Chương 105❤️Tủ biến mất❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lẳng lặng dựa vào người Snape, cảm giác cánh tay đang ôm mình cũng hơi run rẩy. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Snape, trên mặt Snape vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệch, mà môi y mím thành một đường, khóe môi thì đọng lại ít máu.

"Thực tế, xem như là em giết Bellatrix Lestrange, đúng không?" Harry run run mở miệng hỏi "Bà ta trước đó đã ở trong Azkaban mười mấy năm, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi. Nhìn thấy Malfoy vừa rồi, em nghĩ  Lestrange vì bị đưa vào Azkaban mà chết thật sự là một kì tích".

"Bộ phép thuật có chữa trị cho bà ta, Harry." Snape chầm chậm nói, Harry kề sát lại nhìn rõ ràng dấu răng còn hằn trên môi cùng vết máu "Em không giết chết người nào, bất kể là Lestrange hay Draco" (Alisia: giáo sư  yêu vợ quá rồi)

"Nhưng Lestrange vì em mà chết." Harry hít sâu một hơi "Rất tốt, anh không cần an ủi em, Sev....Em không sao đâu"

"Chết tiệt! Nếu như em tiếp tục nói em không có chuyện gì, ta liền..... "

"Trừ điểm Gryffindor hay là cấm túc em?" Harry nở nụ cười thật miễn cưỡng "Em thật sự không có chuyện gì —— nghe em nói nè. Là em biết em đã từng đem việc thương tổn Lestrange thống khổ, hơn nữa bà ta chết có liên quan tới em, điều đó làm em cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng mà bà ta là một thực tử đồ điên cuồng. Trước đây đã giết rất nhiều người, thậm chí là cha mẹ của Neville... Bà ta đáng chết, không phải sao?"

Harry âm thanh vẫn như cũ run run, nhưng lại để lộ ra một loại lãnh khốc.

"Nếu như em không làm cho bà ta bị thương nặng mà bị tóm, bị giam vào Azkaban, như vậy sẽ có nhiều người bị giết, hoặc là dằn vặt đến điên mất. Bà ta chết có thể nói là một chuyện tốt —— cũng như việc em nhất định phải giết chết Voldemort"

Snape trầm mặc nhìn Harry, Harry chăm chú nhìn mắt y, rút lại nụ cười miễn cưỡng, trịnh trọng cam kết.

"Sev, em nhất định sẽ giết chết Voldemort. Rồi anh sẽ không cần phải làm gián điệp gì đó. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm." Harry nói rất nghiêm túc "Chúng ta nhất định là phe thắng lợi!"

"Harry..." Snape lộ ra một chút xúc động, sau đón liền căng thẳng trở lại "Bởi vì trò cùng bạn học ẩu đả, thậm chí thương tổn nghiêm trọng Malfoy, cho nên Gryffindor trừ 50 điểm. Mặt khác mỗi tuần bắt đầu từ thứ sáu đều phạt cấm túc, cho đến học kỳ kết thúc, Potter."

"Cái, cái gì?" Harry lập tức sững sờ, nhìn Snape quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu mới đuổi theo "Severus... Ặc, giáo sư, thầy không thể làm như thế. Trận Quidditch cuối cùng diễn ra vào thứ bảy, em phải...."

"Quên mất bổ sung, sáng sớm ngày thứ bảy, sau khi thức dậy liền bắt đầu lao động phục vụ, Potter." Y quay đầu lại nhẹ giọng nói, thỏa mãn lộ ra một nụ cười giễu cợt, sau đó quay người sải bước sải bước rời đi.

Harry tuyệt vọng nhìn áo choàng của Snape tung bay rồi biến mất ở cuối hành lang, quay đầu lại nhìn chính mình trong gương tức giận biểu tình.

Chết tiệt, Snape! Anh là cố ý, vì để cho Gryffindor triệt để thua Quidditch! Coi như cậu yêu người đàn ông này, cậu cũng không thể phủ nhận, cái tên này là một kẻ khốn nạn triệt để, hơn nữa còn là một Slytherin âm hiểm, giả dối!

"Harry, bồ không sao chứ?" Mấy phút sau, cậu rời nhà vệ sinh, Harry Hermione cùng Ron chạy đến"Chúng ta đều nghe nói, Malfoy cùng bồ, bồ không sao chứ? Malfoy cũng không sao chứ?"

"Ai thèm quan tâm Malfoy a, Harry, cậu không sao chứ? Lão dơi già bóng nhờn đầy dầu có làm gì cậu không?" Ron liếc Hermione một cái, sau đó mới lo lắng nhìn về phía Harry.

"Tớ không sao, chỉ là bị trừ 50 điểm, sau đó cấm túc mỗi tuần ngày thứ sáu. Thứ bảy lao động phục vụ từ sáng, mãi cho đến khi kết thúc học kỳ". Harry chậm rãi nói, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy lửa giận đối với Snape.

"Hoàn hảo, tớ sau khi nhận được tin tức, liền dự liệu được bồ sẽ bị cấm túc." Hermione ra vẻ lý giải nói "Coi như để giáo sư McGonagall giáo sư đến xử lý, tớ nghĩ cũng chỉ có thể làm như vậy."

Hermione nói làm Harry sững sờ, chẳng lẽ nói Snape trừng phạt cậu, chỉ là vì không để những người khác nói lời dèm pha? Nhưng là, tại sao y không thể đem lao động phục vụ chậm lại đến chủ nhật!

"Thứ bảy chúng ta phải thi đấu, Harry!" Ron cơ hồ là tuyệt vọng nói "Bồ sẽ bị những thành viên khác..."

Snape còn là một tên chết tiệt khốn nạn! Harry nhìn Ron khóc thét lần thứ hai xác nhận điểm ấy, sau đó mới chú ý tới ba người bọn họ đã đi tới lầu tám (Alisia: Harry là đồ ngốc. Tất nhiên giáo sư vì lo lắng cho vợ nên mới cấm túc vào thứ bảy. Nhớ lại xem lần trước thi đấu phải vào bệnh thất chơi chung với Ron đó. Anh ấy xót cho vợ anh ấy thôi mà).

"Híc, Ron, cậu có thể giúp tớ lấy một bộ quần áo không? Tớ nghĩ tớ tiếp tục như vậy có chút không được tốt lắm".

Hermione trừng Harry một cái " Tất nhiên là vậy, nhìn vết máu trên người cậu, bọn họ sẽ nói, cậu giết chết Malfoy."

"Tớ nghĩ đem quần áo này đổi lại, giấu đi, không bao giờ suy nghĩ chuyện này nữa" Harry suy nhược nói, mất đi vẻ mặt kiên định trước mặt Snape "Tin tưởng tớ, Hermione, tớ căn bản không nghĩ đến muốn... tớ cũng rất khó chịu..."

"Xin lỗi, Harry." Hermione ngập ngừng nói, mà Ron thì lại lẩm bẩm vì sao không về hầm đối mặt với Snape, cuối cùng Harry quyết định mượn Ron một bộ quần áo mặc tạm trước.

Sau mười phút, Harry cầm quần áo của Ron bắt đầu đi qua đi lại trước mặt bọn họ.

"Ta cần một căn phòng cất giấu đồ vật, ta cần một căn phòng cất giấu đồ vật..." Cửa xuất hiện, Harry nhanh chóng kéo cửa ra, sau đó liền không nhịn được khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hô lên.

Không gian bên trong giống như một cái giáo đường lớn, hơn nữa ngổn ngang không ít đồ vật, thậm chí đếm không hết sách.

Hermione và Ron lập tức bị đồ vật bên trong hấp dẫn —— hấp dẫn Hermione tất nhiên là sách, mà hấp dẫn Ron lại là đủ loại dụng cụ đùa dai. Bọn họ đi qua đi lại nhìn tất cả vật dụng trong phòng, rồi dừng lại tại cái tủ quần áo lớn, Harry mới ngừng lại, nhìn về phía Hermione "Híc, tớ phải thay quần áo." Hary lắp bắp nói.

Hermione đỏ mặt, lập tức quay người đi mấy bước, đi tới cái tủ quần áo lớn, một bên thẳng tắp nhìn thấy cái tủ biến mất.

Harry lúc này mới bắt đầu đổi loại quần áp so với cậu có chút lớn, Ron khẳng định cao hơn cậu không chỉ 1 tấc Anh. Sau vài phút, khi Harry bắt đầu khoác áo choàng, Hermione phát ra tiếng la kinh ngạc.

"Cái gì?" Harry cùng Ron lập tức xuất hiện bên cạnh Hermione, Harry đeo kính, quay đầu lại liếc mắt nhìn đồ vật bị chặn trên đường bị cậu cậu đá phải, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hermione "Hermione, bồ làm sao vậy?"

"Tủ biến mất..." Hermione chỉ về cái tủ trước mặt "Thật giống như có người dùng."

"Làm sao có khả năng, nó bị hỏng, nhớ không? Năm thứ năm, cặp sinh đôi anh tớ đã đem cái này bỏ vào trong này..." Ron không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ lời giải thích của Hermione, vì thế Ron chiếm được của Hermione một cái căm tức.

"Nó rất sạch sẽ " Harry lôi kéo quần áo trên người, tránh việc đạp phải thứ gì sẽ bị té ngã, sau đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra Tủ biến mất đến cùng có cái không đúng "Trong cùng phạm vi, những vật khác thì đầy tro bụi . Tớ nghĩ, nó hẳn không phải mới bị bỏ vào."

Harry nói nhìn chung quanh bốn phía, tại một cái rương, thấy một bức tượng bán thân một phù thủy vừa xấu vừa già, còn tại khu vực gần đó thấy một bộ tóc giả đầy tro bụi trên đó còn một cái vương miện mất đi ánh sáng lộng lẫy. Phía dưới vương miện còn đè lên một cái nhật ký đã phai màu.

"Những thứ đồ này đều là rất lâu không có ai động tới." Hermione chú ý tới tầm mắt của Harry, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa tớ mới vừa mới phát hiện, phòng này căn bản cũng không có cái gọi là con đường, sẽ không có người nào cố ý giấu đồ vật thời điểm còn lưu lại một con đường."

"Trừ phi hắn còn chuẩn bị bất cứ lúc nào đến xem hắn cất giấu đồ vật." Ron tiếp lời Hermione nói, dứt bỏ ý kiến phản bác lúc trước, bắt đầu suy tư, "A, tớ chú ý, đường nhỏ này điều vừa vặn đi tới chỗ tủ biến mất."

"Nhưng là, ai sẽ cố ý giấu một cái tủ biến mất, hơn nữa còn hỏng, đồng thời thường xuyên đến xem nó" Ron nhìn về phía Harry cùng Hermione, "Điểm ấy thật sự không thông."

"E rằng ——" Hermione nhíu mày, dùng ánh mắt không xác định nhìn Tủ biến mất "Cái người kia đến, hoặc là nói là mỗi lần tới, đều là vì đem nó sửa lại. Tuy rằng tớ không biết sửa cái tủ này có lợi gì".

"Malfoy!" Harry không tự chủ được hét lên, "Là Malfoy đem nó giấu ở chỗ này! Còn nhớ không, Ron, chúng ta đã từng nghe trộm, liên quan tới Malfoy cùng Borgin. Malfoy muốn sửa một thứ, mà không thể đem cái vật kia cho Borgin, chỉ nói là muốn Borgin nói cho nó biết cách sửa... Từ khai giảng đến bây giờ, nó đều đang sửa cái tủ này! Không có chỗ nào có thể so sánh với Phòng cần thiết để giấu đồ tốt hơn đâu? Điều này cũng giải thích Malfoy tại sao không thể đem đồ vật cho ông Borgin sửa, bởi vì nó không thể đem vật này từ Hogwarts mang đi ra ngoài!"

"Harry, tớ thừa nhận bồ phân tích rất đúng, dường như không có kẽ hở!" lông mày Hermione nhíu chặt hơn "Vấn đề là, Malfoy sửa tủ này có lợi gì đâu?"

Harry bình tĩnh lại "Tớ không biết. E rằng, tớ cần phải nói cho hiệu trưởng, hoặc là Severus...giáo sư."

"Hiệu trưởng không ở trường" Ron nói một cách đơn giản, "Như vậy, chúng ta bây giờ có thể rời đi nơi này chưa? Một cái tủ biến mất? Lẽ nào Malfoy muốn đem ai nhét vào cái tủ này, làm cho hắn từ thế giới này biến mất sao?" Ron vừa đi vừa nói, cùng Hermione cẩn thận cầm áo choàng của Harry.

"Ron, người bị nhét vào cái tủ này sẽ không thật sự biến mất, chỉ là không biết đi đâu?" Hermione dùng một giọng điệu buồn bực, xem như đó là chuyện đương nhiên nói. Harry nghe bọn họ phía sau tranh luận về tủ biến mất, trong lòng chậm rãi hiện ra một nghi vấn khác.

Tủ biến mất rốt cuộc là làm sao lừa gạt mang người ta đi tới một nơi khác?

Hắn thậm chí không cùng Ron và Hermione đi đại sảnh Hogwarts ăn cơm tối, chỉ là vung tay nói mình rất mệt mỏi, thuận tiện yêu cầu Ron hỗ trợ nói cho đội Quidditch những người khác cậu không thể tham gia trận đấu cuối cùng. Ron đối với biểu hiện này rất oán giận, thế nhưng cuối cùng đáp ứng thay Harry chịu đựng đội viên bất mãn.

Harry một đường hướng về hầm mà đi, cậu thậm chí không biết Snape đến cùng có ở hầm không, nhưng mà cậu muốn lập tức nhìn thấy y, thậm chí quên mất là Snape làm hại cậu không thể tham gia trận đấu.

"Severus" Vừa đẩy cửa ra, Harry liền kinh ngạc kêu lên, cái người kia đang ngồi bên cạnh lò sưởi trông cặp sinh đôi "Anh thật sự không có đi lễ đường ăn cơm?"

"Em cũng không có đi, Potter." Snape ngẩng đầu nhìn Harry liếc mắt một cái "Hơn nữa ta nghĩ, em cần phải thấy nguyên nhân tại sao ta không thể đi ăn cơm."

Harry lập tức đi tới, ôm lấy bảo bối đang vươn cánh tay nhỏ xíu về phía cậu, lộ ra nụ cười "Autraeus thân mến, ở cùng Sirius một ngày có vui không?"

"A a a ——" Autraeus vung cánh tay lên.

"Haha, thoạt nhìn con đi chơi rất vui vẻ." Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai, rồi đem nhóc con thả lại vào nôi, thuận tiện chơi đùa một chút với Eos, lúc này mới chuẩn bị xong tâm lý nhìn Snape.

"Em đang mặc quần áo không phải của em, Potter" Snape nhíu mày nhìn về phía cổ tay áo đã cũ, rách nát "Ta nghĩ, quần áo của ngài Weasley không phải là loại phù hợp với em."

"E rằng, em càng thích hợp mặc y phục của anh hơn, giáo sư." Harry vô sỉ cười, sau đó nhanh chóng thu liễm nụ cười trên mặt "Em nghĩ em đã biết Malfoy ở Phòng Cần thiết làm gì—— nó đang sửa Tủ biến mất."

Ánh mắt Snape dừng lại trên người Harry mấy phút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta đã biết".

Y cũng không tiếp tục nói để cho thấy y đang quan tâm đến Malfoy sao? Harry hoài nghi nhìn Snape, theo quán tính nói "Như vậy, anh chuẩn bị làm gì với cái tủ biến mất?"

"Phá hư nó, như vậy Draco sẽ không làm ra những việc ngu xuẩn khác, ngoài chúng ta dự kiến" Snape tinh tường tỏ rõ chuyện này không cần Harry nhúng tay. Harry hơi có chút thất vọng, sau đó lại nhớ một chuyện khác.

"Em đã đem kí ức đưa cho cụ Dumbledore" Cậu yên tĩnh nhỏ nhẹ nói, đồng thời tránh ánh mắt Snape, nhìn đầu ngón tay khẽ run của mình "Chỉ cần hủy diệt hết Trường sinh linh giá, chúng ta có thể chân chính giết chết Voldemort... Dumbledore nói, Voldemort chỉ chế tạo sáu cái Trường sinh linh giá, nhưng mà em luôn cảm thấy có cái thứ bảy tồn tại..." Harry từ từ ngẩng đầu nhìn đôi mắt tối đen của Snape, lần đầu tiên thấy bên trong lộ ra vẻ lo lắng, còn có một loại tuyệt vọng nào đó.

Nhưng mà, cậu lại hiểu lầm ý nghĩa của sự tuyệt vọng kia.

Harry đưa tay ôm Snape, nhẹ nhàng đặt đầu lên bả vai của đối phương "Em bảo đảm, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta"

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Snape, y đã quên trước kia đối với trường sinh linh giá thứ bảy mà vô cùng lo lắng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro