Nhà kính số một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một con sói chà trộn vào lũ lửng con-







"Sigrid! Chờ mình với!"

Là Marcus, cậu đang chạy hồng hộc đến chỗ nó

Đã tròn một tuần nó nhập học Hogwarts, giờ là thứ hai của tuần thứ hai, lũ học sinh đang nối đuôi nhau đến lớp học tiết đầu tuần của chúng nó. Tiết đầu của tụi năm ba Hufflepuff là lớp học Bay

"Bồ có vẻ rất thích bay nhỉ" Marcus khúc khích cười hỏi, cậu chàng không thể bỏ qua ánh mắt lấp lánh đầy sao của nó được. Người bạn này của cậu đỉnh lắm, mới chỉ nhập học được một tuần mà nó đã kiếm về cho nhà bao nhiêu là điểm, làm cả bốn nhà và các giáo sư trố mắt nhìn, dù cậu chẳng bao giờ thấy nó chú ý nghe giảng hay học hành trên lớp hoặc ở phòng sinh hoạt chung cả

"...Có lẽ"

So với những tiết học chỉ ngồi một chỗ nhồi những kiến thức nhàm chán mà nó đã thuộc hết vào đầu lần nữa, thì việc được bay lượn tự do trên không khiến nó thấy thích thú hơn nhiều

Dã thú luôn thích tự do...

---------------

Trên bãi cỏ ở sân tập Quidditch, một chú lửng giả mạo đang nằm phơi thân dưới nắng, miệng chú ta ngâm một nhánh cỏ đuôi chó, đung đưa đung đưa, than tiếc cho lũ lững con đang phải vật mình với bộ môn ''Cưỡi chổi''

A~ Bầu trời hôm nay thật đẹp

Thật thích hợp để đánh một giấ-

''Trò Wizard, có thể dành chút thời gian cho tôi không''

''...''

Thầy nghĩ sao nếu tôi nói không?

Là giáo sư Herbert, chủ nhiệm nhà nó

Vị giáo sư cúi xuống che đi áng mặt trời ấm áp đang chiếu lên người nó, mang bóng tối quay về trên thân ảnh vị học trò cưng của mình

Giáo sư quý nó lắm đấy, là đứa mang về cho nhà nhiều điểm nhất, là đứa thể hiện tốt nhất trong các tiết học, kiến thức uyên bác của nó về mấy loại thảo dược cũng không ít lần làm thầy ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm đấy

Thầy tự hỏi sao không phải Ravenclaw mà là Hufflepuff

''Chuyện là, thầy muốn trò giúp đỡ một chút trong tiết học tiếp theo của mấy đứa năm nhất nhà Slytherin với Gryffindor ấy. Lũ năm ba mấy trò chiều nay không có tiết mà, đúng không?''

''...Chắc...được ạ''

''Tuyệt vời, cảm ơn trò! Vậy hãy đến nhà kính số một nhé trò Wirazd, còn giờ thì tạm biệt trò''

"..."

—————————

"Mấy đứa! Mấy đứa! Dở đến trang 187 coi, nay ta sẽ học về cây Máu Rồng*"

"Nhóp nhép..."

"...Thưa giáo sư" Một thằng nhóc tóc vằng hoe nhà Gryffindor giơ tay muốn phát biểu, giáo sư quay sang nó rồi gật đầu ý bảo tiếp tục :"Đó là ai vậy thầy?" Nó hỏi, chỉ tay vào cái đầu đen đang ngồi một cách mất hình tượng trên chiếc Sofa mềm mại chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở trong cái nơi toàn loài thực vật quái dị này

"...Nhóp nhép..."

...

"À, đừng quan tâm đến tôi"

"..."

Giáo sư Herbert đen mặt thở dài một hơi đầy bất lực

Ông biết đứa học trò này của mình hơi khác người nhưng...

Nhìn hình ảnh học trò cưng nằm bệt trên Sofa mà chân gác lên chậu cây được đi chuyển từ đâu đến, bên cạnh là chùm nho xanh nó trồng vào nhà kính và dùng bùa tăng trưởng nên giờ đã to bằng hai ngón tay ông, nhìn từng quả từng quả theo tiến độ bay liên tiếp vào mồm nó mà thầy hết muốn nói

Quá rồi, quá lắm rồi, sa đọa lắm rồi!

Ôi quần đùi Merlin ơi, chậu cây của tôi, nhà kính của tôi, học trò của tôi!

"E HÈM..."

"Giới thiệu chút cho các trò biết, đằng đấy là Sigrid Wizard năm ba Huflepuff, trò ấy ở đây với vai trò trợ giảng của ta"

Nó nhướng mày nhìn lũ năm nhất, giơ tay vẫy vẫy mấy cái qua lại chào hỏi rồi tiếp tục ngồi nhâm nhi đám nho xanh. Lũ sư tử con thì đáp lại nó nhưng mấy đứa nhà rắn chỉ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ và đầy coi thường, có mấy đứa còn không thèm để nó vào mắt

Hãy cảm tạ Merlin khi cho chúng mày sinh sau tao đi mấy con lươn...

Từ đầu đến cuối luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm nó

—————————-
Bên lề:

Trang 187:Máu Rồng. Độc dược

Một loại cây có thể cứu người mà cũng có thể giết người

Tất cả các bộ phận trừ ngọn hoa mới nhú thì đều có chứa độc tố cyanide, một chất độc có thể gây ra các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng và thậm chí là tử vong nếu dùng một lượng đủ lớn. Nếu chạm vào cây bằng tay không, ít nhiều cũng sẽ dính tùy vào bộ phận bị chạm vào. Càng cao càng nhiều độc

Nhưng ngược lại, ngọn hoa của cây lại là thành phần đặc biệt không thể thiếu trong nhiều loại dược chữa trị, ngọn hoa có thể loại bỏ được chính chất độc của nó, nếu dùng chay thì có thể đắp lên vết thương và chúng sẽ lành trong vài phút mà không cần dùng dược, nếu nội thương thì lấy ngọn hoa nhai chung với một bộ phận khác của cây, tỉ lệ 3:1

Tương truyền rằng, người xưa tìm được loài cây này khi nó đang ngập mình trong một vũng máu lênh lánh từ con rồng ở cách đó không xa. Con rồng đã chết, nhưng trên người không hề có thương tích hay dấu vết pháp thuật. Họ kiểm tra con rồng ấy, tìm thấy chất lạ trong phần dạ dày của nó, sau khi nghiên thì mới biết đó là một phần lá cây đang phân hóa

Trong quá trình nghiên cứu đã có rất nhiều người tham gia chết bất đắc kì tử

Fact: những thông tin trên không có thật, giải thích chỉ để cung cấp thêm chi tiết cho truyện. Tên cũng chỉ là tôi tùy ý đặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro