Chương 31: Người mới ở Nurmengard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soren mở mắt, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, mơ mơ màng màng mà ngủ mất... đây là thế giới Muggle ư... hắn quan sát xung quanh... đoạn ký ức trước đó bắt đầu ùa về... Daniel?!

Đúng! Hắn đã nhớ ra! Daniel là một phù thuỷ, hơn nữa còn biết Snape ở Anh!

Sau đó... hắn mê mang... bây giờ... hắn đang ở... Anh?! Soren quan sát hoàn cảnh chung quanh... nội thất không như ở Mỹ, từ tường lên trần nhà, từ cửa sổ đến cửa chính... đều có cảm giác đang ở thế kỉ 18, có lẽ là điểm khác biệt giữa Anh và Mỹ đi? Nhưng dù có thế cũng không có nghĩa hắn thích thú với việc du lịch này – hắn không muốn rời Mỹ!

Đương nhiên Soren hiểu việc mình có muốn hay không cũng chẳng quan trọng, hắn là bị bắt đi, bị hai phù thuỷ Anh quốc bắt mất – mà trong đó còn có một vị anh hùng trong chiến tranh! Mà người này đối với Soren quả thật là một cơn ác mộng! Có lẽ... so với ác mộng còn đáng sợ hơn.

Soren biết những chuyện xảy ra ở Anh, đối với Snape, dù chỉ được nghe nói qua, nhưng điều đó cũng khiến hắn hiểu người này một ít – truyền thông ở thế giới phù thuỷ so với Muggle chậm hơn nhiều, không chỉ do việc thiếu phương thức, mà còn vì ở nơi này chẳng có bao nhiêu tin tức hay.

Loáng thoáng, Soren cảm giác mình đã nói gì đó, nhưng hắn không nhớ rõ, kí ức chỉ đến khung cảnh Daniel khiến hắn bất tỉnh, mà bây giờ, hắn đang ở đâu, mạng sống như thế nào, rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không rõ – ngoại trừ nơi này là nước Anh, còn lại chỉ là con số không.

Im ắng tựa như đang nằm trong quan tài. Thậm chí cả trong quan tài cũng không yên tĩnh đến thế.

Soren thật sợ hãi, sợ hãi bản thân mình đã chết, nhưng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim khiến hắn hiểu rõ – mình vẫn còn sống. Còn sống nhưng bản thân bị khống chế, hắn biết việc này là do phù thuỷ nước Anh làm – nhưng Snape cũng không cần quản việc này, nếu anh ta thật sự là Severus Snape như lời anh họ Epson của hắn đã nói... như vậy... Daniel cũng không phải là người vô danh?

Chẵng lẽ Daniel là Dumbledore?! Tưởng tượng như thế, Soren liền có cảm giác muốn nôn.

Rất nhanh, đã có người xuất hiện, là một ông lão lớn tuổi.

"A, chàng trai, cậu thoạt nhìn không ổn cho lắm." ông cụ nói xong liền búng tay, hai phần sandiwch bay đến trước mặt hắn, "Nào, thử di chuyển tay chân một chút đi, tôi nghĩ nó vẫn có thể khôi phục công năng đấy, nào, ăn đi."

Hai tay tê dại – cảm giác này, Soren im lặng trừng mắt đợi cảm giác này trôi đi, sau đó thử cử động ngón tay, may mắn, còn có thể dùng.

"Ăn đi!" Ông lão cười lớn.

"Ông... là ai?" Soren cầm lấy một phần, chậm rãi ăn, cố gắng tích trữ từng chút năng lượng bản thân.

"A, tôi không nghĩ cậu muốn biết tôi là ai." Ông lão nhìn xuống, như đang làm MC cho một chương trình trò chuyện, "A, chàng trai trẻ, cậu vẫn nên ăn nhiều một chút, nên biết, pháp lực của cậu đã bị... Ừm... đúng rồi, đã bị độc dược khoá lại... trừ phi có thuốc giải – à, mà điểm đáng sợ là, tôi không biết điều chế!"

Cách nói chuyện này nhất định là cụ Dumbledore đầu óc không ổn định trong truyền thuyết kia!

Soren nuốt một miếng sandwich lớn, thế nhưng cái này cũng không thể cung cấp pháp lực cho hắn – đúng, hắn thử vận chuyển sức mạnh trong bản thân một chút, mà dù không có đũa phép làm đường dẫn, nhưng pháp lực trời sinh đã ở trong cơ thể, cho dù không thể dùng vẫn sẽ cảm giác được nó di chuyển, nhưng mà, hắn không cảm giác được! Hoàn toàn không có!

"Đừng trừng tôi, cậu trai trẻ... cậu có biết đây là đâu không?" ông cụ gõ vào vách tường, "Tôi nghĩ cậu không biết, mà tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa, thôi thì, cậu cứ xem như bị Merlin bắt cóc đi, sao?"

Đương nhiên Soren không tin lời ông nói, nhưng hắn không thể lấy mạng mình ra đùa được – bản thân đã không còn pháp lực, mà đối phương thì lại rất mạnh, cũng cực kỳ thành thục pháp thuật không đũa phép không tiếng động... "Hay là, ông thả tôi ra, dù sao tôi cũng bị bắt cóc..."

"A, đừng giỡn chứ chàng trai, cậu cảm thấy... tôi thật là một cụ già Muggle ngu ngốc?"

"Thế nhưng đây là phạm pháp!"

"Ha, nghe cậu nói hai từ phạm pháp thật... tức cười!"

"Vậy rốt cuộc các người muốn gì?" Soren cảm thấy bản thân như con gà nhỏ bị người khác chơi đùa trong tay, mạng sống quả thật rất bấp bênh, "Được rồi, tôi chỉ muốn thử đưa ma tuý vào thế giới phù thuỷ, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ mà thôi, có lẽ không thể thành công – hơn nữa, có bao nhiêu người mơ được thống trị thế giới, nhưng cũng chỉ là mộng mà thôi!" Đúng, quả thật đấy là giấc mộng của nhiều người, nhưng không có nghĩa không có ai không cố biến nó thành sự thật.

"Thật tiếc, mặc dù chỉ là giấc mơ của cậu, nhưng phù thuỷ không phải là Muggle, giấc mơ của phù thuỷ không chỉ đơn giản như mộng tưởng của Muggle – mà quan trọng nhất là, cậu đã làm rất nhiều chuyện sai trái, kể cả.... Epson." Ông vỗ vai hắn, "Trong phòng này có đầy đủ thứ cậu cần, tôi mong cậu sẽ vui vẻ, đợi đến khi mọi việc kết thúc nhất định sẽ trả tự do cho cậu." xong đâu đấy, ông liền bước ra.

"Dumbledore!"

"A, chàng trai trẻ, sao cậu nghĩ tôi là Dumbledore?" Ông quay đầu nhìn hắn, "Tôi không phải ông ta, râu của lão rất dài, mà tôi một cọng cũng không có."

Con mẹ nó chứ chòm râu! Soren một bụng tức giận không có chỗ xả ra – lão già khốn kiếp kia đã "khoá lưỡi" hắn. Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ, nếu không sao có câu "gieo nhân nào, gặt quả nấy."

"Hắn nhận nhầm tôi với cậu." Người nào đó sờ cái cằm bóng sạch của mình, "Al, cậu xem tôi có nên để râu không?"

"Hoặc tôi sẽ cạo râu?" Dumbledore nhìn lão, cả miệng cười tươi như đoá hoa cúc nở rộ, "Gel, chuyện tình bên kia cậu xử lí không tệ nha!"

"Nurmengard rất hợp với hắn – cả bọn chúng." Grindelwald nhún vai, "Hơn nữa nơi đó bị bỏ trống cũng thật hoang phí..."

"Đúng vậy, có lẽ đến cuối chúng ta nên nhốt cả Epson ở đó?"

"Một cái 'Avada Kevada' cũng không xứng với sự tuyệt vời của hắn."

Nếu như chiến thuật lúc trước còn chưa chi tiết thì bây giờ Dumbledore cũng không nghĩ quá nhiều, cụ không thể chờ đến khi Epson quậy đến long trời lở đất – đấy là bài học Voldermort đã dạy cụ, cụ đã quá nhẫn nhịn lùi bước, cuối cùng để xuất hiện một Voldermort, nếu ngay từ đầu đã sớm ngăn cản Tom, như vậy... tất cả sẽ là một khung cảnh khác.

Các tờ báo đều nói về việc Harry Potter sắp quay về khiến phù thuỷ khắp nơi đều rất hưng phấn. Harry Potter thuộc về một thời đại khác, cũng là một biểu tượng, Epson không thể nào so sánh cùng cậu, dù cậu chỉ là người Anh, chỉ cần Harry ra mặt phản đối Epson, sẽ có rất nhiều người tin tưởng cậu – huống chi, cậu còn có thể "ra lệnh" cho Thần Chết.

Đấy là chủ ý do Snape đưa ra, Harry ban đầu cũng không đồng ý, nhưng bọn họ tham khảo rất nhiều phương thức khác, chỉ có cách này là có khả năng thành công nhất – Dumbeldore không thể khuyên ngăn Bộ Pháp thuật nước Pháp, mà sức ảnh hưởng của Harry thì lại có thể, bởi vì... cả bọn chỉ mình cậu là "trắng" – dù bản thân cậu cũng không thừa nhận điểm này.

Grindelwald chăm chăm nhìn báo chừng năm phút, sau đó quay sang nhìn bạn già của mình, cười cười.

Hiệu trưởng lắc đầu, cũng cười lại.

Có lẽ bọn họ có khả năng thấu hiểu nhau, chỉ một ánh nhìn hay một nụ cười thật khiến người khác hâm mộ không thôi – cho dù, Dumbledore đã không còn phù thuỷ trắng vĩ đại nhất, mà Grindelwald cũng chẳng còn là Chúa tể Hắc ám đời đầu bị giam ở Nurmengard.

Ngay khi cả hai lão già đang trao đổi tình cảm, thì có tiếng đập cửa dồn dập, Grindelwald ra mở cửa, một ngọn lửa đỏ... lướt nhanh như gió... là Lily Potter.

"Các người giải thích rõ ràng cho tôi!" Lily ôm ngực, đũa phép trong tay đổi qua đổi lại, "Chuyện của Harry – còn cả Severus, các người nhất định biết! Nếu không giải thích rõ ràng, hai người các ngươi – a, tôi nhất định phải đến toà soạn tờ báo tiên tri kể buổi tối các người trên giường làm chuyện không tốt!"

A! Có ai trên giường lại làm chuyện tốt?!

Được rồi, trọng điểm không phải chỗ này!

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Dumbledore đỏ mặt, cụ đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể làm chuyện xấu – chẳng lẽ đắp chăn nói chuyện phiếm cũng xem là chuyện không tốt ư? A, được rồi, cụ khẳng định không thể nằm trên giường mà giúp người khó khăn làm được gì cả! Cụ nhất định không thể! "Lily... bình tĩnh!"

"Tôi rất bình tĩnh!" Lily đến phòng bếp rót cho mình một ly nước trái cây, uống một ngụm hết nửa ly, "Tôi đã biết" cô nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi không hiểu – bọn họ vì cái gì lại giấu tôi!"

"Bọn họ... Harry nó..." Dumbledore không tính nói cho Lily biết về khế ước của Thần Chết, nhưng cụ cũng không chắc cô gái thông minh này có phải cũng đã biết hay không – phải biết, phụ nữ một khi làm mẹ, khả năng nhìn thấu của họ so với gián điệp giỏi nhất còn đáng sợ hơn.

Huống chi... Từ khi Harry rời đi, Lily một mình trốn ở góc khóc thầm không biết bao nhiêu lần, chỉ là trước mặt người khác thì cô cười rất tươi – tất nhiên, bạn không thể trông cậy vào một người đã mất cha mẹ lại có thể kềm nén tiếng khóc trước người thầy mà cô kính mến nhất, cho nên Dumbledore và Grindelwald là hai người nhìn thấy cô khóc nhiều nhất, thậm chí... cả người chống ngốc nghếch của cô cũng chỉ thấy được vài lần. Không phải là James không tốt, mà là... cô không muốn anh biết nỗi buồn của mình, bằng không anh nhất định sẽ kêu gọi toàn thế giới cùng mình đi tìm đứa con trai nhỏ về... mà chuyện này, nhất định sẽ khiến mọi người rơi vào khủng hoảng một lần nữa...

Lily là một cô gái tốt đẹp lại còn thông minh, nhưng đồng thời, tính khí của cô cũng rất nóng nảy... Dumbledore thương tiếc nhìn phần nước ép trái cây của cụ... sau đó ngậm đắng cười ha ha dâng ra phần kẹo mật ong vừa mua ở tiệm Công Tước Mật.

"Lily, là như vầy, con biết bao nhiêu... về..."

"So với suy đoán cũng không khác lắm." Sư tử mẹ một lần ăn luôn cả con ếch sôcôla to tướng, "Ừm... Gellert, có thể lấy kẹo cao su được không?

"Có rất nhiều", Gellert vỗ vai bạn già, "Nhưng tôi nghĩ, cô có ý đồ khác đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro