Chương 2 ♥ Tin dữ. ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cúi đầu hô hấp thật sâu, cố gắng bỏ ngoài tai những lời Hermione nghiêm khắc trách cứ. Hồi lâu, khi cậu cảm thấy được có thể khống chế tâm tình của mình, tạm thời quên đi cảm xúc tức giận muốn giết người kia, cậu mới ngẩng đầu, hơn nữa trầm mặc nhìn Hermione, lấy sự trầm mặc cậu chưa từng có nhìn cô. Điều này thành công làm cho Hermione yên tĩnh trở lại, hơn nữa làm cho cô bắt đầu cảm thấy bất an.

"Ách, Harry, bồ không sao chứ?" Hermione thật cẩn thận hỏi, hơn nữa cẩn thận đánh giá từng chút biểu tình xuất hiện trên mặt cậu dù là nhỏ nhất.

"Mình?" Harry mở miệng, thanh âm không được tự nhiên cất cao, cậu cố gắng làm cho mặt mình không chút thay đổi. Chỉ cần nghĩ đến Ron cùng Hermione, thậm chí là Ginny biết được đêm qua cậu cùng người kia đã làm gì sẽ dùng ánh mắt khác thường như thế nào xem mình, điều này giúp cho cậu thành công khống chế biểu tình trên mặt mình, thậm chí cả thanh âm.

"Tốt lắm." Harry cứng nhắc nói, dùng chút lý trí còn xót lại, áp xuống ý nghĩ một lần nữa quay lại chỗ ở của Snape xử lý hắn.

Cậu có thể khẳng định, Snape hiện tại còn say chưa tỉnh —— từ những vỏ chai rượu bị vứt bỏ trên mặt đất đến phán đoán —— cậu tuyệt đối có thể thành công xử lý hắn trong trạng thái hôn mê như thế

"Úc, Harry, bồ đang nói dối. Sao bồ có thể ngồi suốt một đêm ngoài trời mưa tuyết như thế này mà vẫn không sao cả? Hơn nữa những điều mấy người nghe được ở Bệnh viện Thánh Mungo trước đó..." Hermione quăng những lọn tóc rối ra sau vai, nhíu nhíu mày, "Bồ uống rượu, mùi rượu trên người bồ thật sự rất... Được rồi, chúng ta đã tìm được người, tất cả những chuyện khác không còn trọng yếu nữa. Quan trọng là...!" Hermione đột nhiên đề cao thanh âm, điều này thành công kéo ánh nhìn của Harry về hướng cô, "Ron cùng Ginny nói từ lúc theo Bệnh viện Thánh Mungo trở về bồ liền trốn tránh mọi người."

Lời nói của Hermione làm cho Harry quay trở lại điều cậu đang lo lắng trước đó, cơn hỏa trong lòng lại tràn ra, cậu giận dữ trừng mắt Ron cùng Ginny.

"Có lẽ, mình đã muốn thói quen mọi người, ngay cả mấy người bạn tốt của mình, đều lén lút thảo luận về mình." Cậu trào phúng nói, thần sắc bất mãn. Việc có thể bị Voldemort khống chế làm cho cậu thoáng buông suy nghĩ đến chuyện 'một đêm tình' vớ vẩn kia.

Đêm qua những chuyện đã xảy ra cùng Snape, có thể làm tất cả học sinh trường Hogwarts cảm thấy ghê tởm, vài ngày liên tục không đói bụng, ăn không tiêu. Bất quá, cậu có thể cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không bị Snape làm chuyện tương tự thêm lần nào nữa. ( chắc không kưng )

Nhưng, Voldemort không giống vậy!

Nếu Voldemort có thể thành công xâm nhập đầu óc cậu, hơn nữa khống chế cậu một lần, như vậy sẽ có lần thứ hai lần thứ ba...

Nói lại, nhờ chuyện Voldemort kích thích, tỉnh táo ngẫm lại bộ dáng ngủ say của Snape, còn có đám bình rượu rơi rụng trên mặt đất, Harry có thể khẳng định, sau khi Snape tỉnh lại, cũng tuyệt đối nhớ không được chuyện hoang đường đêm qua, sẽ chẳng rõ đêm qua hắn đã phát tiết thú dục lên ai!

Harry theo bản năng nắm chặt bàn tay, để móng tay ghim vào da thịt, lúc này đau đớn mới giúp cậu bình tĩnh một chút, có thể tiếp tục tự hỏi cậu nên làm gì tiếp theo!

Có lẽ chuyện này chỉ cần cậu không nói tới, thì căn bản không có người thứ hai biết đến, chính là tên chết tiệt Snape kia!

Trong nháy mắt, Harry âm thầm hạ quyết định, phải đem chuyện này chôn sâu trong óc. Đáng tiếc, ngay thời khắc này, cậu cũng không biết, trong tương lai không xa, đầu óc cậu cũng không còn được an toàn như bây giờ nữa.

Đột nhiên, tiếng nói sắc nhọn vang lên đánh gãy Harry suy nghĩ.

"Harry, nếu anh không muốn nghe lời em nói, em nghĩ sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể giúp anh giải quyết vấn đề phức tạp như hiện tại!" biểu tình Ginny thoáng chốc trở nên nghiêm khắc còn hơn cả những lúc Hermione thúc giục bọn họ làm bài tập.

"Cái, cái gì?" Thật vất vả đặt quyết tâm, Harry nhìn Ginny không hiểu ra sao, rõ ràng những điều ba người bọn họ nói trước đó không lọt vô tai cậu.

"Phải biết rằng, trong những người anh biết, ngoại trừ em ra, không còn ai từng bị Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy khống chế, chỉ có em mới có thể nói cho anh, bị Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy không chế, cảm giác sẽ như thế nào." Ginny lạnh lùng nói, mặc kệ ngôn ngữ sắc bén của mình kích thích Harry.

"Hả..." Harry chần chờ, nếu cậu thật sự bị Voldemort khống chế sao?

Chính là, Ginny lại không quan tâm mà trực tiếp hỏi.

"Anh có hay cảm thấy bản thân có những khoảng thời gian dài không có ký ức, không biết rõ trong những lúc ấy mình đã làm gì không?"

"Anh có lúc nào phát hiện bản thân đột nhiên xuất hiện tại nơi mà anh không nhớ rõ mình dùng cách nào, mình đến đây làm gì hay không?"

"Anh có thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng không hề làm gì lại cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa chơi một trận Quidditch kịch liệt không?"

Harry lẳng lặng nhìn Ginny, đột nhiên ý thức được bản chất của mấy vấn đề này. Cậu đè lại quyết tâm vừa trồi lên trong lòng, theo bản năng lắc lắc đầu, rồi mới trả lời Ginny.

"Không có."

"Như vậy Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy không có khống chế được anh." Ginny nhẹ nhàng nói, giống như đã sớm biết kết quả sẽ như vậy.

Cậu không có bị Kẻ Chớ Gọi Tên Ra khống chế, thật tốt quá! Harry không kiềm được lộ ra nụ cười. Biết Voldemort không xâm nhập được đầu óc mình, làm cậu thả lỏng không ít. So sánh với việc bị Snape xâm phạm thân thể, cậu càng không thể chịu được bị xâm nhập đầu óc, bị Voldemort đọc rõ tư tưởng mình.

Về chuyện đêm qua, cố gắng quên đi vẫn là tốt nhất. Nếu như cậu không có khả năng dùng đủ mọi biện pháp tra tấn hắn, hơn nữa cuối cùng giết chết Snape như cậu đã bao lần tưởng tượng tới, thế thì tốt nhất vẫn lựa chọn quên đi!

Dù sao, Snape cũng vĩnh viễn không có cơ hội từ miệng cậu nghe ra bất kể chuyện gì xảy ra đêm qua! Khiến cho những chuyện vớ vẩn, hơn nữa làm cậu không thể nhận này là một hồi ác mộng đi!

Sau khi xác định bản thân không có bị Voldemort khống chế, hơn nữa quyết định quên một vài chuyện, toàn bộ ngày nghỉ Giáng Sinh còn lại, Harry đều trải qua vô cùng khoái trá. Cậu nhận được không ít lễ vật, cùng Sirius trang trí cây thông, trong lúc mọi người bận rộn hỗ trợ cho Buckbeak ăn. Thậm chí khi Hermione thúc giục bọn họ ôn tập bài trước khi trở lại trường thì tâm tình cậu cũng không bị ảnh hưởng đến.

Không may, trước khai giảng một ngày, người kia xuất hiệna, hoàn toàn hủy diệt cảm giác hạnh phúc trong Harry, thậm chí khiến cậu khủng hoảng không ít.

Khi cậu cùng Ron đang chơi cờ phù thủy trong phòng ngủ, Weasley phu nhân đột nhiên bước vào nói cho cậu biết một chuyện.

Snape thế nhưng muốn gặp cậu, hơn nữa còn đang đợi trong phòng bếp!

Ở ngày đầu tiên sự việc xảy ra, không nhận được thư báo lạm dụng pháp thuật của Bộ Pháp Thuật cậu đã sớm quên chuyện đêm hôm đó, chính là hiện tại nghe Weasley phu nhân nói như vậy, cậu lập tức trở nên hoảng loạn.

Cậu đã vất vả quên, cái người khiến cậu mấy đềm liền đều gặp ác mộng kia lại chủ động tìm cậu, hơn nữa còn vào ngày nghỉ! Snape, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mà cậu, nên đối mặt hắn như thế nào? Liệu lúc nhìn thấy Snape có quá xúc động mà rút ra đũa phép nguyền rủa tên nam nhân thô bỉ lợi dụng lúc người khác khó khăn này hay không?

Harry bất an đi tới phòng bếp, dọc theo đường đi không ngừng hít sâu, tự trấn định lại tâm lý. Điều này dường như có chút tác dụng, tối thiểu khi nhìn thấy toàn thân âm u hòa vào với không khí của nhà bếp như Snape, không có xúc động rút ra đãu phpé nguyền rủa hắn. Tuy rằng cậu thực sự muốn, nhưng vẫn không có làm. Điều này làm Harry thoáng thả lỏng. Sau đó mới chú ý tới, cậu không có một mình đối mặt Snape. Sirius đang ngồi một bên đầu bàn, mà đối diện, là Snape đang đứng ở chỗ khuất bóng, trong mắt Harry xem ra giống một con quỷ hút máu âm trầm hơn là người.

Toàn bộ phòng bếp vẫn đang trầm mặc, Harry chú ý tới, ở trên bàn có một bức thư không biết là cho ai. Mà lực chú ý của Sirius cùng Snape đều không ở trên bức thư, bọn họ đang dùng ánh mắt tràn ngập địch ý trừng nhau.

Trong lúc nhất thời, Harry chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng để báo lại là mình đã đến.

"Khụ khụ..." Cậu thành công làm cho Sirius cùng Snape chuyển dời tầm nhìn về hướng cậu, sau đó mới phát giác, cậu căn bản không thể thừa nhận cảm giác ánh mắt của Snape dừng lên thân thể mình.

Có trong nháy mắt, cậu cảm thấy dưới tầm mắt của Snape, y phục của bản thân giống như đều trong suốt!

Harry theo bản năng nhìn về hướng Snape, phát hiện khuôn mặt gầy yếu của hắn đang bị mái tóc đen bóng nhờn phủ hai bên má.

"Ngồi xuống, Potter."

"Ngươi nên biết," ngay lúc Snape mở miệng mệnh lệnh, Sirius lập tức không chịu yếu thế lớn tiếng nói, hơn nữa ngửa người hoàn toàn ra lưng ghế, nhếch lên hai chân ghế trước dường như đang nói chuyện với trần nhà, "Snape, nơi này là nhà của ta, ngươi cũng không phải chủ nhân, không có quyền lợi yêu cầu ai ngồi ai đứng..."

Snape lập tức trả lời một cách mỉa mai, Harry ở hai người lời qua tiếng lại nghe ra được chút ít manh mối.

"Hiệu trưởng Dumbledore cho ta đi theo ngươi học tập Bế Quan Bí Thuật!" Cậu không dám tin nhìn Snape, nghĩ muốn hướng hắn lớn tiếng gầm rú, nhưng là dưới ánh nhìn nguy hiểm từ Snape, cậu bảo trì trấn định, hơn nữa miễn cưỡng bổ xung lời nói, "Tiên sinh?"

"Đúng." Snape nở nụ cười lạnh mà Harry đã quá quen thuộc, khẽ cuốn khóe môi, trong ánh mắt lộ ra ác ý, "Ta nghĩ hiệu trưởng có quyền cắt cử người khác tới làm những chuyện mà hắn không muốn làm, Potter."

Harry cảm thấy được thế giới của cậu dường như đều sụp đổ ở nụ cười nửa miệng của Snape, cậu đến tột cùng đã làm sai cái gì mà Merlin phải trừng phạt cậu như thế?

Đem một cái thiếu niên mới vừa bị Snape nhân lúc say rượu cường gian, không hề sức mạnh cũng không thể phản kháng đưa vào trong tay hung thủ, tùy ý hung thủ trong tương lai tha hồ nhục nhã cậu...

Dumbledore rốt cục nghĩ như thế nào, cho dù ngay từ đầu học kỳ hiệu trưởng luôn tránh né cậu, thậm chí ngay cái đêm mà Weasley bị công kích khi nói chuyện cũng một mực tránh né nhìn vào mắt cậu, suốt khoảng thời gian đó hai người cũng không nói riêng chuyện gì với nhau.

Chính là, hiệu trưởng cũng phải biết cậu cùng Snape có bao nhiêu căm ghét nhau chứ? Huống chi trước đó còn xảy ra chuyện ai cũng không thể nhận kia, sao có thể để cậu theo Snape học tập... Nếu chú ngữ này thực sự quan trọng đến thế?

~~Hết chương 2~~

p/s: Khúc đầu hơi khô khốc một chút nhưng mấy chương sau thì hay phải biết. GS bị hành lên bờ xuống ruộng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro