén Độc Dược còn đang bốc khói nhè nhẹ, cảm thấy dạ dày vừa mới thư thái được một lúc của mình lại bắt đầu cuồn cuộn.

"Lập tức uống ngay chén Độc Dược này, Potter." Giọng nói trơn nhẵn của Snape vang lên ngay lúc Harry do dự, "Ta tuyệt đối sẽ không ngao chế thêm một phần Độc Dược nào nữa trong tối hôm nay —— nếu như trò lại cống hiến chúng cho phòng tắm một lần nữa."

"Vâng, Snape giáo sư!" Harry cắn răng, sau đó giống như cách uống vừa rồi, một tay bịt mũi, không cho bản thân thưởng thức đến hương vị của Độc Dược, tay còn lại đem chén Độc Dược đầy đổ hết vào miệng.

Cậu uống xong liền lập tức đặt chén xuống bàn, đợi cho các dây thần kinh hồi phục khỏi cảm giác khó chịu do hương vị Độc Dược mang lại.

Nhưng mà, qua vài giây sau, cậu mới giật mình phát hiện, trong miệng ngoại trừ chút vị đắng, còn lại không hề có cảm giác gì khác thường —— đương nhiên, đây là so với những loại Độc Dược bình thường khác thì không có chút khác thường nào.

"Này ——" cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng người duy nhất có thể cho cậu đáp án lúc này, "Đây là có chuyện gì, nhìn qua chén Độc Dược này, thì rõ ràng là cùng loại với chén Độc Dược kia chứ?"

Snape không kiên nhẫn nhìn Harry một chút, "Potter, ta có thể khẳng định, trò đi học tuyệt đối không có thực sự nghe giảng. Ta tin tưởng, cho dù là Longbottom sau khi nghe giảng bài ngày hôm nay cũng sẽ biết được, có một số loại Độc Dược đặc thù chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn định, một khi qua khoảng thời gian hạn định đó thì dược hiệu hoặc sẽ bị giảm bớt, hoặc biến mất, hoặc hương vị sẽ thay đổi."

"Nga!" Harry gật gật đầu, theo bản năng muốn tránh né đề tài Độc Dược luôn khiến cậu cùng Snape xảy ra tranh chấp này, "Con, con đi ngủ trước, sáng mai còn phải đi xem trận đấu." Cậu khô khan nói, tự cảm thấy kinh ngạc khi bản thân lại theo bản năng hướng Snape giải thích hoạt động ngày mai.

"Ách, ngủ ngon." Harry không được tự nhiên nói thêm, sau đó uống một hơi hết sạch cốc sữa còn chút ấm, xoay người bước vào phòng ngủ, thoang thoảng có tiếng nói 'Ngủ ngon' chậm rãi từ phía sau truyền đến trước khi cậu đóng cửa phòng lại.

Nửa đêm, Harry bị một cơn đau từ bụng truyền đến đánh thức.

Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó cậu mới ý thức được một tình huống mà trước đó cậu hoàn toàn không phát hiện ra.

Cậu hình như là luôn ôm người nào đó ngủ?!

Trong nháy mắt, Harry hoàn toàn quên mất cơn đau từ bụng truyền đến, ngây ngốc trợn tròn mắt trong bóng đêm.

Hơn một tháng qua, cậu đã muốn thói quen mỗi ngày tỉnh lại trong căn hầm của Snape, mà có thể xuất hiện trong phòng ngủ của Snape, hơn nữa ở nửa đêm còn ngủ trên chiếc giường này, ngoại trừ cậu Harry Potter ra, cũng chỉ có Snape !

Vậy có nghĩa là ——

Người cậu đang ôm, là Snape!

Thoáng chốc toàn thân Harry cứng ngắc, tựa như bị ai đó phóng Petrificus Totalus vào người. Cậu chỉ có thể nằm yên bất động, cảm thụ thân hình bị cậu gắt gao ôm chặt kia truyền đến nhiệt độ ấm áp, còn có cơ ngực dưới cánh tay đang nhẹ nhàng hô hấp...

Dần dần, ánh mắt cậu bắt đầu thích ứng với bóng tối, nhìn đến chiếc mũi cao thẳng của đối phương cậu càng xác định suy nghĩ tệ hại nhất của mình là thật.

"Úc... sao lại có thể như thế này?" Harry vô lực lầm bầm, thân thể lại không dám động đậy, chỉ sợ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ khiến Snape tỉnh dậy

"Potter, ta có thể giả thiết trò hiện tại đã tỉnh, chứ không phải đang nói mớ chứ?" thanh âm của Snape đột nhiên vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, khiến Harry sợ tới mức suýt chút nữa thì từ trên giường ngã lăn xuống đất.

"Chuyện này, Snape giáo sư, con thật xin lỗi..." Cậu luống cuống buông lỏng cánh tay cùng chân, lập tức dịch sát vào góc giường cách Snape xa nhất, "Con, không nghĩ tới sẽ làm thầy thức giấc..."

"Trò ——" Snape từ trên giường ngồi dậy, huy động đũa phép châm nến, sau đó ở khoảng cách chừng ba thước Anh nhìn Harry, "Lại giấc mơ về Chúa Tể Hắc Ám sao? Potter, ta nhớ rõ đã nhắc nhở trò, trước khi đi ngủ phải nhớ..."

"Thanh không đầu óc thưa giáo sư." Harry nói nhanh, "Hơn nữa, con vẫn đều nhớ rõ những lời này, mấy ngày qua, con chưa từng mơ gì liên quan đến Voldemort . Con..."

Cảm giác đau đớn từ bụng truyền đến thành công đánh gãy lời Harry nói, cậu nhìn thoáng qua Snape nhướn mày hoài nghi, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng, "Chỉ là cả ngày hôm nay, bụng của con luôn bị đau, vừa rồi con là bị đau tỉnh."

Có lẽ là bị tình cảnh quá mức thân thiết vừa rồi làm cho xấu hổ, Harry ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể tâm bình khí hòa nói chuyện cùng Snape. Cho dù không dùng đến biện pháp của Hoàng Tử Lai, cũng không bị những lời Snape nói làm cho phiền não hay thậm chí quên mất trọng điểm muốn nói —— đương nhiên, cũng có thể là vì người nào đó do đồng dạng nguyên nhân đã quên mất dùng ngữ khí chán ghét nói chuyện cùng cậu.

"Đây là phản ứng bình thường, Potter." Snape kéo dài giọng nói, " Đứa bé trong bụng trò đang lớn dần, tự nhiên sẽ kéo theo một số phản ứng do thân thể chưa thích ứng kịp. Đương nhiên, nếu như hiện tại trò hối hận thì vẫn còn kịp, ta lúc nào cũng nguyện ý giúp trò ngao chế ma dược ra thai." Lúc nói câu cuối cùng, Snape nở nụ cười lãnh khốc mà tàn nhẫn nhìn Harry. (Min: =.=' Không khí đang tốt đẹp!!! Giáo sư ngài thật sự là giỏi làm mất hứng)

"Ngươi không cần có ý đồ thay đổi chủ ý của ta, Snape... Snape giáo sư!" Harry cắn răng, nhanh chóng thu hồi bình luận có thể chung sống hòa bình với hắn trước đó —— vừa rồi chắc chắn là do cậu chưa thanh tỉnh nên mới sinh ra ảo giác! Harry kiên định nghĩ, hơn nữa căm tức kéo lại tấm chăn màu đỏ của mình đang cùng tấm chăn màu đen của Snape dây dưa cùng một chỗ.

"Ta tuyệt đối sẽ không buông tha đứa con của mình!" Cậu nói xong liền nằm lại xuống giường, nhìn đỉnh màn màu đen trước mặt, trầm mặc một lát mới nói thêm, "Vô luận là phát sinh chuyện gì."

Snape không nói tiếp điều gì, sau một lát, Harry nghe rõ tiếng kéo chăn truyền đến từ bên cạnh, tiếp đó là cảm giác giường bên phải hơi hơi hãm xuống một chút.

...

Trận đấu Quidditch ngày thứ bảy đối với Harry mà nói, quả thực là một loại tra tấn. Mà điều duy nhất Harry cảm thấy đáng được ăn mừng đó là, thời gian trận đấu rất ngắn, đại khái chỉ trong vòng hai mươi phút, là Ginny đã thuận lợi bắt được trái Snitch, kết thúc màn cười nhạo của đám Slytherin dành cho Ron.

"Làm tốt lắm." Lúc ở phòng sinh hoạt chung, Harry nói, cậu biết nếu là mình thì cũng sẽ làm rất tốt, cũng biết bản thân có bao nhiêu tưởng niệm Quidditch.

"Chỉ nhờ may mắn mà thôi." Ginny bình thản nói, "Em không thích làm Tầm Thủ, chờ anh quay lại đội rồi, em sẽ xin vào vị trí Truy Thủ."

"Ginny." Harry có chút thống khổ cùng oán giận nói, "Nếu anh không có nhớ lầm, thì anh đã bị cấm thi đấu chung thân —— nhờ phước mụ Umbridge." Cậu cắn răng nói, phát hiện bản thân lại bắt đầu không thể khống chế tâm tình của mình.

"Anh chỉ bị cấm thi đấu khi Umbridge vẫn còn ở trường mà thôi." Ginny sửa lời Harry, sau đó theo ánh mắt cậu nhìn về phía Ron, "Angelina vẫn không cho ảnh rời khỏi đội, chị ấy nói ảnh chỉ là chưa phát huy hết thực lực mà thôi." Cô vừa nói thêm, hai anh em sinh đôi đã từ phía sau đi tới, mỗi người đứng một bên Harry nói, "Nếu như chúng ta yêu cầu tất cả những người đến xem quay mặt đi không nhìn tới, thì may ra thằng nhóc mới có thể cứu bóng."

"Cậu ấy quá khẩn trương." Hermione dùng ánh mắt thương hại nhìn phía Ron ngồi một góc, cơ hồ đang cố gắng đem toàn thân lui vào góc tường, sau đó thành công khiến bản thân phẫn nộ, "Đáng giận Slytherin, đáng giận Malfoy, đáng giận bài hát đó! Nếu không phải vì bài hát ngu ngốc đó thì Ron đã không khẩn trương đến vậy!"

"Đúng là vậy." Harry không chút để ý nói, cảm giác bụng lại bắt đầu đau, mà cậu hiện giờ cũng không xác định được đầu đau là do vết sẹo trên trán hay là do không khí quá ư nặng nề của toàn bộ Gryffindor. Cậu đứng lên khỏi ghế, nói. "Mình, ách, đi về đây. Phải biết rằng, mình vẫn còn một bài luận văn sáng thứ hai phải nộp chưa viết xong. Hơn nữa buổi tối hôm nay, còn có học bù."

Ron lần thứ mười bốn không cứu được bóng... Cậu nói với Cho Chang không thể đi thăm làng Hogsmeade với cô vào ngày lễ tình nhân... Hermione ôm một chồng sách ra khỏi thư viện...

Cậu đứng ở một căn phòng u ám, được thắp sáng bằng nến. Cậu đứng sau chiếc ghế bành, tay nắm chặt chỗ tựa lưng, mà ngay cạnh đó, đang quỳ một người nam nhân mặc trường bào pháp sư.

"Ta từng cẩn thận lo lắng qua." Harry dùng một loại giọng điệu cao ngạo, lãnh khốc xen lẫn phẫn nộ nói.

"Chủ nhân, thỉnh cầu ngài tha thứ." Người nọ run rẩy nói, "Không ai có thể lấy được nó, tôi luôn luôn công tác tại Bộ, nên biết không ai có thể lấy được nó. Cho nên, chú ngữ của Malfoy mới có thể bị phản kháng..."

"Ngươi nói cho ta biết những điều này đúng lúc lắm." Harry nói, "Tuy rằng ta đã vì nó mà lãng phí mất mấy tháng, bất quá không vấn đề gì, bởi vì, chúng ta còn có thời gian. Chúa Tể Hắc Ám thực cảm kích ngươi, Rookwook."

...

Chờ đến khi Rookwook rời khỏi, Harry mới xoay người hướng vách tường, trên vách tường có gắn một mặt gương cũ kỹ mà lâu đời, Harry từ bên trong đó nhìn thấy một gương mặt tái nhợt giống như một bộ xương khô, cùng đôi mắt hẹp dài với cặp đồng tử đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không ——!"

"Potter!" Một thanh âm lạnh băng mà phẫn nộ đột nhiên vang lên bên tai Harry, "Ngươi giải thích như thế nào về chuyện này?!"

Harry nằm trên mặt đất lạnh băng thở hào hển, vết sẹo trên trán cậu lúc này giống như đang bị đốt cháy.

"Ngươi đã nói với ta, ngươi không còn những giấc mơ liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám nữa rồi cơ mà!" Snape hơi khuynh thân về phía trước, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của Harry, "Ngươi, căn bản không cố gắng ngăn cản Chúa Tể Hắc Ám xâm nhập đầu óc!"

~~ Hết chương 25 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro