1. ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay những lúc khát vọng nhất cũng là những lúc đau đớn nhất, cuộc đời của một cậu bé vừa khi ra đời liền vừa vặn đặt vào cái danh cứu thế chủ

James Potter và Lily Evans đều đã hy sinh để bảo vệ tiểu thiên thần bé nhỏ của họ được yên bình

Suốt 11 năm ở với dì dượng giống như gia tinh không có tiếng nói cũng không thể chối từ

Bắt đầu từ việc nhận được thư từ Hogwarts, nhập học và vào nhà Gryffindor

Từ năm nhất đến lúc phải trốn chạy chỉ gắn liền với

" Tom Marvol Riddle
I am Lord Voldemort "

Từng người

Đến tận lúc diệt được cỏ tận gốc thì cậu phát hiện ra cả một đời cậu toàn chỉ sống vì đại cuộc, sống vì lợi ích lớn hơn của Dumbledore, sống trong nỗi thù hận giết cha mẹ

Sau khi giết được Voldemort trong tâm trí cậu lão ong mật dùng chút pháp lực cuối cùng hiện lên trong tâm trí cậu

" Con của ta,Harry! đời này chúng ta nợ con quá nhiều"

Để lại một câu rồi lão biến mất, Voldemort đã chết cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng chẳng thể sống mảnh hồn đã ở quá lâu liền dung hoà cậu và mảnh hồn là một mảnh hồn tan biến sinh mạng cậu cũng chấm dứt, chỉ kịp nhìn thấy Hermione ôm người cậu mà khóc đau khổ

Cứu thế chủ của giới phép thuật đã làm hết trọng trách hưởng dương 19 tuổi

Đặt dấu chấm hết cho một trang giấy chỉ đánh quái và thăng cấp

Khi trang giấy này đặt dấu chấm hết thì một lời tiên tri làm dậy sóng cả giới phép thuật lại một lần nữa hiện ra

Cốt nhục cuối cùng của tộc tinh linh hào phượng
Dưới sự chứng giám của dòng thời gian đang chảy xiết
Xuất hiện rồi vụt mất ngay khi còn non dại
Rồi trở về nơi cội nguồn xưa kia
Với đầy đủ phẩm chất của một kẻ thừa kế
Nắm giữ trong tay hết những hỉ nộ ái ố
Không gì còn có thể ngăn cản kẻ được chọn
Họ đang chờ người
Kẻ được chọn
Kẻ được chọn
Kẻ được chọn

L

ời tiên tri vừa được công bố lại một lần nữa dậy sóng, cơ thể lạnh ngắt của Cứu thế chủ cũng đã bị hố thời gian nuốt chửng
____________________________

Nó choàng tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, lăn lộn vài vòng và tí thì lặn luôn xuống đất

Nó chợt phát hiện ra mình đang ngồi trên lưng một con rồng

Một

Con

Rồng

Nó đứng hình khoảng chừng 5 năm thì, chú bé rồng phát hiện nó đã tỉnh mới hàn huyên với nó vài câu

" Đứa trẻ của ta, con tỉnh rồi sao"

Harry ngó lên ngó xuông ngó ngang ngó dọc, ngó trái ngó phải ngó vô tư ngó vô ý ngó đến chóng mặt cũng không thấy người đâu

Nó cảm tưởng chắc chắn là mình chết xong liền có siêu năng lực ảo giác cấp Ss+

Cụ rồng lại lên tiếng lần nữa

"Ta ở đây, đang chở con, con ngó đi đâu thế thằng bé này"

Nó nhìn xuống thứ đang cho mình để trên lưng

"R-rồng sao "

Cảm nhận được vẻ mặt bất ngờ của cứu thế chủ rồng ta liền sướng phổng mũi

" Đúng vậy, ta chính là con rồng cuối cùng của nền văn mình do gia chủ nhà các ngươi và gia chủ tộc ta tạo nên"

"Gia chủ tộc con, Potter sao??"

Nghe đến đây không hiểu sao hàng rồng này vứt ra tiếng cười làm bay biến hết những sự quý tộc vừa rồi

" Thật không ngờ hậu đại của thế gia bên kia chỉ biết một ít vậy, là Potter những cũng không phải Potter"

Harry khó hiểu cậu không thuộc Potter thì không lẽ thuộc dòng họ Gaunt của Voldemort hả.

Bày ra vẻ mặt ngu ngơ đôi mắt xanh ngọc lục bảo vẫn đang mở to suy xét

Suy xét không được bao lâu thì cậu cảm thấy đang dần hạ độ cao xuống mặt đất, rồng bé nhỏ lại lên tiếng

" Thôi được rồi, hậu đại nhà bên kia thì để nhà bên kia giải thích vậy, đến nơi rồi nhóc con, leo xuống cẩn thận ta không đền mạng được cho nhà bên kia đâu "

Cậu nhảy xuống khỏi lưng rồng, nhìn thấy khoảng rừng rộng, bao la nhìn không thấy điểm dừng

Các sinh vật đủ mọi loại hình dáng có những loài ở trong sách rõ ràng nói đã tuyệt chủng, đẹp mê người

Bỗng nhiên một cơn gió thoảng qua, rừng cây cùng các sinh vật như hoà vang

" Tiểu chủ nhân, mừng người trở lại, đây là rừng Ảnh Quang thuộc quyền sở hữu của gia tộc Peverell, gia tộc dòng dõi tinh linh hào phượng "

Harry lại act cool đứng hình mất 2 năm, đang tiêu hoá nốt đống thông tin từ nãy giờ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu

" Chào nhóc con, con đến bây giờ mới chết à "

Một câu hỏi hết sức phấn khởi đến từ vị trí của người đàn ông cao ráo đẹp mê người mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc lẹm mang ý cười và chờ đợi đã quá lâu

Harry vừa bị kéo lại về thực tại thì lại câm nín trước câu hỏi này giờ _ trả _  lời _ sao -_-

"Nhóc con đừng bày ra bộ mặt thiếu quý tộc đấy, lát nựa dì của con mà thấy chắc sẽ lôi con đi học phụ đạo về 101 những lễ nghi quý tộc cơ bản "

Người đàn ông vừa rồi lại cất tiếng mang theo mấy phần ý cười, cậu cuối cùng cũng hoàn hồn chỉ vào người mình cất tiếng

" Con, gia tộc Peverell, dì con ??? là sao ạ, con cũng xin lỗi vì thất lễ với ngài nãy giờ :⁠,⁠-⁠)"

Kinh nghiệm đời trước làm có lễ nghi lên kha khá nhưng mà nãy giờ bận sốc quá nên cái kha khá cững không còn là bao

Người đàn ông kia chưa kịp cất lời thì có một người phụ nữa khác, diễm lệ hơn tất cả những người mà cậu từng gặp, giọng nói của bà làm cậu có cảm giác thân thuộc đến lạ

" Harry, con trở về rồi, ta đã rất mong con, ta theo dõi con từng ngày, con của ta để con chịu khổ nhiều rồi thật xin lỗi "

Bà lao đến ôm cậu vào lòng nói một tràng dài về một việc gì đấy nhưng cậu bị cuốn theo cái ôm ấm áp này mất rồi tai ù ù chẳng nghe nổi chữ nào

Một lúc lâu sau bà mới bỏ cậu ra, vuốt nhẹ tóc cậu bà dịu dàng mở lại

" Nhóc con, ta là Iolanthe Peverell, đứa con gái cuối cùng của dòng tộc Peverell người nãy nói chuyện với con là chồng ta Hardwin thuộc dòng dõi Potter của con, con rồng vừa nãy đưa con đến đây chính là anh ấy  "

Thấy cậu vẫn chưa tiêu hết bà cười xoà rồi nói tiếp

" Con vốn là người kế thừa của Peverell nhưng vì trước đây xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên con mới phải thực hiện một thử thách trải qua một đời để có thể biết lòng người biết đối nhân, mới có thể trực tiếp nhận lấy trọng trách lớn hơn này, chắc con đã mệt mỏi lắm, ta rất xin lỗi "

Ánh mắt bà ánh lên vẻ lo lắng và đau thương lên thân hình nhỏ của cậu, cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nói

" Con cũng không nghĩ là con còn sống, còn chuyện này nữa hiện đúng là chưa hiểu hết được "

" Cứ từ từ thích nghi ta sẽ giải thích tường tận cho con "

Rồi hai người dùng nguyên một ngày ngồi dưới đồng cỏ hàn huyên chuyện đời, đến lúc hiểu ra hết thì cũng đã tối ôm
____________

Quỷ au:))))

Hèm hèm chương 1 đến đây thôi
Chúc mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro