1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter! Nghe này!"

Đôi mắt màu hổ phách mở to, từng lọn tóc đỏ đung đưa như một ngọn lửa đang bùng cháy, phần nào thể hiện cảm xúc của chủ nhân chúng. "Tôi, Camellia Finn, sẽ không bao giờ đi Hogsmeade với cậu. Một lần cũng không. Nằm mơ đi!"

"Tất nhiên là tớ sẽ mơ—" James ngừng lại một chút, sau đó vành tai đỏ lên đầy khả nghi (khó thể tin! James Potter cũng biết xấu hổ).

Rầm. Cánh cửa gỗ đóng sập lại ngay trước mắt James.

Cuối cùng Potter cười khặc khặc hô lớn với cánh cửa. "Vậy năm 4 tớ sẽ mời cậu, nghỉ hè vui vẻ, Lia."

Đáp lại James là tiếng mắng "Im miệng! Potter." đến từ nữ sinh ngồi cách vách.

Tiếng vang to tới mức khiến những người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn lại, một vị huynh trưởng cũng vội bước ra xem tình hình vì lầm tưởng có học sinh nào đang đánh nhau trên hành lang (đặc biệt điểm danh học viện sư tử nọ). Cho đến khi nhận ra âm thanh đó bắt nguồn từ Chaser thiên tài nhà Gryffindor, mọi người đều ngầm hiểu tặc lưỡi, nhanh chóng về vị trí cũ và tiếp tục làm việc của mình.

KPI mỗi ngày bị Finn mắng tối thiểu một lần của Potter, hai năm trời ai nhìn nhiều rồi cũng sẽ quen thôi.

Lúc mới bắt đầu vẫn còn có số ít người bất bình. Hoặc là chỉ trích Potter làm phiền con gái nhà người ta quá mức, hoặc là lên án Finn có chút phũ phàng. Nhưng dần dần các ý kiến đó cũng biến mất, cuối cùng chỉ còn âm thanh cảm thán không biết nên khâm phục James Potter quá kiên trì hay khen Camellia Finn quá chịu đựng (phải biết việc chủ động được chú ý và bị động nhận chú ý vô cùng khác nhau).

Tất nhiên, Sirius Black không nằm trong bất kì trường hợp nào nói trên. Hắn ta chỉ cảm thấy anh em tốt tỏ tình thất bại trông khá buồn cười.

"Gánh thì nặng mà đường thì xa ha, người anh em." Black vỗ vai bạn thân, sau đó hai người cười hi hi ha ha chạy về ghế lô Lupin cùng Pettigrew đang ngồi chờ sẵn.

Đợi đến khi không nghe thấy giọng nói của bọn họ nữa, Mary mới nhịn không được cảm thán. "Potter cứng đầu thật." Đổi lại một cái trợn mắt trắng của Camellia.

Đối với những việc liên quan đến Potter, người nổi tiếng là có tính cách dịu dàng như Camellia thế nhưng không có một chút kiên nhẫn.

"Hai năm trời!" Nàng căm phẫn.

Ai cũng biết: chỉ cần thấy một phần nhỏ bóng dáng của Gryffindor Finn thôi cũng đủ để Gryffindor Potter biến thành một con Mandrake (hoặc một con công đực). Sẽ không có ai cảm thấy nghi ngờ nếu nói đặt James Potter vào đống Mandrake của giáo sư Sprout thì cậu ta sẽ là cây ồn ào nhất.

Ai mà biết vì sao cậu ta có thể duy trì lâu như thế? Camellia cũng thành tâm muốn rõ tại vì sao.

"Nghe tai nọ lọt tai kia. Merlin, tớ thật sự không biết trong đầu Potter có cái quỷ gì? Đôi khi khả năng lí giải của cậu ta còn kém hơn cả một con Troll!" Nàng đập mặt bàn tỏ thái độ tức giận.

Mary MacDonald nghe xong lời Lia nói liền gập bụng cười ha ha, "Cậu không thể quá kì vọng vào các chàng trai mười lăm tuổi, Lia. Dung lượng não cho tình yêu của họ ở độ tuổi này đại khái bằng một thìa cà phê."

Camellia hồi tưởng quá trình James "theo đuổi" mình, từ nghịch ngợm rung bàn trong giờ Lịch sử Phép thuật cho đến khoe khoang khả năng cưỡi chổi trong môn học bay. EQ cậu ta thật sự chỉ bằng một thìa cà phê!

"Quá chính xác, Mary." Nàng khẳng định.

"Nhưng cũng rất đáng yêu có đúng không?" Mary đá lông nheo, kết quả là bị Camellia cù lét.

Nói về quá trình theo đuổi mỹ nhân của Potter, ngoại trừ đương sự là James cùng Camellia ra, Mary tự nhận mình hiểu rõ số hai thì không ai số một. Rốt cuộc cô chứng kiến hai người bọn họ từ lúc họ vẫn còn chí choé với nhau, gặp một lần cãi nhau một lần cho đến lúc James gặp được Camellia là tiếng tim đập vang như tiếng trống. Không muốn hiểu cũng khó.

"Tha. Quý bà Finn xin hãy tha thứ cho tớ." Cô gái tóc nâu giãy giụa.

Xét thấy tiểu thư MacDonald thật sự có xu hướng cười tắt thở, Camellia miễn cưỡng dừng lại. Nàng hất mái tóc đỏ ra phía sau lưng, nheo mắt, hừ nhẹ. May mắn ở đây chỉ có Mary MacDonald - người đã miễn nhiễm với nhan sắc của tiểu thư Finn, nếu đổi lại làm Potter hay bất cứ nam sinh nào khác, chắc chắn người đó sẽ mặt đỏ tim đập ríu rít hỏi han mỹ nhân khó chịu cái gì.

"Potter quá trẻ con, trừ phi tớ bị giót đầy một xô tình dược, nếu không thì tớ tuyệt đối không thể thấy cậu ta đáng yêu."

"Khó mà nói." "Mary!"

"Lúc hai người thành một đôi." Mary nhanh chóng sửa lời khi thấy Camellia bày ra bộ mặt nôn mửa. "Ý tớ là nếu, Lia. Chỉ là nếu thôi. Nếu hai người thành một đôi, nhất định sẽ là cặp đôi ầm ĩ nhất Hogwarts. Tớ thề đấy."

Mary vừa dứt lời, cánh cửa ghế lô "Xoẹt" một tiếng, ngay lập tức bị mở ra. Sự chú ý của cả hai thiếu nữ trong toa liền tập trung tại nữ phù thuỷ tóc đỏ khác vừa xuất hiện, và cả hai cũng nhanh chóng nhận ra cảm xúc của nữ phù thuỷ lúc này có vẻ không tốt lắm.

Camellia lo lắng nhìn Lily Evans, người sau hốc mắt đỏ hoe, môi cũng mím chặt không phát ra tiếng. Thấy hai cô bạn tốt đang lo lắng cho mình, Lily chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn hậm hực đóng cửa rồi đưa tay lên lau nước mắt, nói đoạn cô nàng nhịn không được lại đập tay xuống bàn thêm một cái để hả giận.

"Thật không thể hiểu nổi tụi con trai!"

"A, cái bàn đáng thương. Nó đã hai lần gánh vác cơn thịnh nộ của hai vị hoa hậu giảng đường khác nhau trong cùng một buổi sáng."

Camellia bất đắc dĩ liếc xéo Mary, nàng nhấp môi dùng khẩu hình miệng truyền đạt nội dung.

'Snape'

Đối phương nháy mắt liền hiểu rõ vấn đề.

"Tớ sửa lời vừa nãy, có thể là ầm ĩ thứ nhì, Lia." Mary than vãn.

— thanks for reading uwu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro